Nhưng họ thật sự k hiểu nổi suy nghĩ của con trai, nhìn thì hình như vẫn còn tình cảm với Băng Khuynh, nhưng nó lại k đi từ chối Ôn tiểu thư, nó muốn gì?
Cố Quân Thụy qua bên nói nhỏ với Ôn Nhã Liên: “Sớm biết k ở lại ăn cơm, tạo nghiệp r!”
“Hay là h chuồn?” Ôn Nhã Liên kiến nghị.
“Chuồn cái đầu! Quần cũng cởi r, cậu muốn bản thân k chào cờ, k kịp r.” Cố Quân Thụy phản bác xong ngồi lại đàng hoàng.
Lời nói thầm của họ bị ng khác nghe đc 1 chút, Tân Viên Thường lập tức đỏ mặt, tiểu tử Cố gia cả ngày k đàng hoàng đc!
Đầu Mộ Nguyệt Sâm quay về hướng bọn họ, mắt lạnh lùng chiếu qua.
Mộ Nguyệt Bạch lấy đũa lên: “Chúng ta ăn trc, họ sẽ xuống nhanh thôi.”
Cả nhà tiếp tục động đũa.
Trên thang, Hạ Vân Khuynh đuổi theo Ôn Tử Tích: “Ôn tiểu thư xin dừng bước!”
Ôn Tử Tích lại đi lên vài bước, dừng ở lầu 2, tư thế ưu nhã quay qua: “Chị dâu, chị cũng giúp em đón em Băng Khuynh sao?”
Hạ Vân Khuynh đi lên, đứng trc mặt cô, khắc chế lửa giận, khách khí nói: “Tôi nói r, chân Băng Khuynh k tiện, ở phòng ăn là đc, mời cô đi xuống!”
Ôn Tử Tích cười uyển chuyển, đi chậm trên hành lang: “Chị dâu à, em đang giúp chị tiêu diệt hoàn toàn ý nghĩ về Nguyệt Sâm của em Băng Khuynh, s chị k hiểu nỗi lòng của em.”
Lời nói của cô khiến Hạ Vân Khuynh trắng mặt: “Cô---”
“K hiểu s?” Ôn Tử Tích cười uyển chuyển: “Nhờ có sự giúp đỡ to lớn của chị dâu, em mới có thể ở chung với Nguyệt Sâm, nếu k có chị, em thật sự k biết nên làm thế nào!”
“Cô---” Hạ Vân Khuynh chấn động k thôi: “Cô cùng Nguyệt Bạch 1 phe?”
“Chúng em vốn là bạn thân, chị dâu cũng là bạn thân của em, bạn thân với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau, chị muốn 2 ng đó chia tay, em giúp chị khiến họ chia tay, em muốn Nguyệt Sâm, chị cũng giúp em r, cần gì fai phân rõ ng tốt ng xấu, chúng ta đều là ng xấu, cho nên chị dâu k cần làm bộ dạng thánh mẫu, đưa tô thuốc độc cho em gái mình, là chị đích thân phối thuốc, em chẳng qua là giúp bưng cho cô ấy thôi.” Ôn Tử Tích mang nụ cười, ngữ khí ôn hòa.
Hạ Vân Khuynh tát 1 cái lên mặt Ôn Tử Tích.
Tay bị nắm lại, Ôn Tử Tích mím môi: “Phụ nữ ngu xuẩn, cô tức giận cũng vô dụng, gỗ đã thành thuyền, cô vẫn là chấp nhận sự thật đi!”
“Cô k sợ tôi nói cho ba mẹ biết? Họ nếu biết cô là phụ nữ lòng dạ độc ác, cô đừng hòng vào Mộ gia” Hạ Vân Khuynh áp bức nhìn cô, lần này, cô hận k thể gϊếŧ cô ta.
“Hì hì” Ôn Tử Tích đồng cảm lắc đầu: “Nói cô ngu, cô thật sự ngu đến tận xương tủy, cô có thể méc, nhưng cô bản thân k trốn khỏi trách nhiệm, đến lúc đó, xem họ thất vọng đối với con dâu của họ hơn hay với con dâu chưa vào cửa hơn, à, đúng r, nhắc nhở cô, chuyện cô làm tôi đều có chứng cứ, nhưng của tôi thì cô có k?”
Hạ Vân Khuynh toàn thuốc run rẩy: “Đúng k? Cô cá tôi k dám nói s? Bây h tôi liền nói, tôi thà để bản thân vạn kiếp bất phục, cũng sẽ nói!”
Cô rút tay ra, xuống lầu.
- -------- ----------