“Hì hì, dù k tái hợp, nhất định cũng có tiếp xúc, nếu k s đồng thời bị gãy xương?” Quản Dung Khiêm đến gần, cười mang ý trêu đùa.
Lòng Hạ Băng Khuynh thở dài, anh liền biết, 2 tên này đến thăm cô, mục đích k đơn giản.
Bọn họ đến để thám tính, muốn tám từ trên ng cô.
Cô nghiêm túc đáp: “Khiến các anh thất vọng r, gãy xương cùng lúc là chuyện ngẫu nhiên, em và a ấy có tiếp xúc, chẳng qua chỉ nói với nhau vài câu, nếu k fai anh ta là em của anh rể, em nghĩ đến cơ hội gặp mặt bọn em cũng k có, nếu đã có tầng quan hệ với anh rể, em tự nhiên k thể hoàn toàn k liên quan đến anh ta, em cũng k thể khiến trưởng bối khó xử.”
“Nói rất có lí!” Quản Dung Khiêm trịnh trọng gật đầu mấy cái.
“Quá hiểu chuyện, quá có giáo dưỡng, quá biết điều r.” Quản Dung Khiêm khen 1 câu: “Anh gặp qua nhiều cô gái như v, chưa từng có em nào xinh đẹp lại thông minh lanh lợi như em, Nguyệt Sâm k cần em, thật là ngốc!”
Cố Quân Thụy ở bên cực kỳ dùng sức thanh lọc lại cổ họng.
Anh trừng với Quản Dung Khiêm, cái gì gọi là Nguyệt Sâm k cần em, cậu điên à, biết nói chuyện k!
Quản Dung Khiêm mới biết mình lỡ miệng, liền bồi cứu vớt: “Em gái, ý anh là 2 ng đã chia tay, tuyệt đối là tổn thất của cậu ta, em xinh đẹp như v, tìm ng bạn trai đơn giản như là hắt xì 1 cái v.”
Hạ Băng Khuynh nhìn xuống cười nhẹ: “Đc r các anh, k cần an ủi em, quả thật, là anh ta bỏ em trc, cũng khá mất mặt.” Hít sâu 1 hơi, lại nói: “Nhưng cũng k s, thất tình mà, cũng đâu fai tận thế, đương nhiên r, tìm bạn trai mới, em cũng k thể tìm đại 1 ng, cũng phải ưu tú 1 chút, các anh cũng giúp e tìm xem.”
Cô lộ nụ cười rạng rỡ với họ.
Quản Dung Khiêm cùng Cố Quân Thụy lòng bất giác khâm phục cô gái này, k cần biết nụ cười này là thật hay giả, ít nhất, nha đầu này có thể biểu hiện thản nhiên, cũng rất lợi hại r.
Tay Quản Dung Khiêm khoác lên vai Hạ Băng Khuynh, vuốt tóc làm bộ dạng đẹp trai, mắt cố ý thâm tình nhìn cô: “Em gái, thật ra anh Cố đang trong thời kì cửa sổ trống*, anh thật sự cảm thấy, chúng ta có thể thử 1 chút.”
*ý là trong giai đoạn lẻ bóng, độc thân
Hạ Băng Khuynh giả bộ nghiêm túc gật đầu: “Dạ đc, em sẽ suy nghĩ kĩ!”
“Thời kì cửa sổ trống? Cậu phạch phạch k đóng cửa sổ thì có.” Quản Dung Khiêm k thể nghe tiếp nữa, ở bên kia khoác vai Hạ Băng Khuynh: “Em gái tốt, em ngàn vạn lần đừng nghe tên cầm thú mặc đồ này dụ dỗ, anh nói với em, tối qua hắn còn cùng 1 cô gái phạch phạch đến sáng, tìm bạn trai nhất định k đc tìm loại như hắn, anh Quản mới là đàn ông tốt có thể ủy thác cả đời, em đừng nhìn anh hoa tâm như v, đó là vì chưa gặp đc ng thích hợp, nếu để anh gặp đc em gái tươi mới thoát tục, xinh đẹp yêu kiều, còn có ngực như em, anh nhất định chung thủy 1 lòng, thực ra, anh Quản cũng đang trong thời kì cửa số trống!”
Vừa nói, lại lộ nụ cười hổ thẹn.
“” Hạ Băng Khuynh biểu cảm ngây thơ hỏi: “Thời kì cửa sổ trống ý có phải là làm cái đó không đóng cửa sổ?”
“Phụt, haha---” Cố Quân Thụy cười lớn: “Cậu ta đâu chỉ k đóng cửa sổ, đến cửa cũng k đóng, thích đánh dã chiến!”
“Cũng đỡ hơn cậu thích chơi trò biếи ŧɦái mặc đồ gợi cảm!” Quản Dung Khiêm phản kích.
Hạ Băng Khuynh nghe họ nói về chuyện đó, mặt nhỏ đỏ lên.
- -------- ----------