Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 12

Thời gian qua nhanh như chớp, chớp mắt đã đến tối ngày thứ hai.

Đường Lạc Lạc đứng trước gương cao cỡ chiều cao một người, thay xong quần áo, ngắm trái ngắm phải, đối với hình tượng bản thân vẫn có chút vừa ý.

Thiếu nữ trong gương nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, khi cười đôi mắt cong như mặt trăng khuyết đàng yêu, thanh thoát đến động lòng, áo sơ mi trắng, quần jean đùi, đơn giản nhưng đáng yêu.

Cô nắm chặt nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm “ cố lên cố lên!”, cổ vũ bản thân hết nửa ngày trời, mới bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng không ngờ vừa xuống lầu, đã thấy phòng khách rộng rãi, đứng đầy người.

Mười mấy người làm tay cầm những chiếc váy kiểu dáng khác nhanh, vài người vừa nhìn đã biết thân thế bất phàm như nhà tạo hình, nhà tạo mẫu tóc len trong đó, vừa thấy cô xuống lầu, má Vương lập tức bước lên đón:

- Phu nhân, cậu chủ thật sự rất sủng ái cô, nói là chuẩn bị vài bộ áo đầm mới kèm nhà tạo mẫu makeup, cho phu nhân dùng thoải mái, hay là, phu nhân trang điểm chút rồi ra cửa nhé!

Đường Lạc Lạc đứng sững người, tuy nhà họ Mặc là hào môn vọng tộc, chắc là đối với ngoại hình nữ chủ nhân cũng có yêu cầu khá cao, nhưng thật sự trùng hợp quá đi!

Vừa hay trước lúc cô phải đi dự buổi tiệc tối nay, phái đến bao nhiêu cứu binh cho cô, dường như cậu chủ Mặc biết tiên đoán trước tương lai vậy.

Không lẽ là má Vương nói cho Mặc Thiệu Đình biết, bản thân phải đi tham gia buổi tiệc của bạn học?

Không không không, Mặc Thiệu Đình bận bịu đến thế, trong nhà không thầy bóng dáng đâu, ngay cả hôn lễ hôm đó cũng không lộ diện, sao lại quan tâm đến những chuyện cỏn con này của cô chứ?

Nhất định là trùng hợp mà thôi!

Đường Lạc Lạc vẫn còn đang do dự, một nhóm nhà tạo mẫu, makeup đã vây đến và kéo cô vào trong tạo mẫu rồi.

......

Nhà hàng năm sao trong miệng Vương Vân Nhi, chính là nhà hàng Cathy, tuy không được xem là hào hoa đẳng cấp nhất, nhưng đối với một nhóm sinh viên mà nói, cũng là nơi mà thường ngày họ có muốn cũng chưa từng thấy qua.

Hoa khôi đích thân mời, nhiệt tình của mọi người cũng rất cao, khi Đường Lạc Lạc đến phòng riêng được chỉ định, trong phòng đã có không ít người đến trước, đều vây lấy bên cạnh Vương Vân Nhi, giống như fan bám lấy minh tinh vậy.

Tuy nhiên, khi Đường Lạc Lạc vừa bước vào, bỗng chốc thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

Cô lựa chọn một cái váy dạ hội ngắn màu đen, một bộ dây chuyền trân châu, tóc được búi thành đóa hoa sau gáy, vừa sạch sẽ vừa có chút tinh nhịch, chân mang đôi guốc màu trắng gạo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng thể hiện được khuôn mặt thanh thoát ngọt ngào, cao quý lại đắc thể.

Kỳ thực xét về nhan sắc, Vương Vân Nhi không xinh đẹp bằng Đường Lạc Lạc, chỉ là thường ngày ả ta biết cách trưng diện, lại có thêm thân phận con gái hiệu trưởng, tất nhiên sẽ nổi trội hơi chút, còn Đường Lạc Lạc thường ngày không câu nệ chuyện tiểu tiết, lúc này đột nhiên trang điểm đôi chút, cả người như khác đi rất nhiều.

Đứng bên cạnh Vương Vân Nhi vốn thần thái kiêu ngạo của Lâm Phong, lúc này đột nhiên thấy bộ dạng hoàn toàn mời mẻ của Đường Lạc Lạc, bỗng chốc kinh ngạc đến há hốc mồm, vẻ mặt thèm thuồng nhỏ dãi.

Diệp Tiểu Manh kiêu ngạo ngước đầu lên, hoan hô một tiếng chạy đến bên cạnh Đường Lạc Lạc:

- Lạc Lạc, hôm nay cậu xinh đẹp quá! Giống như minh tinh màn bạc luôn vậy!

Bạn học đứng xung quanh, tuy có ấn tượng không tốt với Đường Lạc Lạc, nhưng cũng không thể không công nhận, Đường Lạc Lạc chỉ trang điểm đôi chút thôi, so với Vương Vân Nhi trang điểm cầu kỳ thì xinh đẹp hơn rất nhiều.

- Đúng đó, nhìn không ra, Đường Lạc Lạc lại xinh đẹp đến vậy.

- Hèn chi được gả vào hào môn.

- Lâm đại soái ca trường chúng ta đúng là có nhan phúc, bạn gái cũ và bạn gái hiện thời đều là mỹ nữ cả.

- Sao mình lại thấy xinh đẹp hơn cả Vương Vân Nhi nhỉ? Cảm giác cũng không mấy ghét cậu ấy nữa...

Có vài bạn học nhiều chuyện khác, tiến lên trước bẹo má và mũi của Đường Lạc Lạc, nghĩ rằng không biết có phải Đường Lạc Lạc đi thẫm mỹ rồi không, khiến Đường Lạc Lạc có chút dở khóc dở cười.

Vương Vân Nhi thấy tâm điểm chú ý bị giành mất, mọi người đều đồng loạt đi khen ngợi Đường Lạc Lạc hết trơn, giận đến mức suýt nữa không giữ được nụ cười thân thiện giả tạo trên môi, nhất là thần thái thèm thuồng của Lâm Phong, khiến ả ta như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng vậy.

Ả ta miễn cưỡng nở một nụ cười, tiến lên trước, giả vờ nhiệt tình chào hỏi với Đường Lạc Lạc:

- Lạc Lạc, cậu có thể đến mình thật sự rất vui, cũng may là cậu nhường Lâm Phong cho mình, để mình có được người bạn trai tốt đến như vậy.

Vừa nói, vừa thân mật khoác tay lên cánh tay Lâm Phong, mềm nhũn tựa vào lòng Lâm Phong, có chút kinh ngạc nhìn phía sau lưng Đường Lạc Lạc:

- Chỉ là, sao không thấy chồng mới cưới của cậu đi cùng vậy?

Đây đích thực là sự thị uy và kɧıêυ ҡɧí©ɧ trằng trợn mà.

Tuy Đường Lạc Lạc không tiếc nuối chút gì đối với tên khôn Lâm Phong, nhưng vẫn bị những lời lẽ này làm khó chịu một phen.