Đây k nghi ngờ gì k fai là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, mà đang trêu chọc.
Khuôn mặt đẹp nghiêm túc của Quý Tu hiện lên tia khó chịu, anh k thể đánh cô, k thể động tay với cô.
Anh đi về trc mấy bước, giọng hòa hoãn nói với Tiêu Nhân: “Em đi ra với tôi.”
“Đơn độc?” Mắt Tiêu Nhân sáng lên.
“Đúng vậy, đơn đọc!” Quý Tu khẳng định gật đầu, nhấn mạnh 2 chữ đơn độc.
Tiêu Nhân cười hì hì đứng lên, đi theo anh ra ngoài, 1 bên còn thế tay kiểu thắng lợi với Hạ Băng Khuynh và các bạn trong lớp.
Hạ Băng Khuynh cười nhẹ lắc đầu, đoán chắc thầy Quý k thể làm gì cô rồi, lửa yêu mạnh mẽ này, quả thật k thể né đc, lại có mấy người đàn ông chịu đc chiêu này.
Làm tốt lắm, sau này thật phải đổi cách xưng hô là sư nương rồi!
Ngoài cửa.
Quý Tu 1 bước k dừng đi đến cuối hành lang.
Tiêu Nhân chạy bước nhỏ theo sau anh, vẫn như cũ 1 bước mang 3 uy, nhưng trong lòng cô vui vẻ, nhìn về trước vài lần, hướng anh đi là phòng thực nghiệm riêng của anh.
Sao lại mang cô đến nơi riêng tư này đơn độc nói chuyện?
Đầu óc vốn trí tưởng tượng bay xa của cô bắt đầu hoang tưởng cảnh anh kéo cô vào phòng làm việc, sau đó đợi k đc kéo áo ngoài của cô, xé rách đầm cô, chặn lấy miệng cô, điên cuồng hôn cô, sau đó thì…
“Hì hì hì ----” Cô cắn móng tay cười.
Sắp làm chuyện xấu hổ với anh, đột nhiên căng thẳng, có phải quá nhanh rồi không!
Quý Tu đi đến trc cửa, bấm mật khẩu, từ lần bị cô lén vào, anh đã đổi mật khẩu, đến trợ lý của đuổi đi, yêu cầu nhà trường đổi người.
Cửa kêu lên 1 tiếng.
Anh đẩy cửa ra, nghiêng người: “Vào đi.”
Quả thật anh đã k đợi đc, lộ đùi quả thật hữu ích!
Tiêu Nhân đi về trc vài bước, vừa quay qua, liền nắm tay Quý Tu: “Anh anh lát nữa nhẹ nhàng tí, người ta người ta vẫn là lần đầu tiên!”
Nói xong, tự mình ở đó xẩu hổ hưng phấn k thôi.
“” Quý Tu như đang cố gắng nhịn cái gì đó, cố gắng thả nhẹ giọng nói: “Vào đây!”
“Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, cứ phải kéo người ta đi làm chuyện xấu hổ, còn gấp gáp như vậy, người ta k chiều anh đâu---” Nghe anh hối, Tiêu Nhân càng xấu hổ nũng nịu, trên thực tế, trong lòng vui như đóa hoa mẫu đơn nở rộ.
Phim cưỡng bức từ quốc đảo lấy từ học trưởng, cuối cùng cũng có tác dụng rồi.
Cô hưng phấn đi vào, đợi anh từ sau ôm lấy cô.
Sau đó đợi đc là
“Ầm---” 1 tiếng, cửa đóng lại, khóa ngoài.
Tiêu Nhân lúc này mới tỉnh lại.
Dùng tình cảm mang cô đến đây là k fai vì sắc đẹp hôm nay của cô, mà là muốn nhốt cô ở đây.
Quá đáng ghét rồi!
Cô quay người đập cửa: “Quý Tu, anh hỗn đản, anh mở cửa cho em, nhanh thả em ra, Quý Tu.”
Bên trong la hét rất lợi hại, bên ngoài, sắc mặt Quý Tu bình thản cất bước rời đi, hoàn toàn k quan tâm tiếng la bên trong.
Quý Tu đi về phòng thực nghiệm.
Anh vừa mới vào, tất cả sinh viên dùng ánh mắt thám tính nhìn anh, đến vị trí 1 cọng tóc thay đổi, cũng trở thành tiêu điểm.
Hạ Băng Khuynh nhìn ra ngoài 1 cái.
Ủa, Tiêu Nhân đâu?
Câu hỏi này của cô cũng là câu hỏi của các bạn khác, nhưng, thầy Quý đã bắt đầu buổi học, mọi người tự nhiên k hỏi đến.
Thầy Quý giảng đc 1 đoạn, để mọi người đi lên.
Sau khi học vài tiết thực nghiệm, mọi người nhìn tử thi cũng thích ứng hơn, tuy vẫn có người cảm thấy nổi da gà, nhưng dù sao có thầy ở đây, ít nhiều cũng yên lòng hơn.
Nói ngược lại cũng thật thần kỳ, Hạ Băng Khuynh cũng có cảm giác đó, có thầy Quý ở đây, khí thế người này cũng đủ nhiều, dù chỉ im lặng đứng đó, nhưng lại như tiêm thuốc an thần vào tim cô, đây có thể đc gọi là khí trường.