Nam sinh thấy Mộ Nguyệt Sâm, ngây người 1 lúc.
Bất kỳ đàn ông nào đứng trước Mộ Nguyệt Sâm, đều cảm thấy tự ti, trên người anh có khí chất cao quý, ưu nhã, không ai sánh kịp, khiến anh luôn cao hơn người khác 1 bậc.
“Anh ta là bạn trai em?” Nam sinh nhút nhát hỏi.
“Hả---” Hạ Băng Khuynh ngây người, nghĩ nghĩ lúc nãy cô nói với hắn là có bạn trai, cô thuận nước đẩy thuyền: “Đúng, anh ta là bạn trai tôi!”
Cô thân mật ôm tay Mộ Nguyệt Sâm, đầu dựa vào ngực anh, biểu thị tình cảm của 2 người họ thật sự rất tốt.
Tuy Mộ Nguyệt Sâm tính cách không thể chịu được, nhưng cô không thể phủ định ngoại hình anh thật sự không tệ, nhan sắc quả là cực phẩm, cộng thêm khí trường xung quanh anh lúc nào cũng cường thế, chắc không ai có lòng tin cướp được bạn gái của anh.
Lợi dụng anh 1 chút cũng tốt.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn xuống, híp mắt nhìn cô gái dựa vào ngực anh.
Đưa tay, đẩy cái đầu nhỏ đang dựa vào ngực anh: “Tôi trở thành bạn trai cô lúc nào? Sao tôi không biết.”
Hạ Băng Khuynh bị đẩy qua 1 bên.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh---” Cô nhịn tức giận nhìn anh, không dám tin anh lại lật tẩy cô vào lúc này.
Tên không có nhân tính!
“Không phải cô sợ người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao.” Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhếch mày.
Đừng tưởng anh không biết cô nhóc này đang lợi dụng anh.
“Anh---” Hạ Băng Khuynh câm nín.
Nam sinh vốn tính âm thầm rời khỏi, đột nhiên như thấy anh sáng, ánh mắt mang niềm hy vọng: “Đàn em, anh ta không phải bạn trai em, thì ra em lừa anh.”
Sau đó, nam sinh nói thêm 1 câu: “Đàn em, anh ta không cần em anh cần em!”
Tâm trạng Hạ Băng Khuynh bây giờ như bị bỏ vào bao gạo treo lên đánh vậy.
Lòng cô vốn đã tức giận, mà tên nam sinh không biết điều còn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, quả thật là xông vào họng súng của của mà chạy tới, nhất thời, nhân tử tà ác của cô bộc phát: “Anh cũng không tự soi gương, mặt thì mụn đến khiến người khác ghê tởm, tôi nhìn mà muốn ói chết, còn mặc sơ mi xanh khủng bố như vậy, anh đang cải trang thành quái vật à, anh như vậy mà muốn theo đuổi tôi, phiền anh đi phẫu thuật thẩm mỹ trước mới đến.”
Nói xong, anh đẩy nam sinh bị kích động đến muốn khóc, quay người bước lớn rời đi.
Mộ Nguyệt Sâm cong môi, không ngờ miệng của nha đầu nhỏ này cũng thật độc ác.
Anh bước đi, không nhanh không chậm theo sau.
Cửa trường.
Hạ Băng Khuynh đứng bên đường, đang tìm kiếm hình ảnh của taxi, nhưng đường vắng đến 1 chiếc cũng không có.
“Vốn đến đón Lưu Huyền, nhưng không tìm thấy, bây giờ tôi phải về, thuận đường mang cô về.” Mộ Nguyệt Sâm ở bên từ tốn mở miệng.
Thuận đường mang?
Anh coi cô là hàng hóa sao?
“Không cần, anh từ đâu đến thì về đó đi, tôi xem như không thấy tôi!” Hạ Băng Khuynh cười lạnh lùng, âm u nói.
“Nhưng vẫn thấy không phải sao!”
“Vậy thì sao?”
“Thấy động vật nhỏ lưu lạc ngoài đường, tự nhiên sẽ mang về nhà!”
Anh mới là động vật nhỏ, cả nhà anh đều là động vật nhỏ!
Hạ Băng Khuynh rất muốn đá anh 1 cái, nhưng không có gan đó.
Nếu bây giờ có 1 chiếc taxi, cô sẽ tiêu sái mà đi, nhưng taxi không xuất hiện.
“Được rồi, đi thôi.” Mộ Nguyệt Sâm bước đi, lúc lướt qua cô, nhẹ nhàng nói 1 câu: “Anh hy vọng em có thể tự bước đi, không cần anh giúp đỡ!”
- -------- ----------