Đường Phù Dung sau khi nhận được cuộc gọi của Đường Lạc Lạc, thực sự vui sướиɠ đến muốn nổ tung tại chỗ.
Vốn tưởng Đường Lạc Lạc chuẩn bị chơi xỏ rồi, trong màn hình cuộc thi thiết kế, cô và Mặc Thiệu Đình thể hiện một màn ân ái, xem ra tuyệt đối không giống sắp sửa chia tay, tuy sớm đã lường trước Đường Lạc Lạc sẽ không nỡ bỏ cái danh bà Mặc, Đường Phù Dung tức giận mấy ngày trời, chuẩn bị qua mấy ngày phát động Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân, kiếm Đường Lạc Lạc gây sự.
Nhưng không ngờ, Đường Lạc Lạc lại chủ động gọi điện đến, để cô đi biệt thự bên biển của Mặc Thiệu Đình, đúng là sự vui mừng bất ngờ.
Đường Phù Dung từ nhỏ đến lớn trông xinh đẹp cao gầy, là nữ thần của không ít nam sinh, ở trường luôn được theo đuổi, sau khi tốt nghiệp, lại được Lã Nhã chỉ danh làm con dâu Mặc gia, cực kỳ tự tin vào bản thân.
Vẻ ngoài cô thanh thuần, là kiểu mẫu mà đại đa số đàn ông đều sẽ thích, lại rất giỏi nhõng nhẽo làm nũng, cảm thấy bản thân không có người đàn ông nào là không có được, vì vậy sau khi nhận được cuộc gọi từ Đường Lạc Lạc, vội vàng trang điểm sửa soạn, rất nhanh ra ngoài đi thẳng đến biệt thự của Mặc Thiệu Đình.
Một bên khác, Đường Lạc Lạc sau khi nghe được kế hoạch của Mặc Thiệu Đình, liền bị chọc cho cười khúc khích, kịch liệt yêu cầu ở lại xem trò hay, Mặc Thiệu Đình hết cách với cô, vì vậy lúc Đường Phù Dung dưới sự chỉ dẫn của người làm, khi đến phòng khách, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc ngọt ngào ngồi cùng nhau, mỉm cười nhìn mình đi vào.
Mặc Thiệu Đình hôm nay mặc một bộ tây phục màu đen, măng-set cuốn lên để lộ ra đường cơ bắp tay, chiếc sơ-mi màu trắng, chiếc quần dài màu đen, trông đơn giản tuỳ ý, lại tự có khí chất thanh cao quyền thế.
Đường Lạc Lạc lại mặc bộ đồ ngủ, đôi tai thỏ mềm mại, sau lưng mông bộ đồ ngủ còn có một cái đuôi màu trắng, phong cách hai người rất khác nhau, nhưng ngồi cùng nhau, một người trầm ổn lạnh lùng, một người hoạt bát đáng yêu, lại hợp nhau đến kinh ngạc.
Đường Phù Dung hôm nay bỏ công sửa soạn, mái tóc dài uốn nhẹ, trên đỉnh đầu còn thắt bím kiểu Bohemian, chiếc váy màu xanh thẫm, tầng tầng lớp lớp, phác hoạ ra một thân hình tuyệt đẹp, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng trẻo, lớp trang điểm trên mặt nhẹ nhàng tươi tắn, càng khiến cô trông đáng yêu hơn.
Cô vô cùng tự nhiên đi vào, nhưng không ngờ vừa nhìn đã thấy Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc thân mật ngồi cùng nhau, nghiêm chỉnh ngước đầu nhìn mình, giống như cô là kẻ đột nhập từ bên ngoài, là một người dư thừa vậy.
Nếu đổi lại là những cô gái khác, nhất định sẽ cảm thấy ngại ngùng, hoặc dứt khoát biết khó mà lui, nhưng Đường Phù Dung không dễ đối phó như thế, cô chỉ hơi ngẩn người một lúc, sau đó rụt rè đi qua đây, ngồi xuống ghế sô-pha trước mặt Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc.
- Thiệu Đình, Lạc Lạc, tôi đến rồi, không làm phiền hai người chứ?
- Không có không có.
Đường Lạc Lạc cười xua tay, kéo cánh tay đang ôm lấy mình của Mặc Thiệu Đình ra, búng tay một cái, gọi má Vương mấy ngày trước vừa từ biệt thự Mặc gia muốn qua đây.
- Cho chị con một ly nước ép.
Đường Phù Dung mỉm cười.
- Lạc Lạc, vẫn là em chu đáo hơn.
Chưa đến một lúc sau, nước ép đến rồi, Đường Phù Dung lấy lên nhấp một cái, cau mày.
- Là lạnh sao, còn là nước ép táo, Lạc Lạc, em biết chị dị ứng với táo mà, sao em…
Cô nói xong lại ngưng, biểu cảm rất khó xử.
Đường Lạc Lạc hết nói nổi, Đường Phù Dung dị ứng với táo?
Cô thật sự không biết chuyện này, nguyên nhân không phải là do quan hệ chị em của họ không gần gũi, mà là Đường Phù Dung dị ứng với cái gì, hoàn toàn quyết định bởi tình huống lúc đó – chỉ cần là người nịnh bợ lấy lòng cô, cho cô cái gì cũng không dị ứng, người mà cô không muốn tiếp xúc, cho cái gì cũng đều có thể bị dị ứng.
Từ nhỏ đến lớn, Đường Phù Dung không định kỳ dị ứng với chuối, hoa hồng, xịt khử mùi không khí, vải bông thậm chí là hộp quà, còn việc bây giờ nghe thấy danh sách dị ứng của Đường Phù Dung thêm một mãnh tướng là trái táo, Đường Lạc Lạc cũng không hề bất ngờ chút nào.
Cô nhếch miệng, chỉ có thể đứng dậy.
- Vậy… em đi lấy thuốc dị ứng cho chị?
- Làm phiền rồi.
Đường Phù Dung vẫn nho nhã lễ phép, giọng nói yếu đuối nũng nịu.
Đường Lạc Lạc bĩu môi, rất không vui vì không bản thân không xem được trò hay, nhưng Đường Phù Dung rõ ràng muốn đuổi cô đi như thế, cho dù cô không đi, vẫn sẽ có những cách khác…
Nghĩ như thế, Đường Lạc Lạc chỉ có thể quay người ròi khỏi, trong lòng hiếu kì không ngớt, Mặc Thiệu Đình có thể đuổi Đường Phù Dung đi được hay không, đồng thời khiến cô ấy không quay lại nữa…
Đây thực sự là nhiệm vụ không thể hoàn thành đó!
Trong phòng khách, lập tức chỉ còn lại Mặc Thiệu Đình và Đường Phù dung, và vài người làm cảm giác tồn tại rất thấp, căn bản không đáng kể.
Khoé miệng Đường Phù Dung lộ ra một nụ cười, lần trước trong bữa tiệc mừng thọ của Mặc lão gia, cô tuy nhìn gặp qua Mặc Thiệu Đình một lần, nhưng lại chưa rõ ràng quan sát gần qua, hôm nay vừa nhìn, Mặc Thiệu Đình thực sự là cực phẩm trong giới đàn ông, khí chất hơn người không nói, khuôn mặt thực sự hoàn mỹ không có khuyết điểm, Đường Phù dung không kiềm được tim đập loạn xạ, cẩn thận đứng lên, ngồi vào vị trí lúc nãy của Đường Lạc Lạc, mỉm cười xinh đẹp với Mặc Thiệu Đình.
- Thiệu Đình… em…
Vẻ mặt Đường Phù Dung thẹn thùng, nói rồi lại thôi, cúi đầu vò vò mép áo.
- Anh cũng biết ròi, vừa bắt đầu, vốn nên là em gả cho anh, chỉ là sau này… người đàn ông như anh, không có phụ nữ nào không động lòng, em không trách Lạc Lạc, nhưng, hơn nửa năm nay, cái khổ em phải chịu, khiến em thực sự không thể xem như tất cả chưa từng xảy ra qua được, bây giờ em chỉ muốn quay về bên anh, Thiệu Đình…
Đường Phù Dung nhìn thấy bàn tay để bên hông của Mặc Thiệu Đình, muốn đưa tay qua đó, lại ánh mắt sau khi tiếp xúc với ánh nhìn lạnh như băng của Mặc Thiệu Đình, co rúm lại một chút, ngượng ngùng đưa tay về,
- Cô là nói, là Đường Lạc Lạc bắt cóc cô?
Đối với chuyện này, Mặc Thiệu Đình một chữ cũng không tin, nhưng anh vẫn hỏi một câu như thế, giả vờ không để tâm, quả nhiên khiến Đường Phù Dung kích động hẳn lên, chờ không kịp đem oan ưc đổ lên đầu Đường Lạc Lạc.
- Phải…
Đường Phù Dung vô cùng đau khổ nói.
- Em ấy bắt cóc em, em không dễ gì mới thoát được…
- Sau nửa năm mới thoát được?
Mặc Thiệu Đình ý nghĩ thâm sâu tiếp lời.
- Thế trong nửa năm nay…
Đường Phù Dung tưởng Mặc Thiệu Đình e ngại cô bị bắt cóc nửa năm nay, có phải bị cưỡиɠ ɧϊếp qua không, vội mở miệng phủ nhận.
- Em chưa chịu tổn hại gì, chỉ là bị… bị giam cầm thôi.
- Giữa ban ngày ban mặt, Lạc Lạc giam cô ở đâu?
Mặc Thiệu Đình vội truy hỏi không bỏ, nhìn thấy dáng vẻ Đường Phù Dung có chút hoảng loạn sốt ruột, biết cô vừa bắt đầu nhất định không ngờ bản thân sẽ hỏi cô những việc nhỏ nhặt như vậy, cái gọi là vì để chứng minh sự trong sạch của bản thân, những lời nói đa số đều là sự thật.
Một người muốn mang chuyện nói rõ ràng, muốn giải trừ hoài nghi của người khác đối với mình, phản ứng đầu tiên nhất định là cung cấp một số tình tiết chân thật, thậm chí là mang những phần mình có thể nói, đều một hơi nói ra hết.
Bây giờ Đường Phù Dung chính là như thế.
Cô biết rõ Mặc gia là hoàn môn quyền thế, nhất đính ẽ không muốn một người phụ nữ không trong sạch, vì vậy ra sức giải thích.
- Em chỉ là bị giam một khoảng thời gian, Lạc Lạc mang em giam ở dưới hầm, nó dù sao cũng là em gái em, sẽ không làm gì em đâu, chỉ là bị hạn chế tự do, mỗi ngày đều đúng giờ đưa cơm cho em…
Mặc Thiệu Đình ngước đầu nhìn Đường Phù Dung, vì bị giam nửa năm không thấy mặt trời, da cô trắng bệch như bị bệnh, dù có dùng phấn nền dày đến đâu cũng không che giấu nổi, đặc điểm này, coi như phù hợp với cách nói bị giam nửa năm.
- Sao cô lại khẳng định là Lạc Lạc như thế?
Mặc Thiệu Đình nhướn mày, dáng vẻ bị thuyết phục, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
- Em là nghe người bắt cóc em nói.
Trên mặt Đường Phù Dung lộ ra vẻ mặt đau lòng tột cùng.
- Em cũng không muốn tin là Lạc Lạc, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, người như em bình thường cũng không có gây thù hằn với ai, không có ai sẽ bắt cóc trả thù em, điểm này anh có thể đi điều tra, Thiệu Đình, em biết anh và Lạc Lạc bên nhau rất lâu rồi, có cảm tình rồi, nhưng vốn dĩ nên gả cho anh, là em mà.
Tầm mắt Mặc Thiệu Đình rũ xuống, thực ra, anh sớm đã phái người đi điều tra qua, tuy không tra ra người bắt cóc Đường Phù Dung là ai, nhưng Đường Phù Dung thực sự đã mất tích hơn nửa năm, mà nhân duyên của cô cũng không tệ, đúng như cô ấy nói, sẽ không có ai nhất thiết trả thù cô như thế.
Vậy, giả sử Đường Phù Dung thật sự bị bắt cóc hơn nửa năm, thế người bắt cóc cô, đến chắc không phải là vì cô, mà là thân phận bà Mặc tương lai của cô, sẽ là ai đây…
Mặc Thiệu Đình đang cố gắng suy nghĩ, Đường Phù Dung đã cẩn thận dựa qua, yếu ớt dựa vào cánh tay anh, nhỏ nhẹ nũng nịu.
- Thiệu Đình, từ khi em lần đầu nhìn thấy anh, thì đã thích anh rồi, vốn dĩ, em không muốn giành với Lạc Lạc, nhưng em không có cách khống chế bản thân em, em không thể làm trái lại con tim mình, em rất đau khổ, anh biết không? Vốn dĩ à em và anh ở cùng nhau, nhưng tai hoạ ập đến… em thật sự hy vọng có thể ở bên cạnh anh, cho dù một phút một giây cũng được…
Không thể không nói, kỹ năng tán trai của Đường Phù Dung đúng là trọn điểm, chiêu này vô cùng giả nai, gần như không có đàn ông nào sẽ không động lòng trước lời bày tỏ và sự điên cuồng theo đuổi của một cô gái xinh đẹp, nhưng…
Người cô gặp là Mặc Thiệu Đình.
Mặc Thiệu Đình lặng lẽ xê dịch ra đằng sau, tránh khỏi cái ôm của Đường Phù Dung, đôi lông mày ưa nhìn nhướn lên.
- Ý của cô là, muốn quay về bên cạnh tôi?
- Phải.
Đường Phù Dung cố gắng khống chế bản thân, nhưng đổi mắt nhịn không được do kỳ vọng mà sáng lấp lánh.
- Em… muốn quay về bên cạnh anh, bù đắp những nuối tiếc lúc trước, còn Lạc Lạc, em sẽ không tính toán với em ấy nữa, sau này chúng ta tìm cho em ấy một gia đình tốt, không phải mọi người đều vui hay sao?