Xe về Mộ gia.
Cầm áo nửa khô, tùy tiện khâu 2 nút rồi xuống xe.
Hạ Băng Khuynh cầm áo khoác của anh cùng theo xuống xe.
2 người 1 trc 1 sau vào nhà, bộ dạng quần áo k gọn gàng của tam thiếu khiến nữ hầu trong biệt thự nhìn đến dựng mắt.
Mặc đồ ngủ, Mộ Lâm Nguyệt lười biếng ngáp đi xuống lầu, thấy cảnh này k thể k run rẩy, mắt sáng lên mấy phần.
“Chào cô!”
Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn chào hỏi.
Mộ Nguyệt Sâm chỉ gật đầu với bà 1 cái.
“Uhm” Mộ Lâm Nguyệt cười híp mắt thân thiết đáp, mắt như hồ ly nhìn qua lại giữa Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm: “2 người xảy ra chuyện gì, sao đến quần áo cũng ướt rồi.”
Nghe lời của cô mặt Hạ Băng Khuynh liền nóng lên: “Con, chúng con”
Mộ Nguyệt Sâm ở bên k hoảng nói: “Bị ướt mưa, cô đang ngủ chắc k phát hiện bên ngoài mưa lớn.”
“A, thì ra là mưa lớn!” Mộ Lâm Nguyệt nhìn ra cửa sổ.
Đợi bà quay đầu, Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh đã lên lầu.
Thấy 2 người k rời nhau, 2 tay Mộ Lâm Nguyệt khoanh trc ngực, cười, đếm ngón tay, lòng nảy ra 1 kế hoạch.
Mấy bé con, lần này đừng mong thoát khỏi tay cô!
Đến trước, trễ 1 tiết, nhưng xui k chỉ vậy, hôm trốn tiết thầy Lâm, trưa đang ở đc nửa, cô liền nhận đth của thầy Lâm, kêu cô chiều lên phòng làm việc 1 chuyến.
Thật là họa vô đơn chí.
K còn sức cúp máy, cảm nhận đc ng đứng bên cạnh, Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu nhìn, vậy mà là Khương Viên mặc đồ tây đang cười chú tâm nhìn cô.
Hạ Băng Khuynh bị dọa thật sự.
Sao cô lại ở đây?
“Chào!” Khương Viên từ tốn lộ nụ cười bạn tốt với cô.
Nam sinh trong canteen liếc nhìn, khí chất ưu nhã mê người, ngoại hình đẹp hút mắt, như là nữ vương vậy, đều hấp dẫn ánh mắt của mọi nam sinh.
Hạ Băng Khuynh hồi thần, liền đứng dậy: “Khương tiểu thư!”
“Rảnh không? Cùng tôi đi dạo tí.” Khương Viên mang ý cười nói.
“Tôi vừa ăn xong.” Hạ Băng Khuynh trấn tĩnh đáp, nhìn mắt cô, rõ ràng mà kiên định.
Lời càng khách khí, cũng k thay đổi đc địch ý trong lòng, tâm trạng này của cô là loại điển hình khi đối với tình lịch, k giấu đc.
“Xem ra tôi đến vừa đúng lúc!” Khương Viên cười với cô.
So với sự thanh thuần của Hạ Băng Khuynh, Khương Viên càng hiện lên rất trưởng thành, biểu cảm đó nụ cười đó, rõ ràng là bạch cốt tinh đã tu luyện lâu năm.
Trong mắt cô, em gái trước mặt sắp khắc 4 chữ tôi rất ghét cô lên trán rồi.
2 người phụ nữ cùng rời canteen.
Mắt nam sinh cũng theo bước chân của họ.
Rời khỏi canteen, Hạ Băng Khuynh để Khương Viên ở bên hồ đợi cô, mà cô đi mua 2 ly cafe, cũng mượn cớ tiêu hóa viện Khương Viên đột nhiên đến tìm.
Nhất dịnh k vô duyên vô cớ đến, nhất định có mục đích khác.
K lẽ đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô?
Mang theo tâm trạng đầy mình, Hạ Băng Khuynh quay về hồ, từ xa thấy Khương Viên cầm túi xách, hiên ngang dứng đó, thưởng thức cảnh đẹp, tâm trạng thả lỏng.
Nữ nhân này cảm giác thật mạnh mẽ!
- -------- ----------