Cô là 1 cô gái cùng 2 tên đàn ông thành niên ở trên giường nói chuyện đó, cũng quá đủ r.
Bên ngoài, có tiếng bước chân lộn xộn.
Mộ Nguyệt Sâm đi vào thấy 3 ng ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ, bộ dạng khoác vai, thì máu xông lên não.
Bên cạnh anh là Ôn Tử Tích!
Ôn Nhã Liên vào cuối cùng.
Hạ Băng Khuynh thấy 2 ng họ k thông qua đồng ý của mình mà thành đôi đứng trc mắt cô, thị giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắc bén xuyên đến tim, lòng đau, k thể hô hấp.
Dù tim có phòng bị nhiều cỡ nào, cũng k thể đỡ đc công kích mạnh trong phút chốc.
Lòng, đã nát thành tương.
Nhưng dù v, cô cũng k làm gì,cô như tù nhân bị nhốt trong đồ tra tấn, chỉ có thể tập quen với nỗi đau, sau đó đợi thời gian giúp cô xoa mờ nó.
Ôn Tử Tích thoải mái đứng gần Mộ Nguyệt Sâm, cười uyển chuyển: “Em gái Băng Khuynh, nghe nói em bất cẩn té từ lầu xuống, Nguyệt Sâm cứu em, sau này k đc xúc động như v, em bị thương bọn chị sẽ lo lắng, đến Nguyệt Sâm cũng bị thương, lòng chị càng đau.”
Nói xong, tay cô chạm nhẹ lên ng Mộ Nguyệt Sâm, như tuyên bố chủ quyền.
Hạ Băng Khuynh cố gắng bình tĩnh đáp: “Lần sau tôi sẽ chú ý!”
Tư thế rất thấp, gần như là nhún nhường, so với cô gái k nhường cô ta nửa bước của trc đây k giống nhau, vì cô mất đi tư cách đc sủng mà kiêu r, cô chỉ có thể khiêm tốn, trầm mặc, bình tĩnh chôn sâu bản thân.
Trong chăn, ngón tay cô rất lạnh.
Ôn Tử Tích cười r, thật sự vui vẻ cười: “Biết chú ý là tốt, v em dưỡng thương thật tốt, chân của cô gái rất quan trọng đó.”
“Cảm ơn quan tâm!” Hạ Băng Khuynh đáp rất lễ phép.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ cố gắng biểu hiện sự ngoan ngoãn của Hạ Băng Khuynh, lòng phiền não u ám.
Cô trc đây sẽ k như v, dù cho anh nhìn Tử Tích thêm 1 cái cô cũng tức giận, anh thích nhìn cô ghen, thích nhìn cô nghịch ngợm chui vào lòng mình, anh chính là k thích cô chôn vùi mình như v.
Cô đang tốn thương sao?
Trong phòng, k 1 lời, chìm sâu trong sự khó xử.
Lúc đó 2 cô gái làm loạn ở dưới, đến h cũng k qua quá lâu, lúc này 2 cô gái như chưa từng xảy ra chuyện gì v.
Nhưng phụ nữ luôn ghi hận, bây h trong lòng nhất định đều hận k thể làm đối phương biến mất, dưới áp lực này, 2 ng vẫn chịu đc, có thể thấy 1 số lúc nội tâm của phụ nữ thật sự rất mạnh mẽ.
“Đi đánh bài đi!” Ôn Nhã Liên lên tiếng, đánh tan cục diện.
“Nguyệt Sâm thành đại hiệp k tay r, s đánh, k lẽ dùng chân?” Quản Dung Khiêm phản bác.
Lời này khiến Cố Quân Thụy cười 1 tràng.
Ôn Tử Tích ôm tay bó bột của Mộ Nguyệt Sâm: “Có em, em có thể lấy bài cho anh ấy!”
“Chủ ý này k tệ, đi thôi, Nguyệt Sâm ở nhà nhất định buồn chán” Ôn Nhã Liên cười nói, chỉ cần thoát khỏi căn phòng khó xử đến muốn nổ là đc.
“Vậy cũng đc” Cố Quân Thụy cùng Quản Dung Khiêm nháy mắt, chuồn!
Tiếp tục ở trong nồi cháo sôi này, trời biết trò chơi nội tâm của 2 cô gái có tăng lên đến cực điểm hay k.
Quan trọng là, em gái Băng Khuynh bây h hoàn toàn k đánh thắng Tử Tích, bọn họ đồng cảm nhưng k giúp đc, đều là nghiệp mà Nguyệt Sâm tạo nên!
Mộ Nguyệt Sâm k lộ dấu vết thoát khỏi tay Ôn Tử Tích, môi mỏng nhả ra câu lạnh lùng: “Thăm xong r thì đi đi!”
- -------- ----------