56177.
Mặt nhỏ vô tư áp lên đũng quần của anh.
Cơ thể anh lập tức căng cứng, mặt đẹp xuất hiện tầng đỏ, yết hầu k ngừng chuyển động, miệng như có thể phun ra lửa.
Nha đầu này đúng là yêu tinh hành hạ người.
Mộ Nguyệt Sâm dùng tay đẩy đầu cô ra, cố gắng đẩy cô ra khỏi nơi chí mạng đó.
Anh đang lái xe, cô như vậy, anh rất khó tập trung =)))
“Uhm---” Bị quấy nhiễu, miệng nhỏ của Hạ Băng Khuynh bĩu lên rên lên 1 tiếng, liếʍ liếʍ môi, k những k lùi ra, còn áp chặt hơn, còn đưa tay đẩy 2 cái, như là k hài lòng đối với cái ga giường lồi lõm k bằng kia.
Trán Mộ Nguyệt Sâm đầy gân xanh.
Cơ thể nóng như lửa.
Máu chảy cực nhanh, mỗi huyết quản rắn chắn đều bị lưu chuyển k ngừng.
Có nam nhân nào chịu đc loại “hành hạ” này, quả thật là kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của anh mà.
Anh bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến cả người nóng lên, cô lại ngủ rất ngon.
Anh sắp trở thành sói đói rồi, cô lại vẫn là con thỏ trắng nhỏ mơ hồ.
15ph sau.
“Két---”
Mộ Nguyệt Sâm nhịn rồi nhịn, sắp nhịn đến anh điên lên.
Cuối cùng k nhịn nổi, ôm cô cao lên, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của cô, xoa cơ thể cô.
Anh anh muốn ở trên xe?
Mộ Nguyệt Sâm dùng tay ấn vào nút nào đó trên bàn điều khiến, bốn bên đột nhiên bị che kín, ghế cũng từ từ thấp xuống.
Tim Hạ Băng Khuynh rất nhanh đập nhanh lên đến họng.
Xung quanh 1 mảng đen tối.
Anh áp lên cô, rời khỏi môi cô, cùng hơi thở của cô giao nhau, âm thanh mang theo du͙© vọиɠ trầm thấp vang lên bên tai cô: “Có nguyện ý không?”
“Em---” Lòng Hạ Băng Khuynh rối loạn, anh hỏi vậy, bắt cô trả lời thế nào, cô là con gái, nói nguyện ý cũng quá phóng đãng rồi: “Cái đó để em nghĩ.”
“Vậy em nghĩ, anh tiếp tục!” Anh hôn lên cổ cô, tay cũng k nhàn rỗi cởi đồ cô.
Hạ Băng Khuynh bị anh hôn nhột chết mất, chưa từng bị đàn ông hôn cổ bao giờ: “Haha Mộ Nguyệt Sâm anh đừng cắn cổ em, haha em k đc rồi, haha.”
Mộ Nguyệt Sâm bị tiếng cười làm phá hoại không khí, khiến anh bực tức k thôi, anh mở đèn: “Nha đầu, có phải em cố ý.”
“Oan quá, em thật sự nhột, k tin anh thử.” Hạ Băng Khuynh kéo anh lại, hôn lên cổ anh 1 cái: “Nhột k?”
“K cảm giác, hay là thử lại, hôn thêm mấy lần.” Giọng Mộ Nguyệt Sâm càng mê ly.
“Sắc lang!” Hạ Băng Khuynh xấu hổ đánh anh 1 cái.
Mộ Nguyệt Sâm lần nữa áp cô xuống, ôn nhu hôn cô, động tác xoa sờ cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hô hấp Hạ Băng Khuynh dần dần gấp gáp, sợi dây nội tâm bắt đầu dao động.
Nhiệt độ trong xe ngày càng cao.
“Ding dong---, ding ding dong---”
“Rè----. rè----”
Ngay lúc Mộ Nguyệt Sâm cảm thấy lần này dù bất cứ ngoại tác nào cũng k thể phá hoại đc, điện thoại của 2 người đồng thời vang lên.
“Điện thoại reo rồi!” Hạ Băng Khuynh đẩy anh ra, nhắc nhở.
“Đừng quan tâm.” Mộ Nguyệt Sâm đến gần.
“Anh k quan tâm em k ý kiến, nhưng điện thoại anh cũng reo, anh cần trả lời.”
“K đc trả lời.”
“Nếu có chuyện quan trọng, Mộ Nguyệt Sâm anh có thể lí trí tí k.” Hạ Băng Khuynh thật sự thua tên sắc lang này.
- -------- ----------