Tiêu Nhân bị ánh mắt của anh nhìn, xương cốt đều tê, mắt anh mang 1 mê lực không thể kháng cự.
Cô nghe lời anh, từ sofa đứng dậy: “Vậy được, tối em lại đến!”
Lưu luyến vẫy tay với anh, cô đeo cặp, rời khỏi phòng bệnh.
Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần di chuyển về Tây.
Theo sự di chuyển của thời gian, tăng dần cùng xác suất Mộ Nguyệt Sâm nhìn đồng hồ.
Không lí nào còn chưa tỉnh?
Nghiêng người, anh đưa 1 tay sờ mặt cô, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát, nhíu mày thật chặt, trong lòng ngày càng gấp, thời gian trôi ngày càng chậm.
“Uhm---”
Cô gái trên giường kêu lên 1 tiếng.
Mộ Nguyệt Sâm vui mừng kêu ra tiếng: “Nha đầu---”
Mí mắt cô đấu tranh khó khăn, mở mở ra 1 đường chỉ, ánh sáng bao phủ, 1 khuôn mặt đẹp trai trong sương trắng ngày càng rõ ràng hơn.
Rất giống Mộ Nguyệt Sâm!
Tên xấu xa bỏ vòng tay của cô!
Theo lí nên ghét anh, nhưng lúc này cô yếu đuối đến ghét anh cũng không còn sức, trong lòng bình thản như mặt hồ lúc chiều tà.
Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Viên đá đè lên tim Mộ Nguyệt Sâm cuối cùng cũng biến mất, cô nhìn có vẻ rất hoang mang, anh xoa trán cô: “Tỉnh rồi sao?”
“Uhm!” Hạ Băng Khuynh chầm chậm gật đầu.
“Tình rồi là tốt, không được ngủ nữa.” Mộ Nguyệt Sâm vô thức lộ nụ cười với cô, nhàn nhạt, dường như là ánh sáng trong đêm tuyết lạnh lẽo.
Anh vừa cười, làm cho Hạ Băng Khuynh vẫn chưa tỉnh hẳn bị dọa sợ.
Tên này đang cười sao?
Có phải cô hoa mắt không?
Nhất định là đang mơ! Nhất định! Tuyệt đối là vậy rồi!
Cục băng biếи ŧɦái Mộ Nguyệt Sâm này sao lại cười dịu dàng với cô như vậy? Mỗi sáng ngoài việc hành hạ, hung dữ, quản giáo, bắt nạt co ra, chưa từng cười với cô.
Hạ Băng Khuynh bị cảnh tưởng này “kí©ɧ ŧɧí©ɧ”, nhắm mắt thêm lần nữa.
“Nha đầu? Hạ Băng Khuynh!” Mộ Nguyệt Sâm thấy cô lại nhắm mắt, tưởng cô lại muốn ngủ, lập tức căng thẳng lên, dùng sức vỗ mặt cô.
“Đau, đau---” Hạ Băng Khuynh mặt khó chịu.
Cô mở mắt ra, vẫn là anh!
Cuối cùng cô cũng tin bản thân không mơ.
Mà không phải mơ cảm giác càng khủng bố hơn! Thử nghĩ xem nếu ác ma cười dịu dàng với bạn, có phải sẽ có cảm giác da đầu tê dại không?
“Bụng có đói không?” Mộ Nguyệt Sâm nhẹ nhàng hỏi.
Khí nóng từ miệng anh, cùng với khuôn mặt đẹp trai của anh như là thủy ngân sắp bị vỡ ra, sáng đến muốn mù mắt cô.
Đại não Hạ Băng Khuynh bị chậm vài lần: “Hả---, đói!”
Mộ Nguyệt Sâm đỡ cô nửa ngồi lên, trước đút cô uống nước, sau đó đứng dậy từ bình giữ ấm đổ cháo trắng ra cho cô.
Anh bưng to màu trắng qua, lấy muỗng qua.
Ánh mắt Hạ Băng Khuynh căng thẳng, không lẽ anh muốn đút cô?
Mắt nhìn anh ngồi xuống, lấy muỗng múc 1 chút cháo trong tô, để đến miệng thổi thổi, sau đó từ từ đưa qua miệng cô, tim cô có loại cảm giác “khủng bố” như có vật gì đó sắp bị nổ ra.
“Anh anh tại sao đột nhiên tốt với tôi vậy? Nói, anh có âm mưu gì? Có phải trong cháo bỏ đồ không? Có phải chất cực độc không! Mộ Nguyệt Sâm tôi sẽ không dính bẫy!”
Rất nhiều kinh nghiệm trước đây, cô tuyệt đối có lí do nghi ngờ.
Khuôn mặt vốn dịu dàng của Mộ Nguyệt Sâm lập tức đen đi nửa phần.
Tay cứng lại ở giữa không trung.
Trong đầu cô, anh thật sự xấu vậy sao?
Có loại cảm giác mất mát như con rái cá trong biển sâu trơn ướt lạnh lẽo vây lấy tim anh, anh nghiêm mặt, lạnh giọng mệnh lệnh: “Là thuốc độc thì cô cũng phải ăn, mở miệng---”
Hạ Băng Khuynh bị tiếng hét của anh dọa đến rụt lại: “Tôi biết anh không có lòng tốt gì.”
“Tôi đếm đến 3, miệng không mở, tôi dùng miệng đút cô.”
“Vậy anh cũng chết!”
“Với điều kiện vế trước là cùng cô chết.”
- -------- ----------