“Mấy đứa đừng cãi nữa, Nguyệt Sâm nói k chừng sắp rời phòng r, bị nghe thì” Mộ Lâm Nguyệt trong lòng lo lắng nhắc nhở.
Hạ Vân Khuynh đưa tay chặn lời Mộ Lâm Nguyệt: “Cô khoan đừng nói, để con và Cẩm Đình nói rõ.”
Mộ Cẩm Đình trầm mặc, thể hiện bộ dạng uy nghiêm của chồng: “Chuyện này k cho phép e làm loạn, dù Băng Khuynh có chuyện gì với Nguyệt Bạch hay k, nhưng bây h nó thích Nguyệt Sâm, mà Nguyệt Sâm cũng thích nó, 2 đứa nó yêu thương nhau là đủ r, anh biết e k thích Băng Khuynh ở chung với Nguyệt Sâm, nhưng Hạ Vân Khuynh đó k fai thứ e có thể quản, mỗi ng đều có cuộc sống của riêng mình, đừng để em của em hận em.”
“Trong mắt anh em là k hiểu chuyện v s? E k phủ định giữa Nguyệt Bạch và Nguyệt Sâm, em thích Nguyệt Bạch hơn, nhưng anh thật sự cho rằng em nhất định fai chia cách Băng Khuynh và Nguyệt Sâm s, nó là e e, em thương nó hơn cả anh, mà chính vì thương nó, lúc e biết nó bắt cá 2 tay (vãi cả thương, thương mà k làm rõ cứ cho rằng e mình bắt cá 2 tay ==) em nghĩ nhiều thế nào, Nguyệt Sâm k dễ xử lý, sẽ có 1 ngày chuyện lộ ra, hôm nay nếu để tụi nó xác lập quan hệ, dù cho có 1 ngày sẽ kết hôn, thì cái gai đó vẫn tồn tại, tự e cảm thấy Nguyệt Sâm k đủ rộng lượng như v, cho nên muốn ngăn cản nó, để nó k tuyên bố!” Hạ Vân Khuynh cứ thế mà làm, cảm thấy mình làm k sai.
“Vợ, em nghe anh nói---” Mộ Cẩm Đình lật ng cô lại: “Tính Nguyệt Bạch em còn chưa hiểu, nó k ôn nhu hiền lành như trong tưởng tượng của em, anh nói với em, có phải nó nói gì với e r k, khiến e hôm nay làm loạn?”
Em trai đó của anh, giỏi nhất là mượn dao gϊếŧ ng.
Hạ Vân Khuynh dùng sức kéo tay anh: “K có, Nguyệt Bạch k kêu em làm! Quả thật, Nguyệt Bạch có nói với em vài chuyện, nhưng những chuyện này anh cũng biết, sáng hôm đó, Băng Khuynh vừa thấy Nguyệt Bạch liền chạy, lúc đó anh cũng có mặt, anh cũng nghe thấy, Nguyệt Bạch nói đêm hôm đó Băng Khuynh qua đêm ở phòng nó, lúc đó anh nói 2 ng đó k có gì, sau đó em hỏi kĩ Nguyệt Bạch, tuy nó k thừa nhận xảy ra quan hệ, nhưng nó nói đêm đó tỏ tình với Băng Khuynh, còn tặng quà cho nó, lúc đó Băng Khuynh nhận r, chồng s a k nghĩ thử, nếu k chấp nhận, s nó ở cả đêm bên Nguyệt Bạch, anh thật sự cho là đêm đó đơn thuần sao?”
“Cái, cái đó k thể, có phải có hiểu lầm gì k?” Mộ Cẩm Đình thay cô biện minh.
“Em qua phòng Băng Khuynh tìm qua, quả thật có băng đô xanh lá Nguyệt Bạch nói, em nói với anh mới bắt đầu Băng Khuynh thích Nguyệt Bạch, sau đó mới thích Nguyệt Sâm.” Hạ Vân Khuynh cực kỳ khẳng định nói.
Mộ Cẩm Đình cảm thấy có chút lo lắng: “Hoặc là chúng ta nên hỏi Băng Khuynh!”
“Chuyện này nó sẽ k thừa nhận, có thể anh cho rằng e nghĩ nhiều, v e nói anh nghe 1 chuyện nữa, e thử nghiệm qua, cố ý lấy băng đô của Nguyệt Bạch tặng ra, kết quả hôm sau nó gấp gáp đi bỏ, nếu chỉ là quà đơn thuần, tại s nó chột dạ như v? (Vãi cả chị, đọc mà tức dùm, như đang hại e mình ==) Em cố ý chụp lại hình lúc nó ném băng đô lại, gửi tin nhắn cho nó, muốn coi phản ứng của nó, kết quả đêm khuya nó tìm Nguyệt Bạch, sau đó ở chỗ tắm nước nóng, nó bỏ thuốc vào rượu Nguyệt Bạch, muốn chụp hình nude của cậu ấy để uy hϊếp, nó tưởng hình là Nguyệt Bạch gửi, muốn uy hϊếp nó, k để Nguyệt Sâm tuyên bố quan hệ giữa tụi nó, sau đó lại hoài nghi hình là cô chụp, cô thuận nước đẩy thuyền nói phải, vì v nó k ngại đáp ứng đóng quảng cáo cho cô, anh nói nếu đơn thuần, tại s fai làm những chuyện nguy hiểm như v?” Hạ Vân Khuynh nói toàn bộ sự thật cho Mộ Cẩm Đình nghe.
- -------- ----------