Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 127

Mặc Thiệu Đình kéo lấy Đường Lạc Lạc đang lảm nhảm, khó khăn lắm mới đến kịp hiện trường vũ hội mặt nạ.

Đường Lạc Lạc giờ mới yên tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn cảnh tượng náo nhiệt xa hoa trong đại sảnh, lần đầu tiên chính thức công khai cùng Mặc Thiệu Đình, còn có một chút căng thẳng.

Các quý ông quý bà lần lượt nhảy múa trên sàn khiêu vũ, ánh đèn êm dịu, trong không khí phảng phất hương hoa hồng thơm ngát, cùng âm nhạc blues nhẹ nhàng, tháp sâm banh dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như ánh hoàng hôn, những chiếc đầm xoè của các cô gái như những đoá hoa tươi, cực kì tao nhã và đẹp mắt.

Đường Lạc Lạc khoác lấy Mặc Thiệu Đình, lộ ra nụ cười phóng khoáng đúng mực, vừa vào cửa liền thu hút sự chú ý của người ta.

Hai người tuy đã kết hôn được bốn năm tháng, nhưng lần đầu tiên công khai trước mặt công chúng, Mặc Thiệu Đình vốn đi đến đâu đều là trung tâm của mọi người, lúc này dẫn vợ tham dự, tự nhiên càng thu hút ánh nhìn của người khác, mọi người trong đại sảnh đều lần lượt nhìn qua đây, không ít người gỡ xuống chiếc mặt nạ trên mặt muốn qua đây bắt chuyện, đều bị ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của Mặc Thiệu Đình doạ chạy mất, suy nghĩ nửa ngày trời mà vẫn không dám đi lên.

Loại vũ hội này, quan trọng nhất là ở việc xã giao, nhưng mà Mặc Thiệu Đình luôn lạnh lùng thờ ơ, trái lại khiến người khác không dám đến bắt chuyện, mà thân phận và địa vị của anh, cũng cho anh đủ tư cách, có thể mặc kệ những người không liên can.

Trong chốc lát, vô số đôi mắt nhìn vào người Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình, vì không dám tiến lên, chỉ có thể thì thầm.

- Cậu Mặc đến rồi! Còn dẫn theo bạn gái!

- Có lẽ là vợ anh ấy đó, không phải đồn là cậu Mặc đã kết hôn rồi sao? Thì là đây là vợ của anh ấy, xinh đẹp thật đó.

- Đương nhiên rồi, không xinh đẹp sao có thể được cậu Mặc cưới về nhà? Aaa, đúng là trời sinh một cặp.

Lâm Uyển Du đang ở cùng đám con nhà danh giá, tán gẫu về chuyện vui trong nhóm, lúc này nghe thấy tiếng bàn tán của mọi mọi người, lạnh lùng hừ một tiếng.

- Có gì ghê gớm đâu, còn bà Mặc… sớm sẽ bị Thiệu Đình vứt đi như rác thôi!

Sự tồn tại của Đường Lạc Lạc, thực sự là cái gai trong mắt của cô, không nhổ cái gai là Đường Lạc Lạc này đi, thực sự ăn ngủ không yên, đôi mắt Lâm Uyển Du âm u, nhìn về phía xa Mặc Tây Thành đang trò chuyện cùng người khác, đối phương cười nhìn lại, hai người trong lòng đã hiểu rõ mà gật đầu.

Tới giờ rồi, yến tiệc hôm nay là một cơ hội tuyệt vời, cơ hội tuyệt vời này, bỏ qua sẽ rất khó có được nữa.

Mặc Tây Thành không đợi nữa, Lâm Uyển Du cũng không đợi nữa, tình cảm của Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình ngày một sâu đậm, nếu như không sớm tách bọn họ ra, có lẽ sau này muốn ra tay cũng muộn rồi.

Đường Lạc Lạc khoác lấy Mặc Thiệu Đình đi dạo xung quanh không biết gì, cầm lấy một ly rượu vang đỏ húp một ngụm, đôi mắt sáng lấp lánh.

- Náo nhiệt quá Tiểu Ca Ca, chúng ta có phải cũng nên mang một cái mặt nạ, nhưng mà, hình như rất nhiều người không mang.

- Vũ hội mặt nạ chỉ là mánh khoé, chủ yếu là mọi người tụ tập lại với nhau, củng cố mối quan hệ một chút.

Trong lúc cùng Đường Lạc Lạc nói chuyện, Mặc Thiệu Đình khuôn mặt bất giác dịu lại, cũng cực kì kiên nhẫn.

- Sau này thường xuyên dẫn cô ra ngoài chơi, cô sẽ biết thôi.

- Ờm…

Đường Lạc Lạc đưa tay vỗ vỗ ngực.

- Nhưng rất căng thẳng đó, lúc vừa mới vào, quá trời người nhìn tôi, thực sự còn căng thẳng hơn lúc nhỏ đi thi.

Mặc Thiệu Đình ôm chặt eo của Đường Lạc Lạc trong tay, cúi đầu thì thầm bên gáy cô.

- Đừng sợ, có tôi.

Trong không khí như vậy, George thân là một người đàn ông độc thân, vẫn mang áp lực to lớn đi qua đây, rất lịch thiệp hơi cúi người, ngẩng đầu cười với Đường Lạc Lạc.

- Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời cô tạm thời nhường ra một chút, tôi muốn nói vài câu với bạn trai cô.

Đường Lạc Lạc vội gật gật đầu.

- Được.

Quay đầu cười với Mặc Thiệu Đình.

- Tôi tuỳ tiện đi xem xem, không biết có đồ ăn ngon nào không, anh cứ nói chuyện với anh ta đi.

Giao lưu và thương lượng với gia tộc Brown, thực sự không tiện cho Đường Lạc Lạc biết, dù sao biết càng nhiều, rắc rối càng nhiều, vì vậy Mặc Thiệu Đình gật đầu, nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay ôm lấy Đường Lạc Lạc, nói nhỏ.

- Cẩn thận một chút, nói xong tôi liền qua đó tìm cô.

- Yên tâm đi.

Đường Lạc Lạc quay người, chiếc váy đuôi cá màu bạc vẫy ra một độ cong tuyệt đẹp, hình bóng giống như một cô người cá xinh đẹp.

George nhìn bóng lưng cô, quay đầu chớp chớp mắt Mặc Thiệu Đình.

- Cậu Mặc và vợ vô cùng ân ái, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.

- Chê cười rồi.

Sắc mặt của Mặc Thiệu Đình nhàn nhạt.

- Không biết ngài George tìm tôi, là có việc gì?

- Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám.

George đến gần Mặc Thiệu Đình, thu lại vẻ bỡn cợt thường ngày, hiện ra biểu cảm nghiêm túc.

- Chuyện của anh ở nước Anh mấy ngày trước, chú cũng đã nói qua với tôi, ông ấy nói anh rất có ý tưởng, cũng rất có dũng khí…

- Cũng rất có giá trị lợi dụng.

Mặc Thiệu Đình cong môi, ánh mắt sắc bén như điện.

- Vì vậy, gia tộc Brown đồng ý làm một cuộc giao dịch rồi?

- Vốn có chút do dự.

Goerge quay đầu nhìn Mặc Tây Thành ở phía xa.

- Dù sao anh cũng là người thừa kế của nhà họ Mặc, bàn chuyện hợp tác với anh, không khác gì bảo hổ lột da, nhưng… sau này làm một cuộc điều tra nho nhỏ, nội bộ nhà họ Mặc hầu như không bình yên như bề ngoài, người thừa kế chân chính, có lẽ cũng không phải là cậu Mặc anh đây, tôi nói như vậy, anh sẽ không ngại chứ?

- Không có gì phải ngại.

Mặc Thiệu Đình nhún vai.

- Những gì anh nói đều là sự thật, nhưng tôi sẽ không làm vụ buôn bán lỗ vốn, khoa học kĩ thuật Huệ Thiên của tôi muốn vững chân, cần một lượng lớn tiền vốn, ba mươi phần trăm cổ phần của kho hàng Thanh Long trong tay, tôi hy vọng nó sẽ có giá trị.

- Anh không thèm thuồng miếng thịt mỡ là kho hàng Thanh Long hay sao?

George có ý nghĩ sâu xa nhìn về phía Mặc Thiệu Đình, tuy thông qua điều tra, nội bộ nhà họ Mặc có dấu hiệu chia rẽ, nhưng vụ làm ăn lớn như vậy, vẫn là nên vững vàng chút mới được.

- Ai lại không thích tiền chứ?

Mặc Thiệu Đùnh cười nói.

- Nhà họ Mặc giỏi về đất đai tài chính, quan hệ với các ngân hàng lớn cũng đều vô cùng hoà thuận, việc chi tiêu tiền vốn mấy năm gần đây không gặp phải trở ngại gì, mà với gia tộc Brown càng khỏi phải nói, ở Châu Âu có thể gọi là một tay che trời, nếu như không phải vừa đến Hoa Hạ hoàn cảnh xa lạ, ngay cả nhà họ Mặc cũng đừng mong ngang vai ngang vế, trong tình huống này, công ty kĩ thuật Huệ Thiên của tôi, căn bản cắn không tới miếng thịt này, đồ có tốt đến mấy, cũng là của người khác, chi bằng đánh thật tốt bộ bài trong tay.

- Đúng là thông minh.

George giờ mới được cho là hơi yên lòng, nếu như không phải biết địa vị của Mặc Thiệu Đình và Mặc gia luôn ngại ngùng, Mặc Tây Thành bây giờ còn đang ngấm ngầm có xu thế trèo cao trong công ty, anh cũng không dám mạo phạm.

- Nếu là như vậy, anh ra giá đi.

- Ba mươi phần trăm cổ phần của Kho hàng Thanh Long, mỗi phần chỉ cần chữ số này.

Mặc Thiệu Đình đưa ra bốn ngón tay, giơ ra trước mặt George.

- Bốn trăm?

George nhíu mày.

- Giá này có hơi cao đó, cậu Mặc…

- Bốn chục.

Mặc Thiệu Đình cười.

- Có phải thực sự cảm động không.

Bốn chục.

George chớp chớp đôi mắt của mình, gần như có chút nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi, tuy lúc nói Mặc Thiệu Đình thu mua cổ phần của kho hàng Thanh Long, còn là rất lâu trước đây, lúc đó kho hàng Thanh Long vẫn chưa có gì đặc biệt, cổ phần giá rẻ, nhưng đến ngày hôm nay, kho hàng Thanh Long giờ đã khác xưa, mỗi cổ phần bốn mươi đồng… thực sự lỗ to rồi đó được không?

- Cậu Mặc, trò đùa này không vui tí nào…

George có chút không vui nói.

- Tôi không nói đùa nói anh, mỗi cổ phần bốn mươi, tôi bán hết tất cả cổ phần của kho hàng Thanh Long cho anh, đồng thời, anh trả tôi một ân tình, nghe nói ngân hàng Thụy Sĩ là bạn hợp bác vô cùng vững chắc của các anh, dưới trướng bọn họ có một công ty điện tử mới nổi – tập đoàn Á Khải, tôi hy vọng các anh có thể giao thiệp từ bên trọng, thuyết phục bọn họ, để tôi dùng giá thấp mua lại cổ phần của công ty bọn họ.

George lúc mới mới xem như là hiểu rõ, mẹ nó, Mặc Thiệu Đình thực sự quá xảo quyệt rồi đó được không?

Đoán chừng mục tiêu mới bắt đầu của anh, vốn là tập đoàn Á Khải, vốn không phải kho hàng Thanh Long gì đó, phải biết tập đoàn Á Khải và công nghệ kĩ thuật Huệ Thiên của Mặc Thiệu Đình, đều là những công ty kĩ thuật đang phát triển mạnh mẽ mấy năm gần đây, chỉ là tập đoàn Á Khải gần đây đang gặp khó khăn trên thị trường chứng khoán, có ý nguyện muốn bán cổ phiếu, mà số định mức mà bọn họ chuẩn bị rao bán, cao nhất đạt tới bốn mươi lăm phần trăm, cũng có thể nói, nếu như người nào mua được những cổ phần này của tập đoàn Á Khải, người đó sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Á Khải.

Nếu như không phải tập đoàn Brown không có ý định đặt chân vào lĩnh vực kĩ thuật công nghệ cao, tập đoàn Á Khải đoán chừng đã có chủ nhân mới, Mặc Thiệu Đình đây là mượn gió bẻ măng, muốn thông qua tập đoàn Brown trực tập gia nhập vào tập đoàn Á Khải.

Nhưng cho dù đem cổ phẩn của kho hàng Thanh Long mà một cổ phần giá bốn mươi đồng bán cho tập đoàn Brown, cũng kiếm được ba bốn tỷ, dùng số tiền này, đủ mua lại cổ phần tập đoàn Á Khải với giá thấp rồi.

Đơn giản mà nói, là Mặc Thiệu Đình chẳng khác gì không tốn một đồng nào, liền có thể trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Á Khải, không chỉ huỷ diệt đối thủ cạnh tranh của mình, còn sát nhập luôn đối phương…

Còn về kho hàng Thanh Long, ai thắng ai thua chưa biết được, đó là chuyện của nhà họ Mặc và gia tộc Brown rồi, trận chơi này còn chưa phân rõ thắng bại, người thắng lớn nhất đã xuất hiện rồi – công nghệ kỹ thuật Huệ Thiên của Mặc Thiệu Đình.

Trong đầu George làm rõ cả một quá trình, lúc nhìn lại Mặc Thiệu Đinh, ánh mắt đó thực sự mang vẻ kính sợ, đều nói người Hoa Hạ thông minh, anh vốn cảm thấy Lance cưới một bà vợ người Hoa Hạ đã là một lão hồ ly xảo trá rồi, nhưng so với Mặc Thiệu Đình, người chú nhà mình thực sự còn lương thiện chán.

Nhà họ Mặc không cần người thừa kế như thế, tốn hết tâm tư nâng đỡ Mặc Tây Thành, đúng là ăn tát chưa đủ no hay sao?

Nuốt nước bọt khó khăn, George gật gật đầu.

- Được, tôi sẽ về thương lượng rõ với những thành viên trong hội đồng quản trị, nhanh chóng cho anh một câu trả lời.

Nói xong, bắt tay với Mặc Thiệu Đình, giờ mới quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của George, Mặc Thiệu Đình khoé miệng cong lên, hiện ra một nụ cười như mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

Chỉ có bản thân trong nhà họ Mặc, nhà họ Mặc mới là nhà họ Mặc của hôm nay, ý nghĩa thật sự của câu nói này, tin rằng La Nhã và Mặc Tây Thành sớm sẽ cảm nhận được.

Mà một bên khác, Đường Lạc Lạc cầm khay, mãn nguyện vừa đi vừa ăn, giống như mang vũ hội mặt nạ xem như nhà hàng buffet.

Vốn những món ăn và điểm tâm trong loại yến tiệc này, đều chỉ mang ra trưng thôi, mấy quý bà danh giá yểu điệu kia thật sự sẽ không ăn nhiều đồ đâu, chỉ sẽ nhấp vào ngụm nhỏ sâm banh, phải biết mấy lễ phục tham dự yến tiệc đều là đồ bó sát, ăn nhiều bụng sẽ to ra khó coi biết mấy, vì vậy mấy món ăn tinh xảo như vậy chỉ để trang trí.

Nhưng Đường Lạc Lạc thì không lo nhiều như vậy, một mình cô vừa đi vừa ăn, ăn nhiều chết đi được, vừa quay người thì thấy trên mặt Mặc Thiệu Đình mang nụ cười bất lực đi về phía cô, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy tiếng đàn dương cầm êm tai vang lên, xung quanh bùng phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Theo tiếng đàn nhìn qua đó, thì thấy Lâm Uyển Du mặc một chiếc váy xoè màu tím, mái tóc được búi cao, đang tao nhã ngồi trước một cây đàn dương cầm cực lớn, biểu diễn một bài đàn dương cầm cho mọi người.

Mặc Thiệu Đình đúng lúc vừa đi qua đây, nhìn thấy Đường Lạc Lạc say sưa nhìn Lâm Uyển Du, bèn mở nói giải thích với Đường Lạc Lạc.

- Lâm Uyển Du đàn dương cầm rất tốt, nghe nói lấy được chứng nhận cấp 8, trong giới nhà giàu cũng được xem là không tệ rồi.

- Ồ…

Đường Lạc Lạc gật gật đầu, tuy thực sự không thích nổi Lâm Uyển Du, nhưng không thể không thừa nhận, Lâm Uyển Du lúc nghiêm túc chơi dương cầm vẫn rất đoan trang nhã nhặn, tiếng đàn cũng rất hay.

Mấy cô gái danh giá ở xã hội thượng lưu, đại đa số sẽ biết chơi một hai loại nhạc cụ thanh cao, không chỉ có thể biểu diễn ở các loại yến tiệc, thu hút sự chú ý và tán thưởng của mọi người, càng có thể đề cao thân phận của mình, tìm được vị hôn phu càng hợp ý dòng dõi càng cao.

Điểm này thực sự không khác gì thời cổ đại, tài nghệ của những người danh giá sẽ thêm điểm cho thân phận của họ.

Mà trình độ đàn của Lâm Uyển Du, không nghi ngờ gì đã đạt gần đến trình độ chuyên nghiệp rồi, đứng đầu trong giới danh giá, diễn tấu ngay lúc này, thu hút được ánh nhìn mãnh liệt từ một đám người, ai ai cũng nghe như nghiện như say.

Một bài diễn tấu hoàn tất, tiếng vỗ tay như thuỷ triều kéo dài không dứt, mọi người không hề keo kiệt với những lời tán thưởng của bản thân, gần như khen Lâm Uyển Du lên tận mây xanh.

- Cô Lâm đây thật sự như âm thanh của thiên nhiên, âm thanh của thiên nhiên đó, quá hay rồi.

- Đa tài đa nghệ lại xinh đẹp, nữ thần!

- Cô Lâm, thêm một bài nữa, thêm một bài nữa.

Trong tiếng reo hò của mọi người, Lâm Uyển Du mỉm cười đứng dậy, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo lại thận trọng, hơi cúi đầu nhẹ với mọi người.

- Cảm ơn sự ủng hội của mọi người đối với tôi, thực sự tôi đàn dương cầm cũng thường thôi, đều là mọi người nể mặt, so với cao thủ thật sự, còn kém rất xa.

- Ôi, cô Lâm quá khiêm tốn rồi, nếu như trình độ đàn dương cầm của cô cũng thường thôi, thì ai mới được xem là tốt chứ?

Một cậu ấm trẻ tuổi lập tức hỏi.