Trần trần khôn khéo ngồi trên đầu gối của ông cụ, một ông cụ và một đứa bé nói chuyện cười vui vẻ, mặc như nguyệt sợ quấy rầy ông cụ nghỉ ngơi, liền dẫn đường Lạc Lạc và trần trần ra về trước.
Cửa phòng đóng lại, ông cụ Mặc nhìn theo hướng đi về của họ,ông cụ như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Cháu gái đã tìm được trở về, tiếp theo......
Ông cụ Mặc đứng lên, chống quải trượng mũi nhọn mạ vàng đi đến cửa soorsast đất, quan sát cảnh vật xanh mát trong căn nhà cũ, trong lòng hang nghìn hang vạn lần là cảm xúc ngổn ngang.
Sở dĩ ông cụ chấp nhận chuyện này nhanh chóng và cũng không gặp trở ngại như vậy là vì ngoại trừ đau lòng cho mặc như nguyệt, người đã lớn tuổi thường xem như cởi mở hơn chút mà nguyên do quan trọng nhất là thật ra ông cụ biết về lai lịch của Mặc Thiệu Đình.
Mặc thiệu đình căn bản không phải là con cháu ruột của dòng họ nhà họ Mặc.
Năm xưa,con trai cra ông cụ là Mặc Chấn Bang đã qua đời khi còn trẻ,con dâu là La Nhã nghi ngờ cái chết của Mặc Chấn Bang có liên quan không rõ với Mặc Như Nguyệt, bà ta cho rằng ông ấy không công bằng rồi một mình bỏ đi Anh để chữa vết thương lòng.
Trong thời gian đó, la nhã đang mang thai đứa bé của nhà họ Mặc,được coi như là đứa bé mồ côi còn trong bụng mẹ sau cái chết của Mặc Chấn Bang.
Đứa bé đó chính là Mặc Tây Thành.
Còn Mặc thiệu đình chỉ là một đứa bé cô nhi mà ở nước Anh La Nhã nhặt được mà thôi, con trai chết sớm trong long ông cụ cũng là cảm thấy rất có lỗi với con dâu, thấy la nhã bế về mọt đứa bé như trăng tròn,ông cụ liền chủ trương, công bố ra ngoài rằng Mặc Thiệu Đình và Mặc Tây Thành là an hem sinh đôi,là La Nhã mang thai và sinh ra một cặp song sinh nam.
Lúc ấy quan hệ giữa Mặc Như Nguyệt và La Nhã khá căng thẳng, phép tắc của nà họ Mặc phân minh rõ rang,những người khác đều không ai biết cụ thể chuyện gì xảy ra, mà La Nhã tuổi còn trẻ đã để tang chồng rồi, cuộc sống buồn chán,vì muốn cho con trai của bà ta có thêm người bầu bạn nên liền giữ lại nuôi nấng Mặc Thiệu đình như vậy đó,ngoại trừ ông cụ Mặc ra thì trong nhà họ Mặc không có bất cứ ai biết được chuyện này nữa.
Theo thời gian Mặc Thiệu Đình càng ngày càng lớn lên thì tài năng và khí chất tuyệt vời trên người anh càng thêm nổi bật xuất chúng,từ đó La Nhã cũng có một khoảnh khắc mềm lòng,sau đó có ý thức diễn biến muốn bắt đầu đào tạo Mặc thiệu đình làm trợ lự giúp đỡ cho con trai ruột của bà ta sau này.....
Tất cả mọi chuyện ông cụ Mặc đều nhìn thấy hết, trong lòng ông cụ không phải không thất vọng.
Nếu mặc thiệu đình thật sự là cháu ruột của ông cụ thì bất luận thế nào ông cụ cũng không thể để yên cho La nhã lợi dụng Mặc Thiệu Đình để lót đường cho Mặc tây Thành được, nhưng sản nghiệp của nhà họ Mặc tóm lại không thể rơi vào tay người ngoài được.
Hiển nhiên bây giờ Đường Lạc Lạc bây giờ đã là cháu ngoại của ông cụ thì như vậy giữa cô và Mặc Thiệu Đình hãy coi như là một đôi uyên ương mệnh khổ, kết thúc như vậy liền tiếc nuối biết bao nhưng nếu nói ra sự thật bây giờ thì hành vi quá phận nhiều năm như vậy của La Nhã sao không làm cho Mặc Thiệu Đình oán hận cho được?
Mặc thị hiện tại mặc dù ổn định nhưng đã không còn huy hoàng như trước đây nữa, một chút chuyện xấu cũng đủ ảnh hưởng đến sự sống còn của Mặc thị rồi,ông cụ không thể đặt cược vào sự lựa chọn và tâm trạng của Mặc Thiệu Đình được.
Không thể nói.
Vì gia đình họ Mặc, cũng không thể nói.
Nhưng mà khổ cho đứa cháu Lạc Lạc, còn có trần trần nữa......
Ông cụ Mặc nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, ông già rồi, cược không nỗi rồi.
......
Đường Lạc Lạc tạm biệt Mặc Như Nguyệt,dưới sự yêu cầu quá quyết liệt của Mặc Như Nguyệt để trần trần giao cho mặc như nguyệt trông giữ một ngày để bà và Trần Trần bồi dưỡng tình cảm bà cháu thật tốt,giờ cô mới đi ra khỏi đại trạch của nhà họ Mặc.
Bước ra cánh cửa sắt khắc hoa văn tao nhã theo phong cách cổ xưa, Đường Lạc Lạc đứng ở cổng xem như cô đã được thở một hơi nhẹ nhõm rồi.
Sự tình được doán trước không hề xảy ra, ông cụ Mặc không yếu ớt đến nỗi không chịu được một cơn đả kích như vậy, không hề có một cái tát cũng không phải là người bảo thủ chỉ vào mặt mắng đồ lσạи ɭυâи mà ngược lại còn bình tĩnh chấp nhận, kết quả này thật làm cho người ta vui mừng,Đường Lạc Lạc cảm thấy hô hấp của cô đã thong hơn rất nhiều.
Cô đi được mấy bước thì nhớ tới lời Mặc Như Nguyệt dặn cô là qua hai ngày nữa sẽ tổ chức một bữa yến tiệc, sẽ mời những người trong mọi tầng lớp đến, tuyên bố thân thế của cô, bạn bè cô ở Hoa Hạ không có nhiều, Nhậm tử lương là một người rãnh rỗi cao quý kêu một cái là đến ngay mà diệp tiểu manh bây giờ là nghệ sĩ, lịch trình đã đầy đương nhiên là phải hẹn trước một chút rồi.
Đường Lạc Lạc nghĩ đến đây, liền gọi điện thoại cho Diệp Tiểu manh,bên kia tút vài cái diệp tiểu manh mới tiếp điện thoại: "a lô, Lạc Lạc à."
Giọng nói như mang theo một chút đứt hơi nghe như mơi chạy bộ trên đường xong.
Đường Lạc Lạc biết thời gian bây giờ của Diệp Tiểu Manh rất quý, liền đem sự việc kể luôn một lần cuối cùng còn dặn dò: "Cậu nhất định phải đến nhé, nếu không thuận tiện thì phải tìm cách đấy, mình vẫn còn một chút tin tưởng ở cậu."
Không hề nghi ngờ,hôm đó Mặc Thiệu Đình cũng có mặt, cô che giấu sự thạt đã quá lâu rồi, nếu cô không nói ra được vậy thì để buổi yến tiệc công bố ra đi......
Dù sao cô không cách nào để đối mặt với Mặc Thiệu Đình.
Chỉ là, trong lòng cô thật sự không có đáy
Diệp tiểu manh sảng khoái đồng ý: "Được chứ Lạc Lạc, mình nhất định sẽ đến rồi, bây giờ tớ phải đến công ty rồi, mới vừa quay phim xong, sợ trễ mất, cậu cố lên nhất định sẽ vượt qua đấy!"
Nói xong liền vội vàng tắt điện thoại.
Đường Lạc Lạc nghĩ đến một diệp tiểu manh là một người lười biếng như vậy, bây giờ đã vào giới nghệ sĩ rồi, hàng ngày giống như cho kịp đồng hồ cô nhịn không được mỉm cười lắc đầu.
Mà bên kia, diệp tiểu manh xuống xe, chạy nhanh như bay vào công ty giải trí Tinh Huy tìm người đại diện của cô là Yến tỷ.
Muốn làm được nghệ sĩ, không chỉ cần phải có tài nguyên, có may mắn mà còn phải chịu được vất vả nữa.
Bây giờ Mặc Tiểu Manh không tính là quá mức nổi riếng, nhưng cô cũng là một ngôi sao thần tượng khá nổi tiếng, lịch trình biểu diễn hàng ngày cũng đủ khiến kẻ khác phải giận sôi.Vừa về đến nhà là vùi đầu vào giường nhắm mắt ngủ luôn.
Lúc này,cô mới vừa quay phim xong,gương mặt vẫn chưa được tẩy trang,để nguyên lớp trang điểm đậm như vậy đến văn phòng tìm người đại diện Yến tỷ.
Cửa phòng không đóng, từ yến vừa uống cà phê vừa xem kịch ban trong tay, cô vừa ngước đầu thì liền thấy Diệp Tiểu Manh chạy vội vàng tiếp: "Tiểu manh tiểu manh, em lại đây, cho em xem hai kịch bản này."
Trước mắt bộ phim đang diễn này của Diệp Tiểu Manh sẽ đóng máy, vai diễn tiếp theo sẽ lựa chọn cẩn thận, vì thế khi nhận được điện thoại của người đại diện cô liền vui vẻ chạy đến, ba bước chỉ còn hai bước, giẫm trên giày cao gót chạy đến trước mặt Từ Yến nhận lấy hai kịch bản dày cộm này.
Cô vừa lật lướt xem qua kịch bản, vừa lắng nghe Từ Yến giới thiệu cho cô:"Tiểu manh, em hiện tại được định vị là ngôi sao thần tượng, tuy là đã đạt đến độ nổi tiếng nhất định, nhưng nếu không phá cách thì không thể đi lên, thật là phiền mà. Cho nên bộ phim tiếp theo, chị đã chuẩn bị cho em hai bộ điện ảnh, hai kịch bản này chỉ đã sang lọc qua cho em rồi đấy, em xem thử thích cái nào hơn."
Diệp tiểu manh liên tục gật đầu, cô nghiêm túc đọc hai quyển kịch bản trog tay.
Hai kịch bản này đều là phim điện ảnh
Kịch bản thứ nhất là phim ngôn tình lãng mạng thanh xuân vườn trường, vai Kas rất mạnh,về cơ bản bây giờ có thể xưng danh là tiểu thị tươi nổi tiếng, đều có diễn xuất, có thể tranh giành vai nữ chính, là đối thủ ghi hình cùng với cô còn là tiểu thịt tươi nổi tiếng dạo gần đây nữa, đạo diễn cũng coi như là tay biết làm ăn gìa đời.
Có thể đoán được,cho dù hoàn thành một cách vội vàng thì cũng sẽ có fan hâm mộ đi ủng hộ doanh thu phòng vé, tuyệt đối nhà đầu tư sẽ khong bị mất tiền.
Kịch bản còn lại là bối cảnh trong thời kỳ dân quốc,vai nữ chính, kể về số phận và tình yêu của của nữ chính trong thời kỳ dân quốc hỗn loạn.
Đối với vốn đầu tư thấp, đạo diễn là một người mới chỉ có được hai bộ phim nhưng thật ra rất có phong cách cá nhân, nhưng vốn đầu tư khá ít, chỉ có không đến mười triệu.
Chỉ có mười triệu để chế tác một bộ phim có thể nói là vô cùng khó coi.
diễn viên tham gia cũng đều không phải người mới nhưng mà tức giận quá đi, ưu thế duy nhất của bộ phim này là kịch bản đầy đủ.
Diệp tiểu manh buông hai kịch bản xuống, khó khan xoa xoa huyệt thái dương.
Nhưng mà theo như lời Từ Yến nói, vị thế bây giờ của cô hơi xấu hổ nếu chỉ đi theo con đường thần tượng thì sẽ bất lợi con đường phát triển về sau, nhưng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chính là thần tượng ngọc nữ đều có không ít người muốn thay thế,.Nếu cô chọn bộ phim thứ nhất, ít nhất có thể tạo được chỗ đứng cho cô, có được một bộ phim đứng nhất về doanh thu phòng vé, nhưng mà vẫn khó phá cách để đi lên được
Không chỉ không thể đi lên mà còn dễ dàng bị trói buộc với các nghệ nhân mới nữa.
Nhưng nếu chọn bộ thứ hai chiều sâu thì có, cũng có thể thử vận may để nhan giải thưởng của bộ phim này, nhưng là giải thưởng gì đó không dễ cầu mà có được, một khi hoàn thành nếu có kẻ không hài lòng, tiền cát xê của cô nhiều ít còn chưa nói mà còn dễ dàng bị nói thành độc dược phòng vé thì sau này muốn nhận vai diễn khác càng khó hơn.
Giới giải trí,không sự nổi tiesng nào là không dựa vào vai diễn đâu, thật là phiền phức.
"em đang trong giai đoạn nổi tiếng, mỗi quyết định của em đều rất quan trọng đấy." Từ yếnnghiêm túc an ủi Diệp Tiểu Manh: "Chị có thể em quyết định hết nhưng thấy là nên tham khảo ý kiến của em một chút, theo chị thì em nên chọn bộ thanh xuân vườn trường này đi, có lợi cho việc củng cố vị trí của em hơn,trong thời gian ngắn, ít nhất thì chúng ta không lo lắng về sức nóng và độ phơi bày, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào em thôi."
Người đại diện như Từ Yến trưng cầu ý kiến của nghệ sĩ của mình như vậy có thể nói là vô cùng tri kỷ, diệp tiểu manh biết ơn thoáng nhìn qua Từ Yến: "Em hiểu rồi,chị yến, em muốn đem hai kịch bản này về nghĩ kỹ đã, sau đó sẽ nhanh cho chị câu tra lời thỏa đáng, được chứ?"
"Có thể rồi, về suy nghĩ cho kỹ." Từ yến mỉm cười trả lời.
Các thành viên trong nhóm”Định mệnh” thì diệp tiểu manh là người thật sự biết chăm chỉ và nghiêm túc nhất, vì thế Từ Yến có ấn tượng nhiều nhất với Diệp Tiểu manh, sau khi nhóm tan rã, Mai Giai quay lại vói nghề cũ, sự nghiệp người mẫu phát triển một bước, Tôn Dương Nương rở về làm người mẫu ảnh có tiếng,thành viên còn lại là Lạc Bích Nhân làm bà chủ nhà giàu có, diệp tiểu manh nghe theo sự sắp xếp của công ty,từng bước đi tho con đường diễn viên phim truyền hình cho đến hôm nay, có thể làm nữ diễn viên hạng hai, từng bước để có được như ngày hôm nay không hề dễ dàng.
Từ Yến hy vọng rằng cô gái nghiêm túc này có thể tiếp tục làm đến nơi đến chốn, nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng, tốc độ đào thải của ngành giải trí quá nhanh, không tiến tất sẽ lùi, không cẩn thận như nhau sẽ bị chèn ép,đối với tương lại của cô cũng sẽ không mấy lạc quan.