“Tại s anh k tha cho cô ấy? Để cô ấy yêu bình yên với tam thiếu đi.” Cô thật k hiểu, có thù hận gì trong đây.
“Hoặc là vì anh ghét chữ yêu.” Mộ Nguyệt Bạch đáp 1 cách k quan tâm.
“” Nội tâm quả thật phúc hắc.
Tiêu Nhân cũng k ở lại nhìn, mang hành lý nhanh chóng chuồn, ai biết đợi tí anh ta có đổi ý hay k!
Phòng khác, im lặng như tờ.
Hạ Băng Khuynh ngồi trên sofa.
Mộ Nguyệt Sâm đứng bên cửa sổ, 1 tay bỏ túi, tay kia kẹp điếu thuốc, đang hút, khói tầng tầng bao quanh anh, mặt ẩn hiện trong đó, mắt nhìn về đỉnh núi đen tối phía xa, hiển nhiên đang suy nghĩ gì đó.
Hạ Băng Khuynh lúc này k dám thở mạnh.
Lòng cô biết lúc nãy Tiêu Nhân làm loạn như v nên anh chưa nghĩ kĩ, đợi lát anh bình tĩnh lại hoàn toàn k lừa đc anh, nếu anh dễ lừa v, anh sẽ k fai là Mộ Nguyệt Sâm rồi.
Lúc này k nói, hiển nhiên chứng minh, anh sắp tra khảo cô, lúc này nói hối hận gì cũng vô dụng.
Đáp sao đây?
“Cái đó, chị và anh rể còn dưới lầu sao?” Cô quay đầu nhìn anh, k có gì nói tìm chuyện nói, cũng khiến bản thân bớt căng thẳng.
“Qua đây---” Mộ Nguyệt Sâm ở bên đó nói, k chút tình cảm.
Hạ Băng Khuynh liếʍ môi, hít thở, chuẩn bị tinh thần, từ sofa đứng dậy qua đó.
Cô đến trc mặt anh, lấy thuốc trên tay anh xuống: “Hút thuốc k tốt cho sức khỏe!”
Thật sự cô muốn dùng sức hút 1 hơi.
Mộ Nguyệt Sâm k nói về vấn đề hút thuốc, anh ôm eo cô, đến gần mặt cô, hơi nóng lan tràn: “Đối với câu cuối của Mộ Nguyệt Bạch, em có ý kiến gì?”
Giọng anh từ tốn, như là mãnh thú đang mai phục.
“Anh ta luôn thích làm màu, em k có gì để nói!” Hạ Băng Khuynh cẩn thận đáp, k dám tự cho mình thông minh nói bậy.
“Nhưng anh thấy, lời đó hình như ám chỉ anh bị lừa r.”
“Lừa?” Hạ Băng Khuynh giả bộ k hiểu, nhưng tim đập càng nhanh.
“Em cảm thấy anh ta chỉ ai?”
Hạ Băng Khuynh cười nhẹ 1 tiếng: “Sao e có thể đoán đc, em thậm chí còn k hiểu ẩn ý trong đó.”
“Nhưng anh nghe ra.” Đầu Mộ Nguyệt Sâm ngẩng lên khỏi mặt cô, nhìn vào mắt cô, mắt áp bức: “Anh cảm thấy hắn nói em, ám chỉ em có chuyện giấu anh?”
“E?” Hạ Băng Khuynh biểu cảm kinh ngạc:”E s có thể lừa anh, anh ta ám chỉ anh liền tin, có thể anh ta cố ý.”
“Thực ra hắn nói thế nào k quan trọng, vấn đề em có k?” Mộ Nguyệt Sâm vạch đường rõ ràng, câu hỏi thẳng thắn, sẽ k bị cô trốn tránh.
“Em nói k anh tin k?” Hạ Băng Khuynh vẫn né.
“Tin hay k là chuyện khác, anh chỉ muốn nghe câu trả lời!” Lực tay trên eo thêm mạnh.
Lòng Hạ Băng Khuynh loạn, anh hỏi như v là ép cô mở to mắt nói dối, nhưng bây h cô nói thật, anh sẽ phản ứng thế nào?
Cô k biết, cũng k có dũng khí!
Cô k muốn chia tay với anh, cô muốn giữ hành phúc!
K ai nguyện ý bỏ hạnh phúc này, dù hậu quả thịt nát xương tan, cô cũng cố gắng đến khả năng cuối cùng.
Nhìn mắt anh, cô kiên định nói:”Em k gạt anh!”