Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 210: Nhiệm vụ khó hoàn thành

Đường lạc Lạc giờ phút này lúng túng muốn chết, cô vốn nghĩ là ngồi tại đây để chờ gặp Lãnh Như Thanh một lần tranh thủ cho mình một cơ hội, nhưng mà không ngờ tới đã chứng kiến cảnh vợ chồng họ cãi nhau, hình như là hách chấn thiên muốn ly hôn với Lãnh Như Thanh, nhưng Lãnh Như Thanh không đồng ý sao?

Có phải Tình huống này đối với một người phụ nữ mà nói chắc là không muốn để người lạ thấy đúng không?

Đây là văn phòng hết sức yên tĩnh của Lãnh Như Thanh, cả tòa nhà đều là nhân viên của cô ấy, bọn họ đều quen thuộc duy nhất chỉ mình cô là người ngoài xuất hiện bất ngờ, lại tới không đúng lúc nữa chứ......

Đường Lạc Lạc đang miên man suy nghĩ, đã thấy Lãnh Như Thanh đi đến tước mặt cô rôi, vươn tay ra: "Đưa điện thoại của cô đây cho tôi."

"Điện thoại sao?" Đường Lạc Lạc ngây ra một lú ròi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Lãnh Như Thanh, vừa cảm giác có chỗ nào đó không đúng đã thấy Lãnh Như Thanh hung hăng ném điện thoại xuống sàn lại còn dùng chân đang mang giày cao gót chà mạnh thêm mấy cái nữa cho tới khi điện thoại di động của Đường Lạc Lạc hư hoàn toàn mới chịu dừng.

"này, chị làm gì vậy?" Đường Lạc Lạc liền hô lên: "Tại sao lại ném điện thoại của tôi?"

Lãnh như thanh liếc nhìn đường Lạc Lạc một cái: "sao tôi không biết cô không phải chó săn, không phải phóng viên, đang lén chụp hình phải không? Còn nữa,chuyện này hôm nay không cho phép cô nói với kẻ nào hết."

Đường Lạc Lạc tiếc cái điện thoại của cô,sầu não đứng dậy, cô xoa nhẹ huyệt Thái Dương một chútrồi cùng giải thích cho Lãnh như Thanh: "Chị hiểu lầm rồi,tôi không phải là chó săn hay phóng viên gì cả mà tôi là nhà thiết kế ở studio Khải Trần, chúng ta muốn mời chị diện những thiết kế của chúng tôi, tham dự một số sự kiện......"

Không đợi đường Lạc Lạc nói hết, lạnh như thanh bực dọc phất tay: "Tôi không có tâm trạng nghe cô tẩy não, ngay bây giờ nói cho cô ba chữ, không có khả năng."

Muốn cô tài trợ các thiết kế trang phục nhiều như cá chép ở sông Trường Giang, studio của Đường Lạc Lạc cô cũng chưa từng nge qua bao giờ, đương nhiên sẽ không cân nhắc rồi.

Nói xong xoay người chuẩn bị bỏ đi, đường Lạc Lạc lo lắng, cứ nắm lấy cánh tay cô: "Chị Lãnh chị hãy nghe tôi nói, nhãn hiệu của tôi thật sự rất đẹp và trang nhã, cô đã nhìn thấy ảnh chụp chưa? Đã nhìn thấy trang phục chưa? Cho dù...... Cho dù chị đã ném vỡ điện thoại của tôi chị cũng cho tôi cơ hội chứa, ít nhất nói cho tôi biết chị muốn thế nào mới đồng ý dienj thiết kế của tôi được không?"

Hôm nay tâm trạng của Lãnh Như Thanh vốn không tốt, nên không muốn dài dòng với Đường Lạc Lạc lâu như vậy.Nhưng mà vừa rồi cô mới vừa phá hư điện thoại di động của Đường Lạc LẠC, lại thấy Đường Lạc Lạc tuổi còn nhỏ, dáng vẻ cũng không đáng ghét nên trong lòng cũng có chút thông cảm, liền thở dài, chậm rãi mở miệng:

" muốn thế nào mới chịu diện những thiết kế của cô...... nói thẳng với cô, cho dù thiết kế của cô có bị bệnh đậu mùa hay không,tôi cũng sẽ không chọn đâu, tôi chỉ chọn những nhãn hiệu lớn thôi. Trừ khi......"

"Trừ khi cái gì?" Đường Lạc Lạc mở to mắt, dáng vẻ ra sức một lòng xin được chỉ giáo.

"Trừ khi cô có chứng cứ của Hách Chấn Thiên đi quá giới hạn với con tiện nhân đó... tìm được chính xác cho tôi để tôi không bị tổn thất mà ly hôn với hắn, tôi sẽ xem xét." Đôi mắt Lãnh như Thanh lóe lên tia phẫn nộ, ngón tay cũng siết chặt lại.

Đường Lạc Lạc:......

Hèn chi, hèn chi với dáng vẻ như thế của hách chấn thiên mà một người kiêu ngạo như Lãnh như Thanh lại bất chấp không chịu đồng ý li hôn, hóa ra không phải vì yêu mà sợ Hách Chấn Thiên phải lấy đi một nưa tài sản của cô.

Hôn nhân của kẻ có tiền thật phức tạp, nếu không có thảo thuận trước khi kết hôn thì sau khi ly hôn sẽ rất phiền phức, hơn nữa luật pháp Hoa Hạ có một chút có lợi cho đàn ông, cho dù cường thế như lãnh như thanh, muốn hách chấn thiên không có tài sản thì phải có bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của anh ta... như vậy có nghĩa là những chứng cứ tốt này là hiển nhiên Lãnh như Thanh không có được, mới kéo dài không chịu ly hôn mới bị hách chấn thiên hất mũi lên giọng gây ầm ĩ, làm mất hết thể diện.

Đường Lạc Lạc ngẹ họng đơ tại chỗ, cảm thấy điều kiện này quả thực không thể nào làm được, cô cũng không phải thám tử tư, làm sao bắt được chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của Hách Chấn Thiên...chứng cứ pahri chính xác sao?

Thật sự là làm khó cho cô mà......

Phỏng chừng cũng giống như đang cầu hôn cô gái nào đó rồi cô gái yêu cầu đối phương phải lên trời hái sao, cố ý ra điều kiện làm khó mà.

Lạnh như thanh thấy vẻ mặt khó xử của đường Lạc Lạc, hừ lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị đi,nhưng đường Lạc Lạc cắn chặt răng, vươn tay ngăn cô lại: "cũng được, nếu tôi tìm được chứng cứ chồng chị nɠɵạı ŧìиɧ... mà chứng cứ chính xác thì chị sẽ diện thiết kế của tôi, có phải như vậy không?"

"Được." Lạnh như thanh cười khổ một tiếng: "Nếu cô thật sự tìm được chứng cứ chính xác anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, trong vòng một năm tôi đi đâu hay làm gì đều sẽ diện thiết kế của bọn cô, tôi nói sẽ giữ lời."

Một năm......

Đường Lạc Lạc hít sâu một hơi, thật sự rất hấp dẫn!

Muốn Mời được người nổi tiếng nào đó diện những thiết kế nào đó, trừ khi người nối tiếng đó phải làm người phát ngôn, nếu không thì tuyệt đối không thể.

Nếu Lãnh Như Thanh mà thật sự diện trang phục của cô trong một năm thì chắc chắn nhãn hiệu cô sẽ không thiếu sự nổi tiếng......

Có phần thưởng thì chắc chắn sẽ có nỗ lực, đường Lạc Lạc giơ tay ra: "Được, chị cho tôi danh thϊếp sau khi hoàn thành tôi sẽ liên lạc cho chị."

Lạnh như thanh cười nhạo một tiếng, vỗ tay ra hiệu thì có bảo vệ đi tới, đem danh thϊếp đưa thẳng cho Đường Lạc Lạc.

Tìm bằng được chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của Hách Chấn Thiên......

Đường Lạc Lạc kiên nhẫn nhặt chiếc điện thoại bị hư của mình lên, vừa nghĩ đến cái yêu cầu khó hoàn thành này vừa chầm chậm đi ra khỏi nơi làm việc của Lãnh Như Thanh.Đọc nhanh tại Vietwriter.vn

Việc tóm được người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó.

Thông thường thì các gia đình khi bắt kẻ thông da^ʍ ở giường, nếu không đặt camera ở nhà ôm cây đợi thỏ không tin là cánh đàn ông không kiên nhẫn mà dẫn tiểu tam về nhà,nhưng mà Hách Chấn Thiên sẽ không làm thế đâu,là chồng của Lãnh Như Thanh thì chắc chắn anh ta có nhiều nơi để đi, hơn nữa vì muốn bảo vệ tài sản, sẽ luôn vô cùng cẩn thận, muốn bắt quả tang anh ta đang nɠɵạı ŧìиɧ, thật sự rất khó......

Đường Lạc Lạc vừa nghĩ vừa thở dài, đứng dưới ánh mặt trời nghịch chiếc điện thoại bị vừa bể vừa nát của cô rất lâu, xác định đã hư thật rồi lúc này mới khó xử ngầng đầu lên.Cô vừa ngẩng đầu lên là mau thấy một chiếc Ferrari không biết đã dừng trước mặt cô từ lúc nào.

Trong lòng Đường Lạc Lạc lộp bộp một tiếng, đường lạc Lạc đứng tại chỗ, chiếc xe này...... cô quen thuộc muốn chết.

Cô từng ngồi không biết bao nhiêu lần rồi.

Cô đang ngẩn người, cửa xe hạ xuống, mặc thiệu đình ngồi vị trí ghế lái thò đầu ra, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười như yêu nghiệt mà đã lâu rồi Đường Lạc Lạc không nhìn thấy rồi: "điện thoại bị hư rồi sao?"

Rõ ràng là vừa rồi nhìn dáng vẻ rầu rĩ vì điện thoại bị hư của cô đã bị Mặc Thiệu Đình nhìn thấy hết rồi.

Đường Lạc Lạc dứt khoát không nghĩ nữa, ủ rũ gật đầu một cái: "vâng,bị rơi bể nát rồi."

"Ha." Mặc thiệu đình gật gật đầu, đem một chiếc điện thoại đời mới nhất đưa cho Đường Lạc Lạc: "Dùngcái này đi."

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, phỏng chừng lúc đang nhìn cô đang ngẩn người nhìn chiêc điện thoại bị hư mặc thiệu đình đã tháo sim từ điện thoại của anh ra chuẩn bị đưa nó cho cô, cô vội vàng lắc đầu, lui về sau từng bước: "Tôi không cần, của anh thì anh giữ lại đi,tôi không vô duyên vô cớ mà dùng đồ của anh, điện thoại đồ dùng cá nhân này người không quen thì không thể dùng chung đâu"

"Không thể dùng chung?" Mặc thiệu đình nhướn mày, hơi thở tà tứ mị hoặc không thể cản nỗi: "tôi em cũng dùng qua rồi, di động thì sao không thể dùng?"

Tôi mà em cũng dùng qua rồi......

Những lời này kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến cực điểm, thói hay xấu hổ của đường Lạc Lạc lại xuất hiện, lập tức mặt đỏ tai hồng: "anh đừng nói bậy!"

"Cầm đi."vẻ mặt Mặc thiệu đình nghiêm túc nói: "hôm nay em chắc là rất bận, từ nơi này còn phải về nơi làm việc để vexbarn thảo, không lâu còn phải đi nhà trẻ đón Trần Trần,công việc hàng ngày rất nhiều, như thế nào sẽ có thời gian đi mua di động. Yên tâm, một cái điện thoại di động không tính là gì cả, sẽ không để em phải lấy thân báo đáp đâu."

Sắc mặt Đường Lạc Lạc đỏ như phát sốt, nhưng mà khi nghe xong lời nói của mặc thiệu đình, lại tức giận cắn môi: "anh theo dõi tôi phải không? Mặc thiệu đình, anh thật vô lại!"

CHƯƠNG 210.2

Không theo dõi cô thì sao mà biết một ngày cô đi đâu làm gì chứ? Cô muốn làm gì đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa, cô mới vừa từ chỗ Lãnh Như Thanh đi ra lại vừa khéo gặp phải Mặc Thiệu Đình, nhất định là người này phái người theo dõi cô mà!

Bốn năm không gặp, cái tính không từ thủ đoạn của Mặc Thiệu Đình hiển nhiên lại thêm chiêu mới làm cho Đừng Lạc lẠC phải tăng thêm sự hiểu biết về anh, nghe lời nói của Đường Lạc Lạc, vẻ mặt của mặc thiệu đình vẫn như cũ, trực tiếp cầm điện thoại đưa cho Đường Lạc Lạc, nhún vai: "không tính là theo dõi, là quan tâm."

Đường Lạc Lạc:......

Quả thực vô sỉ quá mức mà.

Dỗi giống như đắc bắt tay cơ cầm ở trong tay, đường Lạc Lạc biết con hàng này có một tật xấu, đã tặng cái gì đó mà bị trả về, hoặc là tỏ vẻ không hài lòng, anh ta nhất định sẽ dày vò đến khi trời đất đổi màu nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thôi chiếu mới thôi, trước kia thế, phỏng chừng hiện tại cũng thế.

Dù sao như anh nói, một chiếc điện thoại anh không cần cô cũng không cần lấy thân báo đáp, huống hồ bây giờ là thời kì đầu của studio, không có điện thoại sẽ vô cùng bất tiện, đường Lạc Lạc ngẪM nghĩ, quyết định tạm thời nhận lấy, sau này sẽ đem nhân tình này trả lại cho anh.

Thấy cô nhận lấy điện thoại, trên mặt mặc thiệu đình hiện lên biểu cảm thoải mái, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia mỉm cười: "Muốn tôi đưa em về nơi làm việc không?"

“Không cần đâu,tôi muốn giảm cân”.Đường Lạc Lạc nhận lấy điện thoại rồi gấp gáp chạy đi.

Mà mặc thiệu đình thò hết nửa người ra khỏi kính xe, nhìn bón lưng Đường Lạc Lạc đang chạy đi, khóe miệng cong lên, lớn tiếng nói cho cô nghe: "Về sau sẽ không cho người theo dõi em đâu, yên tâm!"

Những lời này một trăm phần trăm là thật, một chút cũng không giả dối bởi vì trong chiếc điện thọai này---có hệ thống định vị,từ đầu đến cuối sẽ liên tục hiện lên trên ghi chép cá nhân của Mặc Thiệu Đình.

Đường Lạc Lạc cầm điện thoại này, đi đâu làm gì đều nhìn thấy hết không sót cái gì cả, còn cần phải theo dõi sao?