Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 148

- Tôi… tôi có làm gì đâu.

Diệp Tiểu Manh lúc này tâm trạng rất tốt, đôi mắt xoay tròn, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của George nhìn mình, biết anh nhất định rất tò mò hôm nay mình có được trúng tuyển hay không, lại cứ không chủ động nói với anh, trái lại ngẩng đầu lên.

- Hôm nay anh rảnh như vậy, chạy đến… đón tôi?

Trước cửa đậu chiếc xe thể thao Lamborghini mà George đi rêu rao, thấp thoáng trong cửa xe là bóng dáng vệ sĩ thân cận Rousseau của George.

George có chút không tự nhiên nhếch miệng, đôi mắt nhạt màu nhìn ra chỗ khác.

- Tôi mới không có thời gian đến đón cô, đúng lúc công ty vừa họp xong, tiện đường, tôi qua đây chuẩn bị ăn cơm trưa, đúng lúc nhìn thấy cô đi ra.

- Ồ, đúng lúc quá.

Diệp Tiểu Manh xoay chuyển con ngươi.

- Đúng là trùng hợp ghê, nhưng theo như tôi biết, công ty của anh hình như không phải ở đây, lại có một người chạy xa như vậy ăn cơm trưa, anh đúng là một tên tham ăn đó.

Chậc, thứ kiêu ngạo, cố ý đến đón mình, lại không chịu thừa nhận.

George nhíu chặt hai đường lông mày.

- Bổn thiếu gia là hiểu rõ bản thân thế đấy, Diệp Tiểu Bao, cô lo nhiều chuyện quá rồi đó.

- Anh mới gọi là Diệp Tiểu Bao đó.

Diệp Tiểu Manh không phục trợn mắt, cái tên tóc vàng mắt xanh này, rõ ràng là ngấp nghé mỹ thực Hoa Hoa đã lâu, sau khi xem Ẩm thực Hoa Hạ, không biết sao lại tìm được điểm chung giữa tiểu long bao và mình, đặt cho cô một biệt danh xấu hổ như vậy, chút sang chảnh cũng không có.

- Diệp Tiểu Bao, đừng chuyển chủ đề, cô phỏng vấn thế nào rồi?

George đưa tay nhéo lấy khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, xúc cảm tốt không chịu được, ừm, nhéo thêm chút nữa…

Diệp Tiểu Manh không thể chịu được quay đầu qua, chớp chớp mắt, lập tức dáng vẻ ủ rũ.

- Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa… vì… vì tôi…

Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh vểnh môi, dáng vẻ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc thành tiếng, sự trắc ẩn trong lòng vô cùng hiếm thấy của George, nhịn không được phát tác một lúc.

Diệp Tiểu Manh lúc trước phỏng vấn ở mọi nơi, đều vì hình tượng quá hạn chế mà bị cự tuyệt, lần này bản thân tuy tranh thủ cho cô một vị trí phỏng vấn, nhưng yêu cầu của Tinh Huy nổi tiếng là cao, Diệp Tiểu Manh rớt tuyển cũng không bất ngờ, George sớm đã nghĩ xong một lượt phục vụ an ủi.

- Không sao đâu, thất bại là mẹ của thành công, không trải qua sóng gió sao có thể nhìn thấy cầu vồng…

George chủ động dùng hết nền tảng tiếng Hoa Hạ thâm hậu của mình, đem lượng từ vựng mới học tất thảy cống hiến ra hết, đồng thời còn cam đoan.

- Bổn thiếu gia có thể cho phép cô tạm thời ở lại chỗ của tôi, trước khi cô được đoàn phim tuyển dụng… có bổn thiếu gia ở đây, không ai dám ức hϊếp cô đâu…

Nhìn thấy George chững chạc đàng hoàng an ủi mình, trong lòng Diệp Tiểu Manh vừa ấm áp vừa ngọt ngào, gian dối trưng ra bộ mặt đáng thương.

- George à, anh nói tôi khắp nơi đều bị cự tuyệt, có phải không phải người có khiếu trở thành ngôi sao không, mới nãy, bọn họ nói tôi một chút khí chất ngôi sao cũng không có…

- Vị tanh? Cô đâu phải là cá.

Nét mặt điển trai của George phủ một tầng lạnh lẽo.

- Ai nói vậy? Nói tên của cô ta cho tôi, tôi thay cô dạy dỗ cô ta thật tốt. Diệp Tiểu Bao, cô không thích hợp làm ngôi sao, còn ai thích hợp nữa? Cô cũng có thể ở lại nhà tôi, cùng thở chung một bầu không khí dưới trời xanh rồi, cô còn không thể làm ngôi sao?

Diệp Tiểu Manh: …

Nói ở cùng anh giống như hoàn thành một thành tựu rất giỏi vậy, có cần tự luyến như vậy không cái tên này.

Hai tay George ấn lấy vai Diệp Tiểu Manh, rũ tầm mắt xuống, nghiêm túc nhìn cô.

- Diệp Tiểu Bao, cô sẽ là ngôi sao thành công, cô có thể mà, cô cái gì cũng có thể làm được, tin tôi, cũng tin bản thân cô, được chứ?

Ánh mắt anh sâu xa và đa tình, sự nồng nàn không tan đi trong ánh mắt, là sự khẳng định và tin tưởng đối với cô, trong chốc lát Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mơ hồ không rõ, chỉ có người trước mắt, lại chân thật như thế, gần gũi và ấm áp như thế.

Chưa từng có người nào cổ vũ, tin tưởng qua cô như vậy…

- Tôi là muốn nói…

Diệp Tiểu Manh cảm thấy hơi thở mịt mù và mờ ám dần dần lan ra giữa bọn họ, mùi nam tính mãnh liệt trên người George khiến cô có chút chóng mặt, khoảng cách hai người gần như vậy, bàn tay anh ấn lấy vai mình ấm áp và có lực, hơi thở của anh, phả vào trán cô, đây có phải là chuyện tình đôi đũa lệch trong truyền thuyết không…

- Tôi…

Diệp Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, mang những ý nghĩ không nên trong đầu đều xoá đi hết, hiện ra một nụ cười tinh nghịch.

- Tôi là nói, tôi trúng tuyển rồi đó! Ngày mai đến điểm danh, sau này tôi là ca sĩ có công ty quản lý rồi!

George cứng họng, không nói nên lời nhìn tên lừa gạt Diệp Tiểu Manh này.

- Cô không phải nói, bọn họ nói cô không giống ngôi sao sao?

- Đúng rồi.

Diệp Tiểu Manh tránh khỏi hai cánh tay của George, vui vẻ mừng rỡ kéo theo George đi ra ngoài.

- Là không giống đó, nhưng có thể công ty là thích kiểu này, thân hình nở nang mặt rắn nhìn nhiều cũng ngán rồi phải không?

- Vậy sao biểu cảm cô bi thương thế…

- Khụ khụ, tôi cũng phải biểu hiện khiêm tốn một chút chứ, sau này tôi có thể là người phụ nữ siêu sao quốc tế, sao có thể không dè dặt chưa nhìn qua sự đời như thế chứ…

- Cô là đang lừa gạt tôi, lợi dụng tâm tình lương thiện của tôi, thượng đế ơi, trên thế giới này sao lại có người phụ nữa xảo trá như thế…

- Được rồi được rồi, để cảm ơn anh, tôi mời anh cơm được không, mấy ngày nay luôn gặm nhấm ở nhà anh, lần này tôi quyết định cho anh thấy được tiền trả ơn, mời anh ăn một bữa to!

- Thật ư?

- Thật đó! Chuẩn bị tiếp nhận ẩm thực đẳng cấp của Hoa Hạ rửa tội đi!

Tuy nói rằng đến Hoa Hạ đã rất lâu, đối với mỹ thực Hoa Hạ cũng vô cùng khao khát, nhưng gần đây bận rộn công việc, có rất ít thời gian đi đào sâu thêm một bước, cộng thêm mỹ thực Hoa Hạ uyên thâm, George rất dễ bị Diệp Tiểu Manh khơi lên sự thèm ăn, tâm trạng phấn chấn đi theo Diệp Tiểu Manh ngồi trên chiếc Lamborghini của mình, do Diệp Tiểu Manh chỉ đường, đi “ăn no một bữa”.

Diệp Tiểu Manh rất có lòng tin chỉ đường Rousseau, đi quanh co đến một quán trên đường ăn vặt bên cạnh trường tiểu học, để Rousseau đỗ xe ở một nơi không xa.

- Đến rồi, chiếc xe này của hai người quá chói mắt rồi, vẫn là đừng chạy qua đó, lại đây, xuống xe đi, chúng ta đi qua đó.

George nhìn qua ngoài cửa xe.

- Chúng ta đi đâu?

Xung quanh toàn là quán ăn vặt lề đường, náo nhiệt thì khá náo nhiệt đó, người đi lại cũng không ít, nhưng một nhà hàng nghiêm chỉnh cũng không thấy, ngay cả những cửa hàng nhỏ cũng không có mấy căn, ẩm thực đẳng cấp mà Diệp Tiểu Manh nói, ở đâu vậy?

Diệp Tiểu Manh kéo theo George xuống xe, hưng phấn đi về phía một quầy nướng ngoài trời.

- Là ở đây đó, tôi nói với anh, món ngon ở đây đặc biệt nhiều, nổi danh cả con đường đó biết không? Hôm nay xem như anh ăn may, tôi mời anh!

- Ở đây?

George không nói được câu nào nhìn đoàn người đầy ắp, và cảnh tượng náo nhiệt nướng thịt ngoài trời, có chút không thích ứng được, mãi đến khi Diệp Tiểu Manh nhấn ngồi xuống ghế nhựa lùn, mới vẻ mặt ngơ ngác mở miệng.

- Cô không phải đang đùa, đúng không? Cô là nói, ở đây?

- Ở đây thì sao, ở đây ngon hơn rất nhiều so với mấy nhà hàng năm sao đó, so với món của đầu bếp Michelin ở nhà anh làm còn hơn ngon, tin hay không, có dám cược với tôi không?

Diệp Tiểu Manh phản đối lấy thực đơn, đưa tay ra hiệu, gọi chủ quán nhiệt tình đến.

- Hai mươi xiên thịt bò, cho anh ta năm xiên cật, sau có bốn đậu hũ cuốn…

George trố mắt nhìn tất thảy mọi thứ, cúi đầu nhìn ly thuỷ tinh đã bị nứt một chỗ nhỏ, ngón tay thon dài lén la lén lút lấy một tờ khăn giấy, lau chiếc bàn có dính chút dầu mỡ, cau mày.

- Diệp Tiểu Bao, cô không phải, là đang chơi tôi chứ?

Cho dù không muốn mời mình, cũng không cần chơi mình như thế chứ?

- Im mồm, một lát nữa đem lên anh sẽ biết ngon hay không à.

Diệp Tiểu Manh mở to mắt, hăm doạ George.

- Đứng để tôi nghe thấy mấy lời oán hận của anh, người nước ngoài vô tri nhà anh.

George: …

Bữa cơm trả ơn này đúng là không dễ ăn rồi.

Diệp Tiểu Manh hôm nay tâm trạng rất tốt, vừa đợi xiên nướng vừa nói chuyện với George.

- Lúc trước khi tôi còn đi học, thích nhất là đến đây ăn đồ, đặc biệt ngon, khi đến trưa tan học, không xếp hàng căn bản không giành được. Tôi và Lạc Lạc vừa tan học liền chạy đến đây đợi, cậu ấy chạy chậm lắm, đều là tôi kéo theo cậu ấy.

Đưa tay chỉ về phía trường trung học không xa.

- Này, đó là trường của tôi.

George nhìn thấy đôi mắt Diệp Tiểu Manh sáng lấp lánh, nhịn không được mỉm cười.

- Xem ra cô rất hoài niệm khoảng thời gian đó.

- Đúng rồi.

Diệp Tiểu Manh rũ mắt xuống, mỉm cười có chút cay đắng.

- Lúc đó tuổi còn nhỏ, chuyện phiền lòng ít, ba tôi… cũng không giống như bây giờ…

Ba của Diệp Tiểu Manh là một thương nhân, lúc đầu tuy không phải nhà quyền quý gì, nhưng ít nhất cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ là mấy năm gần đây, ba Diệp làm ăn lỗ vốn, mắc phải thói nát rượu, uống nhiều rồi không vừa ý một cái liền muốn đánh mẹ của Diệp Tiểu Manh.

Cũng là vì như thế, Diệp Tiểu Manh mới không muốn tiếp tục sống ở trong căn nhà đó, cố gắng muốn nhanh chóng vươn lên, cứu mẹ ra khỏi đó.

Làm ngôi sao, kiếm tiền nhanh, cũng là cách thức duy nhất, nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn khó mà Diệp Tiểu Manh có thể nghĩ ra.

Tình hình trong nhà của Diệp Tiểu Manh, George phái cấp dưới điều tra qua, cũng biết được một chút ẩn tình, lúc này nhìn thấy biểu cảm trong chốc lát trở nên chán nản của Diệp Tiểu Manh, muốn lên tiếng an ủi, vừa mới mở miệng, xiên nướng nóng hổi đem lên rồi, Diệp Tiểu Manh đưa tay lấy một xiên nhét vào miệng George.

- Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, anh thử xem!