"Ồ!." Trần trần ngẩng đầu lên nhìn mặc thiệu đình, đôi mắt cậu bé cong lên hình trăng khuyết rất đáng yêu: "tô tô này rất đẹp trai, tô tô, nhất định phải giúp đỡ công việc của mẹ cháu nha."
Mặc thiệu đình nhìn trần trần, không ngờ đáng yêu như một búi tóc nhỏ như vậy, anh cố gaswngan ủi chính mình, đứa bé này không phải do Lạc Lạc sinh ra, nhưng mà một lớn một nhỏ, gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc, người bình thường chỉ cần nhìn, đều dễ dàng đoán được hai họ chính là mẹ con ruột.
Hắn cắn chặt răng, từng chữ từng chữ mở miệng: "Đây là......"
"Là Đứa con." Đường Lạc Lạc vuốt ve đỉnh đầu Trần Trần, muốn mượn cơ hội này mà giữ khoảng cách với Mặc Thiệu Đình: "Đây là con của tôi...... và anh ấy."
Lúc nói chuyện, nhậm tử lương chạy tới trước mặt đường Lạc Lạc,sắc mặt điềm đạm, hành động lịch lãm, toàn thân có khí chất cao quý, ngoại hình nhã nhặn,đẹp trai, cùng đứng chung với Đường Lạc Lạc, trông rất hợp đôi, ba người đứng chung một chỗ, y hệt một nhà ba người hạnh phúc,đầm ấm.
Đây là con của tôi và anh ấy......
Lời này giống như ma thuật xuyên qua tai, như quả bom dội đi dội lại vào tâm trí anh.
Như là pháo hoa,hết lần này đến lần khác, à hết lần này đến lần khác những pháo hoa nối tiếp nhau, dội vào đầu óc tong khoảnh khắc không thể hoạtđộng bình thường.
Đường Lạc Lạc...... và người khác đã có con với nhau?
Cốt truyện như ác mộng này, mặc dù là trong giấc mơ của Mặc Thiệu Đình chưa bao giờ xuất hiện.
Anh cảm thấy thân thể mình đang có chút cứng ngắc, muốn nói chuyện, lại một chữ cũng không nói ra được,đứa bé có gương mặt đáng yêu đang cười tươi trước mắt, ánh mắt anh đau đớn, hắn muốn hỏi tất cả, rồi lại không dám mở miệng, sợ nghe được câu trả lời anh không muốn biết.
thời gian bốn năm, thật sự có thể làm thay đổi một người sao?
Cô gái mà có đôi mắt trong suốt linh động, ngẩng đầu nhìn anh cười vui vẻ, cô gái mà cùng anh hứa hẹn, từng dắt tay nhau đi qua vô vàn khó khăn, cô gái Đường Lac Lạc mà anh muốn yêu cả đời, giờ đã có con với người đàn ông khác?
Vẻ Mặt lạnh lùng củaMặc thiệu đình sụp đổ, như là tháo lớp võ trang xuống, giơ chỉ còn lại cảm giác bị bỏ rơi và cô độc.
Sắc mặt anh có một loại hỗn hợp tủi thân,mất mát cùng với nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy.
"cô...... Nói rõ ràng......" anh nghe được giọng nói chính trầm thấp mà lộ ra một chút khàn khàn, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt của đường Lạc Lạc, anh sợ phải biết, nhưng vẫn hỏi một lần nữa.
"Mặc tiên sinh, đứa bé ở đây." Nhâm tử lương nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng tuỳ ý, lịch sự mà lại khách sáo: "Lạc Lạc hiện tại cùng một chỗ với tôi, trần trần là bảo bối của chúng tôi, đây là toàn bộ những gì anh muốn biết."
Khí chất của Nhâm tử lương rất dễ dàng làm cho người khác tin tưởng, hơn nữa sinh ra cảm giác yêu quý, lúc nói ra câu này, lại lo lắng không thôi.
Bởi vì anh ta cũng cảm thấy cơ bản là anh ta cũng chưa nói sai điều gì mà.
Anh ta và đường Lạc Lạc hiện tại không phải cùng một chỗ sao?
Đứng chung một chỗ.
Trần trần là bảo bối của bọn họ,cũng đâu có sai nhỉ?
Đúng vậy ha, anh ta chính là cha nuôi của Trần Trần, nhìn Trần Trần lớn lên không đúng sao?.
Không sao cả, chắc không phải nói dối.
"Mẹ, trần trần muốn cùng mẹ đi công viên chơi trò đu ngựa, mẹ nhanh tan việc đi." Trần trần lay lay góc áo đường Lạc Lạc,như đang ;làm nũng.
"Được được được." Đường Lạc Lạc cắn môi, ngẩng đầu đánh giá sắc mặt âm trầm của Mặc Thiệu Đình, mở miệng đuổi khách: "Ngài Mặc, nếu không cần gấp, kiểu dáng áo cưới của cô Đường, chúng ta hẹn ngày khác thương lượng cho tốt hơn được không?"
Sắc mặt Mặc thiệu đình tối sầm lại, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt non nớt,nhỏ nhắn của trần trần,tuy rằng rất muốn để hỏi rành mạch, thậm chí muốn mang hai mẹ con họ bắt đi, nhưng mà cuối cùng anh vẫn kìm chế lại, không muốn dọa đến đứa bé.
207.2
Anh không thích trẻ con, cảm thấy vô cùng phiền phức, lại ầm ĩ ồn ào,không đáng yêu một chút nào, nhưng mà không giống với Trần Trần, gương mặt rất giống Đường Lạc Lạc, vì thế làm cho Mặc thiệu Đình không thể kìm chế, sinh ra một cảm giác yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Một bánh bao còn bé như vậy, nếu để cho nó thấy anh và mẹ nó day dưa, sẽ để lại bóng ma cho đứa bé.
Huống hồ, anh và đường Lạc LạC vẪn còn rất nhiều vướng mắc, không phải lập tức phải tính cho rõ ràng ngay được, nếu cô đã trở lại, đừng mơ tưởng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của anh mọt lần nữa.
"CÔ Đường, " sắc mặt của mặc thiệu đình lạnh lẽo u ám: "Tôi hy vọng cô nên nhớ kỹ,thủ tục ly hôn giữa tôi và cô,vẫn chưa có bàn."
Nói xong, mặc thiệu đình vươn tay, giữ chặt cánh tay đường Lạc Lạc, làm cho cô cách xa khoảng cách với nhậm tử lương: "Tôi có thể tạm thời tôn trọng sự tự do của cô, nhưng một khi để tôi phát hiện ra cái gì, sẽ không khách khí."
Đường Lạc Lạc:......
Đây là đang cảnh cáo cô và Nhậm Tử Lương không được có hành động thân mật sao?!
Mẹ ơi,không nghe ra cô và Nhậm Tử Lương đã có con với nhau rồi sao hả?!
ở riêng bốn năm không phải tự động ly hôn rồi à?!
Có cảm giác như Mặc thiệu đình anh bị đội nón xanh vậy(cắm sừng!),và một thảo nguyên rộng lớn, là từ đâu mà có......
Nhâm tử lương nhíu mày, anh ta có cảm giác bị xúc phạm, nhưng vẫn kìm chế bình tĩnh nói: "chúng tôi mặc dù chưa có đính hôn, nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi, đến lúc đó nhất định sẽ mời ngài mặc."
"Tôi thực hoài nghi rốt cuộc có ngày đó hay không." Mặc thiệu đình lạnh lùng đáp lại, lập tức ánh mắt ngưng ở trên mặt đường Lạc Lạc, sau một lúc lâu mới dời tầm nhìn: "hôm nay,trước hết như vậy đã,tạm biệt,ngày khác sẽ đến thương lượng cho tốt kiểu dáng áo cưới cho vợ sắp cưới của tôi."
Đường Lạc Lạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười gượng ép: " ngài Mặc đi thong thả."
Mặc thiệu đình khóe môi hơi cong lên, lộ ra nụ cười tà,hàng lông mi dài chậm rãi mở ra, cười như không cười nhìn đường Lạc Lạc liếc mắt một cái, xoay người rời khỏi.
Đường Phù Dung đã đứng ở cửa đợi rất lâu nhưng cô ta không dám lên tiếng, lúc này mới vội chạy tới bên mặc thiệu đình, muốn thân mật khoác cánh tay mặc thiệu đình, nhưng mà còn chưa kịp đυ.ng đến cánh tay của đối phương, đã bị mặc thiệu đình hất mạnh ra.
tRên mặt cô ta lộ ra nét xấu hổ, quay đầu lại tức giận làm hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ với đường Lạc Lạc, mới chạy theo đuổi kịp mặc thiệu đình.
"còn luyến tiếc sao?" Nhâm tử lương nhìn thấy đường Nhạc Nhạc ngây ngốc nhìn bóng dáng mặc thiệu đình đến say mê, nhịn không thể không cao giọng, mang theo chút châm biếm hỏi.
Đường Lạc Lạc giờ mới hồi phục lại tinh thần, gương mặt vì chột dạ mà đỏ lên, miệng vội giải thích nói;"sẽ không đâu, không thể trở về được nữa đâu, đều là quá khứ rồi."
"thật sao?" Trên mặt NhẬm tử lương rất rõ ràng viết bốn chữ rất to tướng"Tôi không tin": "tôi làm lá chắn sẽ không có tác dụng gì đâu, tôi nghĩ là cô vẫn nên nói sớm mối quan hệ của hai người cho anh ta biết, nếu không...... Sớm muộn gì chuyện trước kia cũng sẽ tái diễn."
Lúc trước anh ta chưa từng gặp qua mặc thiệu đình, nhâm tử lương nhiều ít đều là tò mò,người đàn ông có thể làm cho đường Lạc Lạc nhớ mãi không thể quên, cuối cùng là có dáng dấp như thế nào?
Chưa từng biết nước khó, không biết nước biển cả là thế nào?
Nhâm tử lương đã được coi như con của rồng và phượng hoàng, cho nên những người đàn ông bình thường sẽ không là đối thủ của anh ta, nhưng mà cho đến khi thật sự gặp được mặc thiệu đình......
Một người tự tin như anh ta, không thể không thừa nhận, đó là một tình địch rất đáng sợ.
Nếu anh ta là phụ nữ, đoán rằng một người đàn ông như vậy nhìn chằm chằm, cũng sẽ không thể nào kìm lòng được đâu.
Giờ đây Nhâm tử lương cuối cùng cũng cảm nhận được ý nghĩa như thế nào là"chấp Nhận số mệnh", không phải bản thân không đủ tốt, mà là đối thủ quá mạnh.
Đường Lạc Lạc không nói chuyện,trong lời nói của nhâm tử lương, có vẻ không quá dễ nghe, nhưng lại có đạo lí, cô vẫn trốn tránh, không muốn đem mối quan hệ anh em họ của bọn họ nói cho mặc thiệu đình, nhưng mà cho dù lại có trốn tránh thế nào đi nữa, sự thật thì vẫn chính là sự thật.
Vừa nãy đối mặt với Mặc Thiệu Đình, cbản thân như muốn tình nguyện chịu trói, muốn buông xui, cô cũng không đủ ý chí nghị lực để hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ với anh.
Chung quy vẫn tìm cơ hội nói rõ cho mẶC Thiệu Đình.
Trần trần ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò nhìn chằm chằm gương mặt sững sờ của mẹ, nhịn không được dùng cánh tay mũm mĩm của mình lay lay cánh tay của mẹ, giọng nói non mềm hỏi: “Mẹ, mẹ thích tô tô đẹp trai vừa rồi ạ?”
"hả?" Đường Lạc Lạc liền lập tức đỏ mặt tía tai, có rõ ràng như vậy không, ngay cả trần trần cũng nhận ra?
Cô còn nghĩ rằng mình đã làm tốt rồi.
Nhâm tử lương không nói gì nhìn trần trần, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cậu nhóc: "con nít ranh, biết cái gì hả?"
"Con chính là biết." Trần trần tinh quái cười toe toét, lộ ra mấy chiếc răng sữa ngắn ngắn dễ thương;"lúc mẹ nhìn thấy tô tô kia trong mắt mẹ có sao."
Đường Lạc Lạc:......
Sao cái mốc ấy, gấu con này......
NhẬm tử lương thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn lời của đường Lạc Lạc, dở khóc dở cười giảng hòa: "con đó,tên tiểu tử này, uổng công cha nuôi thương con như vậy, một lời hay cũng không nói cho cha, thật biết nhìn mà."
Nói xong một phen ôm lấy trần trần, cùng đường Nhạc Nhạc đánh cái tiếp đón: "Trần trần muốn đi công viên chơi trò chơi,muốn gọi cô cùng đi, tôi khuyên không được nó, nên mới dẫn nó tới đây đấy,cô không phải có việc cần phải làm sao? Giờ tên tiểu tử kia đã gặp cô rồi,tôi dẫn nó đi đây."
Trần trần bĩu môi, rõ ràng là không đồng ý rồi, đường Lạc Lạc khẽ thở dài một hơi, xoa đầu con trai: "Ngoan, mẹ còn có việc, trần trần cùng cha nuôi đi chơi trò chơi có được không? Trần trần là đứa bé đáng yêu nhất."
Nhâm tử lương thấy Trần Trần không ý kiến gì nữa, vội ôm cậu nhóc bế đi, đi tới cửa, anh ta không quên quay đầu lo lắng liếc nhìn Đường Lạc Lạc, sợ cô hôm nay gặp lại người cũ tinh thần không ổn định.
Cuối cùng anh ta thương cho chính mình, không chỉ mang theo TrầnTrần vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng ngay cả danh phận đều không có......