“Tư tưởng của anh k thể đơn thuần tí sao? Xuất phát điểm của em là học tập, thầy Quý thấy thành ý của em, mới đồng ý, người ta là chính nhân quân tử!” Hạ Băng Khuynh nói nghiêm túc chính trực.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô 1 lúc, quyết đoán nói: “Hủy hẹn với hắn đi, chuyện học bù, anh giúp là đc.”
Anh mới k cho cô có cơ hội đơn độc với nam nhân khác.
Đặc biệt là, nam nhân cô có cảm tình.
“Anh---” Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, cuối cùng cười kỳ quái, lắc đầu:”Sợ là cái này anh k giúp đc.”
“K có gì anh k đc!” Mộ Nguyệt Sâm đáp rất tự tin.
“Mộ Nguyệt Sâm anh đừng tức giận, k fai em k coi trọng anh, mà ngành này có chuyên môn cao, môn này, chỉ có thầy Quý mới giúp đc.” Hạ Băng Khuynh sợ ảnh hưởng đến lòng kiêu ngạo của anh, cố hết sức giải thích.
Lông mày Mộ Nguyệt Sâm nhíu chặt, nhàn nhạt nói: “Nói đi, môn gì?”
Nhiều nhất anh đi học, nếu theo lí luận, mua sách về đọc, k khó học.
Hạ Băng Khuynh thấy anh từ bỏ, hết cách, tay phải thẳng lên, từ cổ họng chặt xuống bụng: “Em kêu thầy Quý dạy cái này, giải phẫu tử thi, k fai lí thuyết, mà là thực tế.”
“” Mộ Nguyệt Sâm mắt âm trầm.
Thấy biểu cảm anh nguy hiểm, lòng cô nổi da gà, liền haha nói: “Mộ Nguyệt Sâm em biết anh thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, tinh tế giỏi làm, cao to anh tuấn.”
“Đừng nịnh nữa, nói thẳng đi!” Mộ Nguyệt Sâm từ tốn nói.
Hạ Băng Khuynh nịnh nọt cười ngốc với anh: “Nhưng lớp này, chỉ có thể để thầy Quý dạy, vì thầy --- mới có quyền uy!”
Cô thật sự sợ tên k nói lí này vì ghen mà k cho cô đi, tuyệt đối, rất có khả năng.
“Cho nên ý em là, em muốn theo Quý Tu học cách mổ người, sao đó móc tim gan phèo phổi ngkhac ra, từ từ nghiên cứu?”
“Hả, trên lí luận thì, là vậy!”Hạ Băng Khuynh gật đầu, nói k sai, nhưng từ miệng anh nói ra cảm giác kì kì.
Trong lòng Mộ Nguyệt Sâm than thở: “Hạ Băng Khuynh em bị tâm lý biếи ŧɦái sao? 1 cô gái lại học giải phẫu?”
“Anh mới biếи ŧɦái!” Hạ Băng Khuynh nhìn anh 1 cái: “K nghe thầy Quý vừa nói sao, mỗi ng mỗi chí, em muốn làm pháp y, thầy Quý là thần tượng của em.”
“Cái gi? Pháp y! Em muốn làm pháp y!” Đầu Mộ Nguyệt Sâm như nổ tung, đại học cô học gì anh k quan tâm quá, nhưng hôm nay mới biết, nha đầu này hình như k fai dê con như anh tưởng, gan thật sự quá lớn.
“Shh, anh đừng la, em giấu chị đó, nếu chị biết em muốn làm pháp y, tuyệt đối bắt em chuyển hệ.” Hạ Băng Khuynh căng thẳng nhìn ra cửa.
Mộ Nguyệt Sâm kéo đầu cô lại: “Nha đầu chết tiết hình như em vẫn chưa biết trọng điểm.”
“Cái gì là trọng điểm?” Hạ Băng Khuynh chớp mắt nhìn anh.
“Trọng điểm là anh tuyệt đối k cho phép vợ tương lai mỗi ngày sờ xong tử thi về sờ anh, mang theo cả người mùi khử trùng, còn nằm chung 1 giường, ô nhiễm chăn gối, cho nên, lập tức đổi hệ.” Mộ Nguyệt Sâm dứt khoát, k có cơ hội để phản kháng lại.
Trong mắt anh, k gì dơ hơn tử thi.
Người sạch sẽ cung xử nữ như anh, k thể chịu đc chuyện này.
Thành kiến của anh với pháp y, như là lửa cháy trong đầu Hạ Băng Khuynh, cô đẩy tay anh ra: “Vậy phiền anh sau này đừng cưới em, vì pháp y em nhất định làm, đây là lí tưởng của em, em k vì anh mà thay đổi, em k làm khó bắt anh tiếp nhận, anh cũng hoàn toàn có thể k tiếp nhận, anh có thể tìm 1 người vợ sạch sẽ, k có mùi khử trùng, sẽ k làm ô nhiễm chăn gối, thêm 1 câu nữa, nếu anh dám ép phía hiệu trưởng, em sẽ chuyển qa nước ngoài học, em nói đc làm đc.”
- -------- ----------