Giấc mơ khủng bố và tàn khốc đó, nếu là thật thì đáng sợ cỡ nào!
Tay nắm chặt l*иg ngực, cô cảm thấy k thể thở đc.
Lòng còn sợ hãi.
Bốn bên lại yên lặng như nước.
Bị nó bao vây nồng nặc, buổi sáng trộn lẫn giữa thực tại và ảo giác, ng đã tỉnh, tư tưởng lại trôi nổi trong sương mù k chịu tỉnh lại.
K thèm suy nghĩ về thật giả, thà tin đó là giấc mơ, là ác mộng khủng bố, chỉ cần tỉnh dậy tất cả đều sẽ tốt.
Cửa phòng bị mở nhẹ.
Tiêu Nhân mơ màng đến bên giường, nửa nhắm mắt, xoa đầu quỳ xuống, mơ hồ nói: “Băng Khuynh à, cậu muốn ăn gì k? Tớ mua cho.”
Đột nhiên có âm thanh truyền đến bên tai làm ngăn cản ảo cảnh một cách sắc bén.
Hạ Băng Khuynh mắt bất động, máu trong lòng chảy rất chậm, yết hầu di chuyển: “Tớ muốn ăn---” Nhả ra 3 chữ, âm thanh nghẹn ở họng, như là hô hấp bị chặn lại v, khiến cô k thể nói ra tiếng.
Sự tỉnh táo trong khoảnh khắc như cái chết lăng trì, như loại vết thương sẽ đau lại sau khi hết thuốc gây mê, từng chút xâm chiếm l*иg ngực cô, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô.
“Băng Khuynh, cậu nói cái gì?” Tiêu Nhân mở 2 mắt mơ màng to thêm 1 tí.
Như là qua rất lâu, Hạ Băng Khuynh lật ng nằm ngang, nói nhẹ 1 câu: “Ăn cái gì cũng đc!”
Tiêu Nhân gật đầu: “Đc, v tớ mua cho cậu, thời gian còn sớm, ngủ thêm chút.”
Cô đứng dậy lại đi.
Cửa phòng đóng lại.
Hạ Băng Khuynh nằm im ở đó, tiếp nhận tất cả dâng trào đến, đó là sau khi da thịt bị dao rạch ra, nỗi đau nhất định fai chịu đựng, đó là nỗi đau cô nhất định fai đối diện, mỗi ng đều có thể dễ dàng nhìn bi kịch của ng khách, nhưng lại k thể nhìn thẳng bi kịch của mình, vào lúc k phòng bị nhất, nó xâm nhập vào tim, cho nên tìm cách chạy trốn, liều mạng trốn, mong muốn có thể trốn ra 1 kì tích.
Nhưng kì tích k xuất hiện, thế giới này vốn k có kí tích.
Tiêu Nhân đi đến bên ngoài, Quý Tu vừa đến, trên tay cầm đồ ăn sáng, còn có 1 bộ đồ.
Nam nhân này dù ở trên xe ngủ 1 đêm, nhìn vẫn sạch sẽ hào sảng, k chút nhếch nhách nào, vẫn ngọc thụ lâm phong như v.
Quý Tu bỏ qa ánh nhìn say mê của cô, đưa túi qua cho cô: “Tôi mua đồ ăn sáng r, em đưa vào cho Băng Khuynh, còn có 1 bộ đồ, đưa cho em ấy, hôm nay CN, đợi em ấy tỉnh, chúng ta đưa em ấy ra ngoài dạo, phơi nắng, hít thở không khí trong lành, tâm tình cô ấy sẽ tốt hơn.”
“Biết thật nhiều.” Tiêu Nhân nhận túi.
“Nếu k làm s làm giáo viên của tụi e, đi đi, đem vào đi.” Quý Tu rất tùy ý vỗ vai cô, mang 1 túi khác vào bếp.
Nhẹ vỗ 1 cái, làm tan chảy tim của cô r.
Tiêu Nhân ngâm khúc vui vẻ vào phòng ngủ, mở cửa: “Đồ ăn đến đây! Nhanh đi tắm trc, đợi ăn sáng xong, thay đồ sạch, chúng ta ra ngoài chơi!”
Hạ Băng Khuynh k lên tiếng từ giường dậy, chân trần vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương, cô gái trong gương khiến cô cảm thấy xa lạ, như là qua 1 đêm k quen mình nữa.
Đi vào bồn tắm, cô mở vòi hoa sen, nước rơi xuống, cuốn trôi tất cả vết tích của sự đau khổ trên mặt và cơ thể, tóc bị ướt, từng cọng thuận theo nước trên vòi sen xõa xuống, cơ thể bị ướt, từ từ xuống đến đôi chân.
Cô ngẩng đầu, nhắm mắt, k động tiếp nhận sự rột rửa.
Từ phòng tắm ra, Tiêu Nhân đã để đồ ăn sáng lên tủ đầu giường: “Ăn đi, thầy Quý cũng rất biết mua, là thứ cậu thích.”
“Tớ k s, tớ ăn ở ngoài, đâu fai bị bệnh!” Hạ Băng Khuynh túm tóc mình lại.
- -------- ----------