Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Mộ Nguyệt Sâm chầm chậm quay qua, mắt sáng lên nhìn cô, như là nhìn thấy linh hồn cô: “Nha đầu, k lẽ em k phát hiện, đối với chuyện của Khương Viên, em phản ứng rất lạ sao?”
“Lạ, lạ cái gì?” Hạ Băng Khuynh bị anh nhìn đến k tự nhiên.
“Em đang ghen.”
“Tôi mới k có!”
Hạ Băng Khuynh cười mỉa, quay đầu, che sự chột dạ trong mắt.
“K có tại sao vứt bánh kem đi? Tại s k bắt máy? Tại sao tức giận như vậy? Em dám nói đây là k ghen? Hạ Băng Khuynh, em yêu anh rồi, đúng k!”
Giọng điệu khẳng định, cô cười híp mắt quay lại nhìn anh, rất bình tĩnh nói: “Tôi vứt bánh kem vì tôi sợ có kiến, k nhận điện thoại vì để trong cặp, mà tôi đang dạo phố, cho nên k nghe thấy, còn về chuyện tức giận, mắt nào anh thấy tôi tức giận? Mắt trái hay phải?”
Mộ Nguyệt Sâm cong môi, mắt sáng lên: “Chỉ có nói dối mới cố gắng làm cho nó hoàn hảo, cớ của em quá hoàn hảo, nghe liền biết là nói dối.”
“Ha---”Nhìn bộ dạng kiêu ngạo chiến thẳng của anh, Hạ Băng Khuynh cười khan 2 tiếng, mỉa mai: “Mộ Nguyệt Sâm anh quá là tự luyến k thuốc chữa! Đây cũng là bệnh, đừng từ bỏ chữa trị!”
Giọng cô vừa dứt, tay dài của Mộ Nguyệt Sâm đưa qua, nắm lấy cổ cô, nghiêng đuầ, bá đạo áp xuống, hôn lên môi cô.
K cho cô cơ hội phản kháng, hôn triền miên, chút nữa là k thở nổi.
Anh thả cô ra, rời môi cô.
Hạ Băng Khuynh hít vài hơi lớn, tức đến đánh lên người anh: “Anh hỗn đản lưu manh---”
Mộ Nguyệt Sâm tiếp lấy tay cô, kéo cô gần hơn, giọng thấp triền miên: “Hôm đó ở vòng đu quay anh k fai từng nói với em, kêu e nghĩ kĩ việc gả cho anh, anh k đùa với em, Hạ Băng Khuynh, nếu có 1 ngày muốn kết hôn, cô dâu nhất định là em.”
“Sau đó đồng thời có 1 đống tình nhân đúng k?” Hạ Băng Khuynh hỏi ngược lại, ở gần nhau vậy, giọng cũng dịu dàng hơn, nhưng cô k vì vậy mà bị động lòng.
“Khương Viên k fai tình nhân của anh!” Mộ Nguyệt Sâm quyết đoán nói.
“Tôi biết, tình cũ, à, k đúng, các người vẫn còn quan hệ **, ngoài cô ta, anh chắc còn nhiều phụ nữ, người đc gọi là “bạn tốt” Ôn Tử Tích, nữ chủ nhân của đôi giày trong phòng nghỉ, Mộ Nguyệt Sâm, tuy tôi ngốc, nhưng tôi biết đàn ông biết nói dối.”
Bây giờ cô cái gì cũng k tin, đặc biệt là người Mộ gia.
Mộ Nguyệt Bạch bình thường ôn nhu vậy mà là hồ ly giảo hoạt, hơn nữa Mộ Nguyệt Sâm vốn là người k thể nhìn thấu.
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm trở nên hưng phấn: “K nhìn ra, em đối với chuyện của anh quan tâm nhiều vậy!”
“Trong tâm lí học chuyện khiến người khác càng chán ghét càng nhớ lâu.” Hạ Băng Khuynh k nhanh k chậm phản bác.
“Chán ghét?” Mộ Nguyệt Sâm nhíu chặt mày: “Trong tim em định vị anh như vậy?”
“K lẽ k fai sao? Đàn ông như anh, kiêu ngạo tự đại, đối với phụ nữ cũng vậy, đương nhiên rồi, người như tôi k biết điều, kiên nhẫn của anh rất nhanh dùng hết, trc khi kiên nhẫn của anh dùng hết chắc muốn dụ tôi lên giường, cái gì cưới k cưới, đợi anh như ý rồi, rất nhanh lại lạnh nhạt, sau đó nữa, sẽ biết thành tồn tại như Khương Viên, tùy ý bị anh kêu là đến, mà anh, lại sẽ tìm phụ nữ anh có hứng thú khác.”
Hạ Băng Khuynh k chú ý đến ánh mắt lạnh như muốn gϊếŧ người của anh, 1 hơi nói hết lời trong lòng ra.
- -------- ----------