Haha, Hạ Băng Khuynh cười khan trong lòng, cô giúp gì chứ?
Thu lại ý nghĩ, cô lễ phép nói: “Cô, con muốn nói, sn con và Mộ Nguyệt Sâm mang bạn gái về là 2 chuyện gì làm chung hay riêng con đều k ý kiến, đương nhiên rồi, quả thật là cô nghĩ giúp tụi con 1 cách tốt hơn, nhưng đây cũng k tính là giúp đỡ, với lại, chuyện cô muốn con báo đáp, con cũng rất khó làm, cô đừng làm khó con nữa.”
“Cũng biết nói chuyện đó, cô cũng k vòng vo nữa.” Mộ Lâm Nguyệt đưa 1 ngón tay lên: “Chỉ đóng 1 quảng cáo!”
“Cô, cô đừng---” Hạ Băng Khuynh cầu xin.
Mộ Lâm Nguyệt ngắt lời cô: ‘Đừng dùng chiêu này, giúp hay k?”
Hạ Băng Khuynh thở dài, cũng k nói nhiều, trực tiếp đáp: “K giúp!”
Mộ Lâm Nguyệt bị sự thẳng thắn của cô làm tức muốn ói máu: “Nha đầu này, làm minh tinh có gì k tốt, biết bao nhiêu cô gái nghĩ nát não chỉ để vào giới giải trí, con có cơ hội tốt, sao k biết nắm bắt, ai ya, thật gấp chết ta!”
“Vậy cô đừng gấp nữa, chuyện quá đơn giản mà!”
“Cô vì con lo lắng, lòng sắp gấp gáp chết rồi, mấy đứa trẻ bọn con, đều tổn thương ta, ta thật bị tức chết, đau lòng quá!”
“”
“Băng Khuynh----” Mộ Lâm Nguyệt ôm mèo đi đến bên Hạ Băng Khuynh: “Con nói cô nghe, tại sao k thích làm minh tinh? Phải có lí do đúng k, nói cô nghe, cô giúp con giải quyết.”
“Vì---” Hạ Băng Khuynh nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Mộ Nguyệt Sâm anh ấy k thích!”
Mộ Lâm Nguyệt lập tức như bị sét đánh, ngồi bất động cũng k cười nữa.
Hạ Băng Khuynh áy náy cười với cô: “Cô bảo trọng!”
Nói xong, quay người liền chuồn.
1 hơi trốn lên lầu 2, cô hít thở, sờ trán, cô chắc vẫn chưa bỏ cuộc, lần sau giả bộ k nghe, chạy là thương sách.
Đi đến cửa phòng Mộ Nguyệt Sâm, cô k gõ cửa đi thẳng vào.
Ai ngờ, vừa vào thấy anh đang thay đồ.
Cô ngây ng tại chỗ, nhìn cơ ngực anh chớp mắt, miệng cứng nhắc nói ra 3 chữ: “Anh, tiếp, tục!”
Giả bộ đóng cửa, cô quay lưng lại, sau đó quẫn bách đập mặt vào cửa.
Huhu cô thật điên!
Mộ Nguyệt Sâm trần nửa ng đến bên cô, thấp giọng hỏi: “Hạ Băng Khuynh, chất lượng cửa phòng anh thế nào?”
Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, giả bộ sờ cửa: “Chất lượng k tệ!”
“Sẽ bị đầu đập nát k?”
“” Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn anh: “Anh thử đi!”
Mộ Nguyệt Sâm gõ lên đầu cô: “K fai cô ngốc đang thử giúp anh sao.”
Hạ Băng Khuynh bĩu môi.
Nhìn người cố ý k chịu mặc áo sau khi cô đến, đang khoe cơ thể, nhìn rồi nhìn, miệng cô khô: “K mặc đồ k lạnh sao?”
“ Sau khi e đến k lạnh nữa!” Mộ Nguyệt Sâm dùng l*иg ngực chạm vào mũi cô 1 tí.
Hơi thở của nam nhân chiếm lấy mũi cô, lòng Hạ Băng Khuynh rối loạn: “Em em đâu fai máy sưởi ấm.”
Mộ Nguyệt Sâm nhéo mặt nhỏ của cô, cuối đến xuống, áp lên môi cô, thưởng thức lưỡi nhỏ của cô, ngẩng đầu nói: “Quả thật k fai máy sưởi ấm, là máy tăng ẩm ướt!”