- Tôi… Tôi sẽ không xài bừa đâu, đến lúc đó tôi sẽ ghi nợ, xài bao nhiêu đều ghi ra, sau đó trả anh.
- Tôi là người cho vay nặng lãi, tính lãi gấp đôi đó.
- Gian thương!
- Nhung mà, cô cũng có thể không trả, quỵt nợ này, lấy thân bồi thường này.
- Hứ!
Hai người cứ trêu chọc nhau trên đường về đến biệt thự nhà họ Mặc …
Ngày thứ hai, là ngày Đường Lạc Lạc phải đồi đầu với Mặc Lan trong buổi họp báo.
Nơi họp báo mà bộ phận thiết kế đặc biệt chuẩn bị cho Đường Lạc Lạc, sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng.
Hơn tám giờ sáng, Đường Lạc Lạc rúc đầu vào trong chiếc chăn mềm mại, vô tư ngủ rất ngon.
Chuông báo thức không chịu nhàn rỗi reo đến mấy lần, cách mười phút lại hành Đuờng Lạc Lạc một lần, vẫn không biết mệt mỏi reo lên.
Đến lúc Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng bước đến trước giường Đường Lạc Lạc, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai.
- Mẹ tôi vào đây rồi.
Đường Lạc Lạc lập tức giật mình tỉnh giấc, từ trên giường với tư thế cá chép nhảy lên, đầu óc loạn xạ nhìn quanh.
- Ở đâu ở đâu?
Thật sự còn công hiệu hơn sói đến rồi.
Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười.
- Không nói như thế cô sẽ dậy sao, hôm nay là ngày cô đối đầu với Mặc Lan, tôi còn sợ cô sẽ căng thăng nữa, bây giờ xem ra, lo lắng của tôi đúng là thừa thãi. Yên tâm đi, mẹ tôi hôm nay sáng sớm đã ra ngoài rồi, không có ở nhà.
- Ê, Mặc Thiệu Đình, anh hù tôi như thế, sofa trong phòng tôi cũng không cho anh nằm nữa, có một người xấu như anh thế sao?
Đường Lạc Lạc ôm gối mặt mày uẩt ức.
Mặc Thiệu Đình:…
Ai xấu rồi?
Không thể nói rõ ràng sao? Đó là gọi cô dậy đó được không? Còn chê hôm qua tạt gáo nước lạnh vào mặt anh chưa đủ hay sao, nha đầu này đúng là một tiểu yêu tinh, luôn tìm cách chọc vào anh, tự mình cũng không biết!
Đường Lạc Lạc không có tâm trạng nhìn ngắm biểu hiện bối rối của Mặc Thiệu Đình, nhìn một lúc, liền vội vội vàng vàng bò dậy tắm rửa thay quần áo, kéo Mặc Thiệu Đình năn nỉ anh đưa cô đến nơi họp báo, hai người tay chân rối rít, cuối cùng cũng kịp đến sát giờ tại nơi họp báo.
Nơi họp báo sẽ tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn Kim Đỉnh, vì sự việc lấy cắp này đã được bàn tán xôn xao, vì vậy cuộc họp báo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, phóng viên sớm đã chạy đến khách sạn, dựng sẵn máy ảnh, sốt ruột đợi người trong cuộc đến.
Đường Lạc Lạc từ phía xa đi xuống xe Mặc Thiệu Đình, cùng Mặc Thiệu Đình chia nhau ra hành động, lúc đến nơi, khách sạn đã chật cứng người.
Rất nhiều phóng viên và nhà kinh doanh lớn, đều đến xem kết quả thế nào, thậm chí rất nhiều người thường đều vây xung quanh xem náo nhiệt, trên mạng thậm chí còn phát trực tiếp, chỉ vì đến xem Mặc Thiệu Đình làm sao thẳng thừng trừng trị kẻ phản bội, khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt.
Đã bị phóng viên cả đàn vây đến, hỏi những câu hỏi ngày càng tráo trở.
- Cô Đường, xin hỏi có phải cô đến cuộc họp này là để xin lỗi cô Mặc Lan không?
- Thân là một nhà thiết kế, sao cô lại lấy cắp bản thảo thiết kế của công ty bán cho người khác, cô rốt cuộc nghĩ như thế nào?
- Bây giờ cô cảm thấy xấu hổ không? Sau khi bị lật tẩy, có cảm giác thẹn quá hoá giận không?
Đường Lạc Lạc mặc trên người bộ lễ phục màu đen, trên viền váy còn tô điểm nhữung mảnh kim cương lấp lánh, như hàng ngàn ngôi sao chiếc sáng trên trời, mái tóc đen óng ánh xoã sau vai, nụ cười long lanh, ánh mắt trong trẻo, đối mặt những câu hỏi khó của đám phóng viên, từ đầu đến cuối không hấp tấp, gật đầu ung dung đi đến hiện trường cuộc họp báo.
Sự ung dung và bình tĩnh này, khiến đám phóng viên vốn định nhân cơ hội này lấy được tin đầu bản chỉ biết bối rối nhìn nhau, cảm thấy sự việc có chút ngoài dự tính, tại sao một cô gái trẻ như thế, gặp phải chuyện thế này, tình cảnh này, không phải nên hốt hoảng lo sợ sao? Không phải nên khóc lóc xấu hổ sao?
Nhìn bộ dạng này của cô, như đang buớc trên thảm Oscar vậy!
Ngay cả những người trên mạng đang xem trực tiếp, vốn dĩ miệng luôn một mực phản đối hành động ăn cây táo, rào cây sung, lúc trước mắng chửi Đường Lạc Lạc đến không ra gì, lát sau khi Đường Lạc Lạc lên hình, cũng có không ít người nhanh chóng chuyển từ anti fan sang fan thực thụ, dù sao, đẹp là trên hết.
Dưới sự ghi hình của chục chiếc máy ảnh, Đường Lạc Lạc sắc mặt không đổi đi đến tầng cao nhất.
Vừa bước vào hiện trường họp báo, Đường Lạc Lạc nhịn không được sững người một lúc.
Trên bục họp báo còn trống vài chỗ, để chuẩn bị cho mình và người bên cạnh, và phía bên kia cũng có vài chỗ ngồi, toàn người của công ty nhà họ Mặc.
Mặc Lan bây giờ đang ngồi trước bục ở phía bên kia, tự tin đầy mình nhìn cô cười, trong nụ cười đó tràn ngập sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và cực kì có cảm giác ưu việt, như người ngồi trên chơi đùa với con mồi của mình, nhìn con mồi vùng vẫy đến chết.
Bên cạnh cô ta, có không ít gưong mặt thân thuộc, Vương Bác, Nhạc Thanh cùng một nhóm những người đồng nghiệp ngày thường thân thuộc với cô, mà phía bên cô, lại trống không, đừng nhắc thảm thương ra sao nữa.
Đường Lạc Lạc không thể không tự cổ vũ bản thân, phải biết, chân lý đều nằm trong tay thiểu số, điều này chứng minh, bản thân nhất định sẽ thắng!
Ừm, nhất định là vậy.
Ánh mắt nhìn xuống dưới bục, Đường Lạc Lạc có phát hiện ngoài ý muốn, người bạn chí cốt Diệp Tiểu Manh, lúc này với mái tóc ngắn xinh đẹp, chen chúc dưới đám đông nhiệt tình vẫy tay với cô.
Đường Lạc Lạc thật sự cảm động muốn mời Diệp Tiểu Manh ăn bữa cơm, từ ngày hôm qua có người phát tán tin tức bản thiết kế nhà họ Mặc bị lấy cắp, tên người bị nghi ngờ là Đường Lạc Lạc, điện thoại cô chưa reo lần nào, có thể trong thời khắc này chạy đến ủng hộ cô, cũng chỉ có một mình Diệp Tiểu Manh.
Đúng là… Có tóc không sợ hói.
Diệp Tiểu Manh ra sức vẫy tay với Đường Lạc Lạc, chỉ thiếu một tấm bảng thần tượng thôi, nhóm người bên cạnh bàn luận việc Đường Lạc Lạc lấy cắp bản thiết kế của nhà họ Mặc, thật không biết xấu hổ, Diệp Tiểu Manh trừng mắt phản bác lại.
- Không dám đâu! Không phải như thế, Lạc Lạc của chúng tôi không phải loại người đó!
- Còn chưa có kết quả, mấy người như thế là tạo nghiệp, phỉ báng đó!
- Tôi không nghe tôi không nghe, dù sao cũng không phải Lạc Lạc nhà chúng tôi làm!
Đúng là fan thép mà.
Cách buổi họp báo bắt đầu còn năm phút, cả hiện trường đều bận rộn, mọi người đều nóng lòng muốn xem thử, đều mong chờ tiến triển của sự việc sắp tới.
Mặc Thiệu Đình dưới sự bao quanh của bảo vệ và trợ lí, ngồi xuống hàng đầu tiên dưới bục, vừa xuất hiện đã dẫn đến một loạt tiếng hét, tốn mất biết bao cuộn phim, anh đã quen với cảnh tượng náo nhiệt này rồi, mặt không biến sắc, mắt không chuyển dời, chỉ khi lướt qua Đường Lạc Lạc, miệng nở nụ cười bí ẩn, nháy mắt với Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc bị ánh mắt đó làm cho mất bình tĩnh, miễn cưỡng khống chế bản thân, không cười lớn trong tình huống này, nếu không đám người này sẽ nghĩ cô bị điên rồi.
Bề ngoài Mặc Lan nhìn rất thong thả, thực chất luôn dán mắt vào nhất cử nhất động của Đường Lạc Lạc, nhìn cô ung dung ngồi vào phía bên kia, trên mặt không lộ vẻ thất vọng sợ hãi, cũng không đau buồn hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Ý nghĩ đối chứng này, vốn dĩ là trò cười hoang đường, chị đề nghị tổ chức cuộc họp báo này, là muốn làm lớn chuyện, để Đường Lạc Lạc không còn cơ hội để trở mình.
Đường Lạc Lạc nên vùng vẫy đến chết, thất vọng tràn trề mới đúng, tại sao bộ dạng không một chút kinh hồn bạt vía, sắc mặt hồng hào, giống như tối hôm qua còn ngủ ngon hơn cả chị ta?
Nghĩ như thế, Mặc Lan vốn dĩ cảm thấy không có tí sơ hở, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lo lắng kì lạ, Nhạc Thanh bên cạnh thăm dò sắc mặt, vội vàng chạy đến mật báo cho Mặc Lan, lặp lại nội dung mà mình đã thám thính từ Đường Lạc Lạc từ đầu đến cuối nói hết cho Mặc Lan nghe.
Nhạc Thanh cũng có vài phần tâm tư riêng, muốn có được sự coi trọng và đề bạt của Mặc Lan, bí mật vừa moi được từ Đường Lạc Lạc, nhất định nên ở thời khắc quan trọng mới nói với Mặc Lan, như vậy mới khiến Mặc Lan ấn tượng sâu sắc.
Quả nhiên, Mặc Lan vừa nghe, vừa nhịn không được cười lạnh nhạt, thì ra là như vậy, chả trách vẻ mặt của Đường Lạc Lạc không sợ sệt gì, thì ra, còn có chiêu cuối nữa.
Chỉ là, chiêu cuối này, từ giây phút khi bị chị ta biết được, đã mất đi ý nghĩa rồi.
Đường Lạc Lạc, hôm nay cô định sẵn thân bại danh liệt, chống chọi thế nào cũng vô ích.
Cuộc họp báo chính thức bắt đầu, những phóng viên phía dưới lập tức nêu câu hỏi, dường như không cần làm nóng không khí, cả hiện trường chốc lát đã trở nên náo nhiệt như lửa đốt.
- Xin hỏi cuộc họp báo muốn làm sáng tỏ chuyện gì? Đối với thời gian làm bản thiết kế, không phải đã có kết luận rồi sao?
- Cô Đường, cô đều bị nói là đã lấy cắp bản thảo thiết kế của nhà họ Mặc, xin hỏi, đây có phải thật không?
- Cô Mặc, tác phẩm của cô bị sao chép, dùng vào việc khác, tâm trạng bây giờ thế nào?
Bất kể là dư luận hay tình thế, gần như một bên đều cho rằng, Đường Lạc Lạc lấy cắp bản thảo thiết kế của nhà họ Mặc, trừ việc thực lực hai bên đều khác xa, hiển nhiên thấy được trong đó có kẻ thao túng.
Ngay cả trên mạng lúc này cũng ồn ào hẳn lên, người trên mạng chia thành hai phe, một phe ủng hộ Mặc Lan, trách mắng Đường Lạc Lạc giúp người ngoài không biết xấu hổ, còn to gan nhắm vào nhà họ Mặc, phe còn lại… lại là những quần chúng xem náo nhiệt, thật lòng cảm thấy Đường Lạc Lạc là vô tội cùng không phải là không có, chỉ là tiếng nói của họ sớm đã chìm trong những lời mắng chửi.
Alibaba Và Bốn Mươi Tên Cướp: Cuộc họp báo bắt đầu rồi, bày sẵn hạt dưa nước suối, ngồi đợi nhà họ Mặc tát bụp bụp vào mặt tên phản đồ.
Bột Nhào Siêu Cứng: Nhan sắc hai bên đều rất cao, nhìn mặt tôi bầu tiểu phản đồ một phiếu.
Lương Sinh: Lấy cắp bản thiết kế thật đáng ghét! Đúng là khiến ta đáng khinh!
Tương Đậu Phộng: Nói sao đây, tôi cảm thấy trước khi chưa có kết luận, cũng nên kết luận quá sớm… Ừm… Tôi nói mọi người cũng không nghe đúng không…
Trong lúc ồn ào, Mặc Lan đứng dậy, hai tay để tư thế hạ xuống, cả cuộc họp báo đều lập tức yên lặng.
Tiếp đến, cô nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói đĩnh đạc.
- Gần đây xôn xao chuyện bản thiết kế của nhà họ Mặc bị lấy cắp, tôi biết mọi người rất quan tâm, cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với tôi, cuộc họp báo hôm nay, chủ yếu là muốn đối chứng xem ý tưỏng thiết kế của hai bên, là trắng hay đen, tôi tin rằng mọi người đều tự có kết luận riêng, ở đây tôi cũng muốn khuyên cô Đường một câu, quay đầu là bờ, đừng đợi đến chứng cứ rành rành, dưới trăm ánh mắt dõi theo, là con gái như thế thì hơi khó coi, chi bằng sớm nhận lỗi thì tốt, có lẽ công ty sẽ khoan hồng, không làm lớn chuyện.
Những lời này vừa rộng lượng vừa từ tốn, đồng thời vẻ mặt tràn đầy tự tin, tỏ ra vừa khoan dung lại hiểu rõ đạo lý, lập tức kéo về không ít thiện cảm.
Đang lúc các phóng viên mắt vừa lóe sáng, chuẩn bị bắt lấy những ám chỉ trong lời nói của Mặc Lan tiếp tục chất vấn, Đường Lạc Lạc chậm rãi đứng lên, màu mắt sáng sủa, giọng nói ngọt ngào:
- Bây giờ mọi người đều cảm thấy tôi đã lấy cắp bản thiết kế của công ty nhà họ Mặc, bán cho công ty khác, nhưng ở đây, tôi nhắc lại lần nữa, mẫu trang phục mùa xuân của nhà họ Mặc, vốn là do tôi thiết kế cho công ty khác, là cô Mặc đã lấy cắp sáng tạo của tôi, mới khiến sự việc rối loạn như thế.