Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 252

Hạ Băng Khuynh đi vào, k khách khí đánh lên đầu anh: “Ê---”

Mộ Nguyệt Bạch buồn ngủ mở mắt, đưa tay đẹp từ trong áo choàng lông cừu lên ngáp 1 cái: “Em đến rồi, ngồi đi, anh luôn đợi đây.”

Cô thật sự muốn đánh người.

Nhưng nghĩ lại nhịn xuống, thứ nhất vừa đến đã đánh k thể thám tính cũng giải quyết đc gì, thứ 2 cô cũng k vì muốn đánh lộn mà đến.

Hạ Băng Khuynh ngồi xuống, đồ ăn vặt để đầy bàn cô nhìn cũng k nhìn.

“Mộ Nguyệt Bạch, tin nhắn anh gửi có ý gì? Anh muốn nói bí mật gì? Giữa chúng ta có bí mật gì chứ? E k cảm thấy chúng ta có bí mật gì.” Cô vừa mở miệng đã tức giận nói 1 đống.

Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ: “Thật sự k có bí mật gì, anh nói đùa với em thôi.”

“Đùa?”

“Uhm, 1 mình anh k ngủ đc, buồn chán nên nhắn cho e, kêu e qua, ai ngờ e k thèm trl, anh Nguyệt Bạch tức giận rồi, tùy tiện nhắn 1 câu dọa em, vốn tưởng em k đáp, chắc k qua, anh ngồi trên ghế, cứ ngồi v thì buồn ngủ rồi, nhưng e lại đến rồi, đúng r, lúc nãy là tiếng gì?” Anh nói r nhìn ra ngoài.

Hạ Băng Khuynh nghe đến ngây ngốc.

Vì nửa đêm ngủ k đc nên hại ngkhac, chỉ đơn giản v?

Anh tưởng cô tin!

Hít sâu: “Làm loạn nửa ngày, là vì cái này?”

“Làm loạn? K nghiêm trọng v? Anh chẳng qua gửi 2 tin nhắn, làm gì nghiêm trọng v, dù s cũng đến r, ngồi 1 lúc r đi.” Nói xong, Mộ Nguyệt Bạch lại ngáp.

Bộ dạng của anh, hoàn toàn khác tưởng tượng của cô, vốn tượng sẽ đàm phán kịch liệt, nhưng k ngờ, sẽ thành v.

K lẽ chuyện bức ảnh ah k biết?

K, Chuyện đó ngoài trời biết đất biết, chỉ có họ biết.

Nhưng nếu anh gửi, nửa đêm kêu cô đến, sao lại k nói?

Ai yo, rối quá, thật sự rối rồi!

“Băng Khuynh, anh thật em có chút lạ.” Mộ Nguyệt Bạch đắp lại áo khoác trên người, nhìn mặt nhỏ của cô.

“Hừ, em đâu chỉ lạ, em quả thật là điên rồi!” Nếu k điên, nửa đêm chạy đến đây làm gì?

“Bé điên!” Mộ Nguyệt Bạch sủng nịch đổi cách xưng hô.

“” Hạ Băng Khuynh k cười, cô k nói đùa với anh.

Mộ Nguyệt Bạch nhìn cô, đột nhiên nghĩ ra gì đứng dậy, đi đến bên Hạ Băng Khuynh, đắp áo choàng lên cho cô, rồi đem thảm qua đắp chân cô: “Em xem anh Nguyệt Bạch, chỉ lo cho mình ấm, quên em cũng lạnh!”

Hạ Băng Khuynh k lập tức lấy ra, vì cô thật sự sắp lạnh chết rồi.

Mộ Nguyệt Bạch đi đến góc phòng khách, lấy khăn choàng khác từ tủ ra, là màu đỏ của hoa hồng, màu này rất hợp với anh, khí chất của nam nhân sáng sủa phong lãng, khiến anh mang theo 1 cỗ yêu khí, nhưng k yêu nghiệt như nữ giới, mà là loại lười biếng mê hoặc khó tả, khiến cô nghĩ đến 1 loại sinh vật trong truyền thuyết Âu Châu, quỷ hút máu!

Cô quay người lại, lại ngồi lên ghế, nhẹ chéo chân, lấy 1 lọ trên bàn lên, ăn thịt khô trong đó.

“Mộ Nguyệt Bạch, anh thật sự k có gì nói?” Hạ Băng Khuynh dò thám hỏi, cùng nhìn chằm chằm anh, như là muốn nhìn thấy dấu hiệu gì đó.