Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 137

Những lời nịnh hót và tâng bốc này, khiến Mặc Lan nghe vào tai, trong lòng cảm thấy vui sướиɠ, nhịn không được lưng đứng thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa đắc ý vừa kiêu ngạo.

Chị ta đương nhiên chịu được những lời khen thưởng này, chị ta là con gái xuất chúng nhất của Mặc gia, ai cũng không lung lay được vị trí của chị ta, ai cũng không được.

Nghĩ đến đây, chị ta cười với Mặc Như Nguyệt, ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo nói.

- Con đây chẳng qua chỉ là một chút tấm lòng, không tính là gì, hôm nay song hỷ lâm môn, là đại thọ tám mươi của ông nội, lại là lần đầu chị dâu họ đến thăm, Lạc Lạc, không biết cô chuẩn bị gì cho ông nội vậy? Tôi thật sự tò mò đó.

Mặc Lan vì yến tiệc mừng thọ này làm đủ hết sự chuẩn bị, lúc này ra oai đủ chưa nói, còn tiện tay đem sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người Đường Lạc Lạc, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong cả đại sảnh, Đường Lạc Lạc lập tức có chút lớ ngớ, cô tuy không hiểu đồ cổ, nhưng nghe mọi người thảo luận cũng biết được một ít, lễ vật của Mặc Lan vừa có giá trị vừa có tấm lòng, châu ngọc trước mắt, bản thân bất kể lấy thứ gì ra, đều sẽ không so được.

Đây rõ ràng là bị Mặc Lan cưỡng ép kéo ra để làm chị ta nổi bật hơn, thảm quá đi…

- Đúng đó, Lạc Lạc hôm nay cô là lần đầu tiên gặp ông nội, có mang đến quà gặp mặt gì không? Sẽ không hai tay trống không đó chứ?

Lâm Uyển Du sớm đã thấy Đường Lạc Lạc không thuận mắt, lúc này mượn cớ phát huy, giọng nói chói tai vang lên.

- Tôi… tôi…

Đường Lạc Lạc chấp hai tay ra sau, trong tay nắm chặt lấy hộp lễ vật, lễ vật cô đã chuẩn bị rồi, nhưng nghĩ đến cảnh lần trước mình tặng khăn quàng cổ cho La Nhã, bị Lâm Uyển Du châm chọc, nhìn mọi khách khứa ở đại sảnh đều giàu có sang trọng, càng không có tự tin.

Đang trong lúc Đường Lạc Lạc thế cưỡi trên lưng cọp, Mặc Thiệu Đình nắm lấy bàn tay cô, thần sắc lạnh nhạt đi về phía trước, mở ra một chiếc hộp được gói gắm tỉ mỉ, đưa đến trước mặt Mặc lão gia.

- Cháu và Lạc Lạc không biết nên tặng gì, nhớ là ông nội thích loại vòng tay ngọc thạch này, vì vậy…

Mặc lão gia thò người ra, trên mặt lập tức vui đến nở hoa, trong tay Mặc Thiệu Đình cầm lấy một chiếc vòng tay gỗ tiểu diệp tử đàn, màu tím đen ánh lên, hoa văn tỉ mỉ, rõ là đã tải qua quá tình mài giũa tinh tế, chất lượng đều thuộc hạng thượng đẳng, đồng thời là gỗ tử đàn hương cực kỳ hiếm thấy.

- Cái này tốt, cái này tốt…

Đối với lễ vật của cháu trai quý báu của mình, Mặc lão gia đương nhiên hài lòng, lập tức đeo vào tay.

- Thiệu Đình, con có lòng rồi.

Mặc Thiệu Đình mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt.

- Chỉ cần ông nội thích là được, sợi vòng tay gỗ tử đàn này, Lạc Lạc đặc biệt bảo cháu đi xin đại sư Trí Viễn khai quang, ông nội luôn sùng bái đại sư Trí Viễn, vòng tay này, có duyên với ông.

Phải biết Mặc lão gia tôn thờ Phật giáo, tuổi tác đã cao vẫn ăn chay thường niên, đối với Trí Viễn đại sư cực kỳ sùng bái, lúc trước còn đặc biệt lên chùa chiền xin qua mấy lần, cũng không thể xin được vòng tay đã khai quang, Mặc Thiệu Đình vậy mà đã xin được một cái cho mình, lập tức vui không chịu được, vừa nãy vẫn chỉ là vui mừng, lúc này như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà mình yêu thích, thực sự không muốn rời tay.

- Lại có thể là Trí Viễn đại sư khai quang? Thiệu Đình, cháu quá hiểu tâm tư của lão già này rồi.

Mặc Thiệu Đình vừa ra tay, lập tức đem những lễ vật trước đó đều ép cho ra bã, mọi người thì thầm to nhỏ, đều cảm khái không ngừng.

- Đấy là chiếc vòng tay tiểu diệp tử đàn thượng hạng đó, nhưng giá cả rất đắt đỏ, anh có chú ý tới không, mỗi một hạt ngọc đều cùng kích thước, cực phẩm đó.

- Nói ít cũng cỡ vài trăm vạn, nhưng người ta là cậu chủ Mặc chính là cậu chủ Mặc, hỏi câu bao nhiêu tiền ư? Không đâu, người ta thật sự không quan tâm đến.

- Các người hiểu gì, tiền tính là gì chứ, đó là đại sư Trí Viễn khai quang đó! Nghe nói qua chưa, đại sư Trí Viễn là cao tăng ngàn vàng khó cầu, lúc trước trong tỉnh vị đó đặc biệt vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, lại bế môn tạ khách, lần này cậu chủ Mặc lại có thể mời được đại sư Trí Viễn, thực sự quá thần thánh rồi!

- Đúng đó đúng đó, lòng hiếu thảo ai cũng có, nhưng năng lực có phân cao thấp, vừa có năng lực vừa có hiếu thuận, mới là hiếm có.

Đám người lúc nãy còn khen ngợi Mặc Lan không ngớt lời, bây giờ gió chiều nào xuôi theo chiều nấy, dồn hết sức ca ngợi Mặc Thiệu Đình, chỉ có hơn chứ không kém, Mặc Lan tốn không ít tâm tư vào lễ vật, đem tiền lương hai năm nay đều góp vào trong hết, nhớ lại từng bị Mặc Thiệu Đình nhắm đến mặt mũi biến sắc chán nản, muốn kéo Đường Lạc Lạc xuống nước cũng thất bại rồi, không kiềm được trên mặt có chút tức giận, trong lòng hoàn toàn không cam chịu.

Mắt nhìn Mặc Thiệu Đình điềm tĩnh nhẹ nhàng hoá giải sự ngại ngùng của Đường Lạc Lạc, Lâm Uyển Du và vài người bạn thân của Mặc Lan đều rục rịch bất bình, ồn ào lên.

- Lễ vật của cậu chủ Mặc đương nhiên là rất tốt, nhưng thân là cháu dâu vừa mới vào nhà, lần đầu tiên gặp ông nội, không phải nên chuẩn bị quà gặp mặt sao? Chút quy tắc của hậu bối đâu rồi?

- Đúng rồi đúng rồi, mọi người xem món đồ Mặc Lan chuẩn bị, vừa nhìn đã biết tốn nhiều tâm tư rồi, cô ấy cũng giỏi đó, mang chồng qua trước đỡ giúp, bản thân giống như không có chuyện gì, trình độ quá rõ ràng rồi còn gì.

- Lễ vật này không quan trọng ở chỗ có đắt hay không, quan trọng nhất là tình ý chân thành, Lan Lan đúng là khiến người khác cảm động, có một số người da mặt cũng hơi dày một chút, hai tay trống không đến đây chúc thọ.

Đường Lạc Lạc bị bọn họ chế giễu đến mặt vừa thẹn vừa tức, ánh mắt sắc bén của Mặc Thiệu Đình liếc qua vài cô gái, mới áp chế được những âm thanh này xuống.

Ho nhẹ một tiếng, Mặc Thiệu Đình giải thích thay Đường Lạc Lạc.

- Đây là tấm lòng chung của cháu và Lạc Lạc…

- Cháu… cháu chuẩn bị lễ vật rồi.

Đường Lạc Lạc cắn răng, đến bên cạnh Mặc Thiệu Đình, chớp chớp mắt với anh, sau đó lo lắng nhìn Mặc lão gia.

- Do là… do là khẳng định không thể tốt bằng những người khác… cháu nghĩ… ông nội đã có nhiều rồi, thiếu phần của cháu cũng không sao, mới không đem ra.

Đang nói, cô vô thức đem hộp quà phía sau cầm càng chặt hơn chút nữa.

Lúc trước còn nghĩ lễ vật không quan trọng tâm ý mới quan trọng, nếu như mua một món quà mắc tiền cho Mặc lão gia, Thiệu Đình nhất định sẽ giúp cô, nhưng Đường Lạc Lạc cảm thấy như thế không thể đại diện cho tâm ý của cô, bây giờ trong tay nắm chặt lấy tâm ý, nhìn thấy lễ vật của mọi người cái trước quý giá hơn cái sau, không thể sánh nổi với món quà mà Lâm Uyển Du tặng La Nhã trước kia, Đường Lạc Lạc trong lòng tự ti không chịu được, chỉ hận bản thân lúc đó thực sự quá ngây thơ rồi.

Loại yến tiệc mừng thọ quy mô to lớn như vậy, tặng lễ vật rất được xem trọng, không chỉ phải có tâm ý, còn phải cho nhiều khách khứa xem nữa, Mặc lão gia món gì cũng thấy qua, những thứ thông thường, thực sự không được cụ già như ông chú ý đến.

Mặc lão gia cười tít mắt nhìn Đường Lạc Lạc, cảm thấy cháu dâu này trông lương thiện và đơn giản, so với những người trong Mặc gia đấu đá lẫn nhau, vừa nhìn mặt liền đủ kiểu nói năng bốp chát khác nhau, người càng thông minh tinh tế, trái lại càng thích người đơn giản đơn thuần, vì biết phần đơn giản này hiếm có đến nhường nào.

Có lẽ, đây cũng là nguyên do Mặc lão gia càng yêu thương Mặc Như Nguyệt.

Ông cười lớn, hoà nhã đưa tay ra.

- Nhanh nhanh nhanh, để ông nội xem sao, Lạc Lạc chuẩn bị món đồ gì cho ông nội, nói đến thần bí như vậy, cụ già ta cũng không thể chờ được, lại đây, tặng ông nội.

Mọi người đều chăm chú nhìn, Đường Lạc Lạc chỉ ngoan ngoãn đem chiếc hộp trong tay tặng cho ông nội, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

- Ông nội nếu như không thích, cháu có thể chuẩn bị lại… cháu…

Xem ra là hàng thêu thủ công, tuy không phải tinh xảo đến nỗi không thể bới móc, nhưng đường may tỉ mỉ, hoa văn trên đó lúc đầu nhìn bình thường không có gì đặc biệt, là kiểu dáng truyền thống thường thấy, xem kĩ mỗi hoa văn đều dùng chữ “phúc” ghép lại, thiết kế vô cùng tinh xảo.

Mặc lão gia nhìn trang phục thời Đường trong tay, rất lâu không lên tiếng.

Đường Lạc Lạc vội nói.

- Ông nội, ông không thích cũng không sao, cái này là do cháu tự làm, có thể không tốt và đắt bằng như bên ngoài bán,… đổi ngày con lại tặng một lễ vật khác cho ông…

- Phù.

Mặc Lan cười thành tiếng.

- Tôi còn tưởng chị dâu họ muốn tặng món đồ gì tốt cho ông nội nữa, thần bí như vậy, quần áo ông nội có, với lại ông nội cũng không thích bộ đồ xanh đỏ loè loẹt như vậy, tầm thường.

Lân Uyển Du lạnh lùng cười tiếp lời.

- Đúng rồi, Mặc lão gia quần áo gì chưa mặc qua, cái này thực sự quá phổ biến rồi, Lạc Lạc, cô là qua loa lấy lệ, dù sao cũng phải phóng khoáng một chút chứ? Tặng Mặc lão gia loại hàng rẻ tiền, thế mà cô cũng nghĩ ra được,

- Sao lại làm bộ đồ như vậy, không biết còn tưởng tôi cắt xén của cô.

Vẻ mặt La Nhã không vui nói tiếp, đi lên trên muốn lấy bộ đồ trên tay ông nội, trả lại cho Đường Lạc Lạc, để cô đừng mất mặt trước ánh nhìn của mọi người nữa, nhưng lại bị Mặc lão gia vẫy tay ngăn cản lại.

Mặc lão gia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Đường Lạc Lạc thâm sâu.

- Cái này là do chính con thêu?

Hàng thêu thủ công do đắt đỏ, chính là vì cực kỳ hao phí tâm sức, sai sót một chút xíu thôi, thì phải làm lại từ đầu, mà Đường Lạc Lạc lại phải đi làm, lại phải chuẩn bị bộ đồ này, đoán chừng thức khuya mấy đêm liền, mới gấp rút làm ra bộ đồ như vậy.

Thực tế, Mặc lão gia đoán không sai, vì ngày nào cũng thức đêm may đồ, Mặc Thiệu Đình tiếng oán hận khắp nơi, phúc lợi giữa đêm đều bị giảm thiểu đi rất nhiều.

Đường Lạc Lạc đỏ mặt, gật gật đầu.

- Cháu lúc trước chưa may qua bộ đồ tỉ mỉ như vậy, vì vậy… không có kinh nghiệm lắm, những chỗ khác có thể không được tinh tế như thế.

- Thì ra cô là lấy Mặc lão gia để luyện tập à?

Lâm Uyển Du khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, khiến mọi nguời ở đấy cười ồ lên.

Mặc lão gia nhìn Đường Lạc Lạc, từ từ thở một hơi dài…