Mộ Nguyệt Bạch thu biểu cảm của họ vào trong mắt.
Miệng anh mang ý cười, tay thon dài đẹp đẽ lấy cafe từ trên bàn, chậm rãi nhấp 1 miếng, mắt mang theo tia sáng tính toán.
Hạ Băng Khuynh cả quá trình cúi đầu ăn.
“Chị, em đi học đây!” Cô chỉ nói với Hạ Vân Khuynh 1 câu, liền đeo cặp đi.
Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch cùng đứng dậy.
Tình huống này, khiến Mộ Cẩm Đình bất giác nghẹn nước ép, ở bên kia ho kịch liệt.
Hạ Vân Khuynh nhéo đùi anh 1 cái, dùng khẩu hình nói với anh: “Ăn sáng của anh, đừng nhiều chuyện!”
“Dạ vợ, tuân lệnh vợ!” Mộ Cẩm Đình nhỏ tiếng đáp, anh làm sao dám quản, 2 đứa này đang đấu tranh công khai, anh đi làm hòa, sẽ bị nổ chết.
Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm đến Mộ Nguyệt Bạch, biểu cảm có chút k tự nhiên, cô cúi đầu, kéo cặp đi ra ngoài.
Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch cũng theo đó ra ngoài.
Đến ngoài cửa, Mộ Nguyệt Sâm nhanh mấy bước vượt Hạ Băng Khuynh, kéo cửa ghế phụ ra.
Mà Hạ Băng Khuynh đang đầy tâm tư cúi đầu đi, làm sao biết anh chặn ở trước, k chút phát giác đυ.ng vào người anh.
Bị đẩy lùi mấy bước, eo bị bắp tay rắn chắc ôm về.
Hơi thở quen thuộc xông vào mũi cô.
“Lên xe!” Mộ Nguyệt Sâm ở bên tai phải cô nói 2 chữ.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy tai tê dại, đang suy nghĩ vẫn chưa phản ứng, tai trái đột nhiên bị thổi bởi khí nóng khiến cô tê dại: “Bé dễ thương, lúc nãy em vừa đồng ý với anh Nguyệt Bạch, bây giờ đối ý là k đc.”
Lưng Hạ Băng Khuynh bất giác cứng lại.
Mộ Nguyệt Bạch tay đè nặng lên vai cô, ý biểu hiện anh sẽ k để cô đi.
Hạ Băng Khuynh bị họ kẹp ở giữa, 1 người ôm eo cô, 1 người ấn vai cô, khiến cô k động đậy đc.
“2 người đều buông ra---” Cô tức giận trừng họ.
Đáng tiếc chút tác dụng cũng k có.
Hạ Băng Khuynh hít sâu, bình tĩnh lại, nói với Mộ Nguyệt Sâm: “Hôm nay em đồng ý với anh ta, để anh ta chở, anh thả tay!”
Mắt cô kiên định.
Đôi mắt đen của Mộ Nguyệt Sâm chú ý đến cô, thu tay trên eo về, đóng cửa, đi về phía lái mở cửa, đầu k quay lại rời đi.
Thấy xe rời đi, lòng Hạ Băng Khuynh trống rỗng, như có thứ gì bị anh lấy đi vậy.
Trên đường, cô đều buồn bã nhìn ra cửa sổ.
Mộ Nguyệt Bạch ở bên lái xe k quan tâm hỏi: “Có cần nói với anh Nguyệt Bạch tại sao em k vui? Là vì chuyện tình cảm sao?”
Hạ Băng Khuynh k tự nhiên ngồi lại, ngữ khí k tốt đáp: “Nói chuyện tình cảm với anh, anh k tổn thương sao? Lần trc, anh là người tỏ tình với tôi.”
“Haha, ai nói là yêu 1 người thì k chấp nhận nghe chuyện tình của cô ấy với người khác? Có khi sau khi anh nghe, có thể nhân cơ hội, nghe cũng k có hại.” Mộ Nguyệt Bạch đầy ý cười nói.
Nam nhân này có 1 dị năng, những nghịch lý từ miệng anh đều trở nên có đạo lý.
Hạ Băng Khuynh nằm bò trên cửa sổ, dùng tay đón gió thổi đến:”Vậy tôi vẫn k nói với anh, tôi k muốn anh có thể nhân cơ hội.”
“Bé dễ thương e như vậy, anh Nguyệt Bạch thật đau lòng!” Mộ Nguyệt Bạch ôm ngực.
“Hừ, anh thật sự biết đau lòng?” Đón gió, cô mất mát nói.
“Anh đương nhiên biết.” Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ, mắt rất sâu, rất đơn độc: “Những năm đó, những năm đó, như có như k mang lại ám ảnh, ở mỗi góc tối tăm hồn chờ chực, đợi anh đi vào, nuốt chửng anh, làm cho anh k có cơ hội để trốn.”
- -------- ----------