Mộ Nguyệt Sâm đi nhanh, vừa vào, nhìn vào mắt là Mộ Nguyệt bạch trần nửa thân áp trên ng Hạ Băng Khuynh.
Tức khắc, máu huyết chảy ngược.
Mắt như lật trời, toàn bộ đều là dao sắc bén mang lửa, du͙© vọиɠ gϊếŧ ng nồng đượm như muốn lập tức phóng ra.
Quý Tu vào sau thấy cảnh này cũng kinh động.
Nắm tay Mộ Nguyệt Sâm kêu rột rột, bước chân đầy sát khí đang bước qua kia.
“Tìm đc kéo rồi, tìm đc rồi, tìm---”
Tiêu Nhân giờ kéo hưng phấn về phòng.
Thấy Mộ Nguyệt Sâm cùng Quý Tu đứng trong đó, chữ cuối cùng k thể nói ra, trực tiếp nghẹn ở khí quản, xém chút nghẹn chết cô.
Cô chẳng qua chỉ xuống lầu lấy kéo, s tình hình trở thành như v?
Cô ngây ng ở đó giơ kéo, bộ dạng cực kỳ mắc cười.
Hạ Băng Khuynh vốn bị Mộ Nguyệt Bạch dọa đến hồn bay phách tán, lúc này thấy Mộ Nguyệt Sâm vào, não như nổ tung, trống rỗng, nhân sự chú ý của Mộ Nguyệt Bạch bị dời đi, liền đẩy mạnh anh ra, nhanh chóng bò trốn khỏi giường.
Lúc này điều duy nhất có thể làm, là rời giường này xa 1 chút.
“Băng Khuynh---” Tiêu Nhân lúc này phản ứng lại, nhanh chóng chạy vào tiếp ứng.
Lúc này điều tệ nhất k fai là Mộ Nguyệt Bạch dậy, cũng k fai Quý Tu nhìn thấy, mà là Mộ Nguyệt Sâm!
Anh thấy 2 ng nằm trên giường!
Băng Khuynh lần này chết chắc!
Vì Tiêu Nhân đến, bước chân Mộ Nguyệt Sâm cũng dừng lại, lửa giận cũng tạm thời đc áp xuống.
Anh k fai là ng giận quá mất khôn, cảnh tượng trc mắt k giống tệ như tưởng tượng của anh, tuy kết quả vẫn khiến ngta điên ng, nhưng anh cần biết là chuyện gì, mới xử lý họ sau.
Mắt Quý Tu âm trầm nhìn Tiêu Nhân, lộ vẻ nghi ngờ.
Trên giường, Mộ Nguyệt Bạch lật ng ngồi dậy, chậm rãi mặc áo khoác, trên mặt mang nụ cười nhạt: “Anh chẳng qua chỉ về nghỉ, k ngờ các em k nỡ như v, ng này ng nọ nhiều lí do đến xem anh, các em nhớ anh v s?”
K ai đáp lời anh.
Nếu có thể, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân muốn gϊếŧ ng diệt khẩu.
“2 đứa đang làm gì?” Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt lạnh âm trầm, như lúc nào cũng có thể mang bão tới.
2 cô gái bị hỏi, cơ thể căng thẳng.
Mắt Quý Tu nhìn lên giường, chú ý đến máy ảnh trên giường, còn có “đồ vật nhỏ” khác, bọn họ rốt cuộc đang làm gì?
Hạ Băng Khuynh căn bản k dám ngẩng đầu dậy.
Lòng cô rối loạn như đang đánh trận, hoàn toàn k thể nghĩ đc, đừng nói là đáp 1 cách lí trí.
Tiêu Nhân chặn trc mặt cô: “Tam thiếu, anh nghe em nói, chuyện k như anh thấy, thật ra thật à” Cô mím môi, cô nghĩ chị em tốt của minh nếu xui xẻo sẽ bị đánh chết, mà tình cảm lần đầu hi sinh sẽ bị mất, nghĩ nghĩ, cô nói: “Thật ra, em yêu thầm nhị thiếu! Cho nên mới bỏ thuốc vào rượu của anh ta, lúc anh ta về nghỉ em giả mệt, Băng Khuynh đưa em lên, em liền dây dưa kêu cậu ấy giúp. vốn muốn cùng nhị thiếu cái đó, kết quả e k mở đc dây nịch, em gấp, liền kêu Băng Khuynh canh giúp, em xuống lấy kéo, ai ngờ vừa lên mọi ng đều đến, mà mà nhị thiếu k biết tỉnh từ lúc nào, các ng các ng đừng đưa em đi đến cục cảnh sát, em chẳng qua muốn gạo nấu thành cơm với nhị thiếu, để anh ấy chấp nhận em mà thôi.”