Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 229: Biết thời biết thế

Hình thức phát sóng của tin tức này là phát sóng trực tiếp.

Bởi vì làm việc để đào hàng giả, hàng độc hại và hàng kém chất lượng nên xếp hạng lượng xem rất cao, bây giờ trong đại sảnh mọi người đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tin tức đang phê bình Safany trên màn hình, đều choáng váng.

"......Kể từ hôm nay,Cục vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm Nhà nước Quốc gia quyết định đình chỉ quá trình sản xuất tất cả mỹ phẩm của Safany, sẽ tiến hành kiểm tra xác minh thêm, trước mắt,các sản phẩm trên thị trường sẽ bị thu hồi."

Đây là...... Bị niêm phong?

Mọi người nhìn nhau, đều hơi bất ngờ.Ban đầu họ cho rằng tương lai của Sanfany là thương hiệu vô tận, không ngờ nhanh như vậy mà đã bị điều tra ra thành phần vấn đề, toàn bộ bị tịch thu, chuyện này đối với một công ty chính là một biến cố rất lớn.

Mà hơn nữa đoạn video lại có thể phát sóng trực tiếp ngay trong buổi lễ ra mắt sản phẩm mới củaSafany ư?

Chuyện này cũng quá huyền huyễn rồi(ảo mộng)......

Chuyện này có được coi là giai đoạn hoàng kim của một sản phẩm sau đó ngay lập tức bị đối mặt với cái chết không?

Tôn Dương Dương nhìn màn hình lớn,cô ta không thể tin được, lắc đầu: "Làm sao có thể...... Làm sao có thể......"

Sản phẩm của Safany có vấn đề, đại sứ phát ngôn của cô ta cũng ra pháp trường theo, người hâm mộ sẽ nghi ngờ ánh mắt chọn sản phẩm của cô ta, người xem sẽ hoài nghi ngờ nhân cách của cô ta, đối với giai đoạn phát triển của cô ta chỉ trăm hại một lợi mà thôi.

Chỉ mới vài phút trước, cô ta còn nghĩ mình may mắn có được vị trí phát ngôn khiến người khác phải ghen tị, nhưng mà bây giờ, lòng của cô ta ngoài hối hận thì chính là nỗi sợ hãi.

"Ta không muốn làm người phát ngôn này nữa, không muốn......" Tôn Dương Dương nhìn khuôn mặt âm trầm của Doãn Kiến Minh, chuyện xảy ra đến mức này thì toàn bộ sản phẩm sẽ bị thu hồi.Liệu Safany có còn trả phí phát ngôn cho cô ta nữa không, ai mà muốn ràng buộc tiếng xấu của sản phẩm này kèm với bản thân cô ta nữa chứ?

Doãn kiến minh cũng toát mồ hôi lạnh, ông ta không thể nào hiểu được, cho dù là đúng diệp như vậy,các chất độc hại của Sanafy đã thu hút sự chú ý của các ban ngành có liên quan và bị tịch thu,như vậy thì tại sao đoạn video phát song trực tiếp này là từ đâu?

Nhất định là có người nhúng tay vào!

Trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận, không thể bị kết thúc thế này, lại còn bị Tôn Dương Dương quấn lấy,dõan kiến minh càng thấy phiền, vẻ mặt u ám: "Cô Tôn,hợp đồng chúng ta đã ký, cô đây là muốn hủy bỏ à?"

Tình hình bây giờ đã khó coi, dưới công chúng nếu người phát ngôn nếu mà bỏ gánh giữa chừng thì càng khó coi hơn.

Tôn Dương Dương làm sao mà cam tâm bị ràng buộc cùng một chỗ với sản phẩm đã bị niêm phong chứ, hiện tại chỉ vừa mới tuyên bố người phát ngôn, thừa dịp đại bộ phận còn chưa biết chính mình là người phát ngôn của sản phẩm này,đương nhiên cô ta sẽ đem chính mình phá bỏ càng sạch sẽ càng tốt.

"Ta phải hủy hợp đồng!" Tôn Dương Dương có chút thiếu tự tin nhưng vẫn là lớn tiếng tuyên bố: "Các người giấu tối, đó là hành vi lừa dối, các người lừa tôi! Tôi sợ nên phải hủy hợp đồng với các người!"

Tại đây mọi người nhìn nhau, vốn tưởng đến đây để dự một buỗi lễ công bố bình thường, nhưng mà không ai ngờ đến sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, bỗng chốc ánh mắt họ nhìn lên sân khấu đều sợ đến ngây người.

Một thương hiệu mỹ phẩm có tương lai tốt đẹp đã bị tịch thu và người phát ngôn lựa chọn bỏ gánh ngay tại chỗ......

Trò hay nfay làm sao có thể không xem một kịch hay như vậy chứ?

Bây giờ có một đám quần chúng bắt đầu bát quái, hướng nhìn về Diệp Tiểu Manh,nói vận của Diệp Tiểu Manh đúng là may mắn, nếu không phải đại sứ thương hiệu bị Tôn Dương Dương đoạt đi thì người bị xấu hổ đứng trên đài bây giờ chính là cô rồi.

Hai mắt Diệp tiểu manh mở to, bị sự phát triển của sự việc khiến cô không thẻ nói thành lời.

Quả đúng là phúc họa khôn lường, một chuyện vốn đang xấu liền biến sang chuyện tốt đây sao?

Nhưng mà..... cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía George đang đứng cách đó không xa,anh đang nâng ly rượu, thân hình thẳng tắp, cao quý mà tao nhã hơi ngửa đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, tựa như hết thảy đều không phải là ngoài ý muốn, thấy ánh mắt của diệp tiểu manh, anh quay đầu lại,con ngươi nhìn diệp tiểu manh có ý vị thâm trường.

Lại nữa rồi!

Diệp tiểu manh vội nữquay đi chỗ khác.., không thể lại bị người này phóng điện được, nhịp tim của cô đang đập nhanh thình thịch thình thịch đây này.

Trên sân khấu,Tôn Dương Dương và Doãn Kiến Minh đang hầm hầm lẫn nhau, ý của dõan kiến minh rất rõ ràng là công ty hiện tại đang gặp nguy cơ, Tôn Dương Dương làm người phát ngôn cũng phải mĩm cười cho dù là miễn cưỡng cũng được khăng khăng khăng muốn buổi buổi lễ kết thúc cái đã, mà Tôn Dương Dương thì tập trung muốn hủy bỏ hợp đồng.

Hai bên giằng co không bên nào chịu thua, toàn bộ đã không còn ánh mắt tình cảm ngột ngào như vừa nãy nữa, cảnh tượng thật xấu hổ và có cảm giác căng thẳng như phong ba đẫm máu.

"Cô Tôn, xin hãy tiếp tục hợp tác với hoạt động này." Dõan kiến minh một bước cũng không nhường.

"TÔI yêu cầu hủy hợp đồng, luật sư của tôi sẽ liên hệ với công ty sau."sắc mặt Tôn Dương Dương cực kỳ khó coi, cô ta quay đầu nhìn xuống khán giả ở dưới bục, cảm thấy mất mặt như khi cô ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt họ vậy: "Thật có lỗi, tôi đây phải nói cho rõ, đối với hết thảy về Safany trước kia tôi cũng chưa từng được biết, tôi cũng là nạn nhân, tôi nhất định sẽ nhanh chóng hủy hợp đồng......"

Mắt thấy Tôn Dương Dương sắp qua cầu rút ván, doãn kiến minh tức giận đến xanh cả mặt: "Tôn dương Dương! Cô đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nghĩ lại vì sao cô có được cơ hội này đi!"

Giờ thấy hết hi vọng là muốn bỏ gánh à?

không có cửa đâu!

Tôn dương Dương lạnh lung liếc sang dõan kiến minh liếc mắt, sợ ông ta nói ra bê bối của hai người, cô ta nhấc làn váy lạnh lẽo bỏ đi, doãn kiến minh tức giận, không cần suy nghĩ mà đuổi theo, trường hợp tạm thời không thể khống chế được......

Một buổi lẽ ra mắt đang diễn ra tốt đẹp liền như vậy mà biến thành trò hề, gà bay chó sủa, tôn dương Dương thì bỏ chạy ở phía trước, vệ sĩ của cô ta chạy theo còn phía sau thì Doãn Kiếm Minh,trợ lý của ong ta và bảo vệ của khách sạn đuổi theo......

Lẽ ra tất cả mọi người nên biết giữ thể diện thì cũng không đến nỗi náo loạn như thế này, đúng là do Tôn Dương Dương quá hấp tấp muốn phủi sạch bản thân không nể mặt mũi cho Doãn Kiến Minh, thế cho nên dõan kiến minh lo lắng đến hóa rồ, hoàn toàn không thể đối ứng mới gây nên hành vi thất thố như vậy.

Các tân khách trong đại sảnh đều sửng sờ, đợi cho thân ảnh hai người biến mất, mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, không khí tràn ngập tràn kinh ngạc và xấu hổ, tiếp sau đó một tràng cười phá lên.

"Phốc,dáng vẻ đắc ý của tôn Dương Dương còn tưởng bở mình chiếm được cái gì ngon lắm, không ngờ lại nhận phải củ khoai lang nóng bỏng tay!"

"người phát ngôn hàng đầu còn chưa nóng hầm hập như vậy đâu, tôi chưa thấy ai xui xẻo như vậy."

"Ai, các người nói xem, ông chủ của Sanafy nois là ý gì thế, rốt cuộc Tôn Dương Dương lại có được vị trí đại sứ này thế?"

"hai người họ đều liếc mắt đưa tình như vậy,cô còn chưa nhìn ra à?"

Chỉ mới vài phút, sự ghen tị và hâm mộ đối với Tôn Dương Dương liền biến thành châm biếm và chế giễu, nếu Tôn Dương Dương còn ở trong này mà nghe được phỏng chừng cô ta đã sớm tức chết rồi.

Diệp tiểu manh lắc đầu, cảm thấy hết thảy phát sinh quá bất ngờ, đến giờ cô đã hăng hái trở lại, ra hiệu cho George cách đó không xa, cô đến một góc ở hành lang, ló đầu và đợi George đi đến.

Trong chốc lát, đúng là dáng vẻ như chú chó của Geogre ddang đi lại đây, à không, khí phách tiêu sái bước lại đây, anh vừa mới xuất hiện, diệp tiểu manh liền xông đến nắm lấy cà- vạt của George kéo anh sang bên cạnh mình, dò xung quanh có ai đi tới bên này không, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: "Tôi nói, cuối cùng là xảy ra chuyện gì thế?"

Mặc dù thấy Tôn Dương Dương chạy trối chết đúng là qá đã, nhưng dù đơn giản thế nào thì diệp tiểu manh cũng nhìn ra chuyenjenafy tuyệt đối không hề trùng hợp được.

George trố mắt và tiến sát lại gần Diệp Tiểu Manh, khóe môi không biêt vô tình hay cố ý quệt qua má Diệp Tiểu Manh khiến cho toàn thân diệp tiểu manh chấn động: "Làm sao, nóng vội như vậy?"

Diệp tiểu manh sửng sốt, nhanh chóng thu lại bàn tay đang nắm cà vạt của anh, ngượng ngùng mở miệng: "Đừng nói sang chuyện khác, nói đi, có phải là anh sắp xếp hết phải không?"

Một buổi lẽ ra mắt tốt đẹp, trên màn hình lớn của nhà mình như thế nào bị phát sóng chương trình trực tiếp mà lại là tin tức sản phẩm nhà mình bị niêm phong......

Người khuyết tật trí tuệ mới làm ra chuyện này mà, nói không có ai ra tay cô mới không tin đâu.

George nhếch môi, lộ ra một nụ cười xấu xa, một bàn tay chống lên vách tường sau lưng Diệp Tiểu Manh, chậm rãi tới gần, rủ mắt từ trên cao nhìn xuống: "Em đối với người có ơn với em, bằng thái độ này à?"

"Có đúng là anh không?" Diệp tiểu manh bừng tỉnh ra: "Trách không được anh bảo tôi nhất định phải đến,còn bảo tôi không cần để ý đến cô ta, bình tĩnh là tốt rồi..... Nhưng mà...... Như vậy có hơi quá đáng không."

"Em nghĩ cái gì đâu, "Đôi mắt của George đang đấu tranh dán vào đôi môi đỏ của Diệp Tiểu Manh: "Bản thân sản phẩm của họ chính là có vấn đề, đúng là bị điều tra ra, nhưng theo tiến độ điều ta sẽ không nhanh bị phát hiện vậy đâu, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho họ hồi chuông cảnh báo trước thôi, về phần màn hình lớn kia, tìm một hacker xâm lấn hệ thống máy tính của hj một chút, sẽ không thành vấn đề."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Diệp tiểu manh vỗ vỗ ngực, may là George không phải"Không có vấn đề cũng chế tạo ra cho có vấn đề", chỉ là đưa họ ra ngoài ánh sáng sớm hơn mà thôi.

Tốt hơn là chính anh trực tiếp hố Sanafy.

Bây giờ, muốn trách chỉ trách Sanafy,sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, không oán được người khác.

"Diệp tiểu manh." Geogre nhẹ nhàng nói chuyện bên tai Diệp tiểu Manh, hơi thở củ anh phả vào cổ của Diệp Tiểu Manh, một mảng ửng đỏ từ từ nổi lên từ lỗ tai Diệp Tiểu Manh......

"A?" Diệp tiểu manh nâng mắt, lúc này mới phát hiện, khoảng cách giữa cô và George lại gần đến như vậy, gần như là..... Ôm nhau.