Đế Hậu

Chương 17: Mỹ nhân bên cạnh mê người

Thân mình Chử Chỉ Linh run lên, Thư Quý Thanh vẫn chưa ngủ, bên trong màn giường tối đến không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc bất an của nàng.

Sau nửa ngày, trong sự chờ đợi của hắn, Chử Chỉ Linh chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một tia cay đắng, "Thần thϊếp sợ đến một ngày sẽ không nhớ rõ bản thân trông như thế nào." Đối diện với gương đồng, nàng không nhớ nổi khuôn mặt vốn có, cũng đã quên mất giọng nói thực sự của mình.

Nhưng nàng sợ nhất, là ai cũng không nhớ được nàng trông ra sao.

"Trước kia nàng thích cười, cười rộ lên trông vô cùng ôn nhu, khóe mắt lại mang theo chút nghịch ngợm." Thư Quý Thanh duỗi tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nàng, thanh âm trầm thấp mà mê hoặc, "Trên người nàng, luôn luôn tồn tại điểm hấp dẫn trẫm, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, tất cả, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, trẫm sẽ không quên khuôn mặt nàng." Đầu ngón tay dừng lại bên mắt nàng.

Hơi thở ấm nóng từ phả lên má nàng, trong giọng nói của hắn mang theo sự khích lệ, Chử Chỉ Linh ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ ràng vẻ mặt hắn khi nói những lời đó.

Gần quá.

Gần đến nỗi không nhìn được toàn bộ khuôn mặt hắn, chỉ thấy được đôi mắt hắn, bên trong màn giường tối tăm, lại lộ ra sự rực rỡ.

Chử Chỉ Linh vươn tay, chậm rãi xoa gương mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua chiếc cằm có chút thô ráp của hắn, ngón tay hơi ngứa, lại sờ tới bên môi hắn, ngón tay Chử Chỉ Linh hơi run rẩy, người kia rất nhanh nắm lấy tay nàng, đem nàng đè dưới thân.

Giống như đang chịu đựng cực hình, Thư Quý Thanh ngã vào trên vai nàng, ngửi hương thơm nhàn nhạt từ tóc nàng, cảm thán, "Trẫm sợ sẽ không khống chế được." Dù muốn hôn cũng không được, hắn sợ bản thân sẽ không ngừng nổi.

Nếu trước mặt nàng có một chiếc gương đồng, Chử Chỉ Linh có thể thấy rõ vẻ mặt hiện tại của mình, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh ngơ ngác, cuối cùng, trong đầu Chử Chỉ Linh hiện lên tập hoạ đêm tân hôn ma ma đưa nàng xem, nhẹ nhàng đẩy hắn, dựa vào bên tai hắn thì thầm một câu.

Đến khi Thư Quý Thanh quay đầu nhìn, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng, một người mang vẻ mặt khó tin, một người thì xấu hổ đến muốn chui xuống đất trốn, hai người nhìn nhau chốc lát, Thư Quý Thanh thử cầm lấy tay nàng, ánh mắt thăm dò ý kiến của nàng.

Nàng rút tay lại, cuối cùng vẫn không trốn thoát được, Chử Chỉ Linh quay mặt đi, hai tai phiếm hồng...

Hôm sau, Thư Quý Thanh tràn đầy xuân phong đi thượng triều, Ngọc Lộ phát hiện lúc trang điểm chủ tử hơi thất thần, nhìn thoáng qua Ngọc Nhân, giúp chủ tử chải xong tóc, lúc Chử Chỉ Linh đến gian ngoài dùng bữa, trong đầu vẫn là vẻ mặt cùng lời nói của người nào đó sau khi ăn đậu hũ thì năn nỉ nàng buổi tối tiếp tục.

Ăn sáng xong, các cung tiến đến thỉnh an, Chử Chỉ Linh phân phó người đốt than ở ngoại thất, trong phòng ấm áp.

Đối với Tề Chiêu nghi các nàng mà nói, các nàng đại khái là lớp cung phi nghẹn khuất nhất từ trước tới nay, còn chưa kịp đắc tội Hoàng Thượng, đã không được coi trọng rồi, đừng nói tới thị tẩm, dù là bị bệnh muốn Hoàng Thượng đến thăm, cũng là xa xỉ.

Lúc ấy Viên Tiệp dư bị doạ thành như vậy mà Hoàng Thượng vẫn không hề dao động.

Sau khi thỉnh an, Chử Chỉ Linh giữ Tề Chiêu nghi và Phạm Dung hoa lại, gần cuối năm, trong cung sẽ rất bận rộn, đêm ba mươi còn có cung yến, hai người các nàng thân phận cao nhất trong hậu cung, Chử Chỉ Linh giữ các nàng lại cùng nhau chuẩn bị mọi thứ.

"Nương nương, những năm trước tiến cống Lăng La(1), năm nay thì sao." Tề Chiêu nghi dừng một chút, những năm trước tiến cống Lăng La đều do Chử gia tìm thương nhân để phụ trách, Chử gia bị như vậy, chuyện này cũng bị chặt đứt.

(1) Lăng La: một loại vải dệt

Chử Chỉ Linh lật vài trang sách, bên trong liệt kê không ít quan viên được đề cử, Chử Chỉ Linh thấy tên Cát gia bên trong đó, chỉ chỉ, "Tề Thái phó cũng đề cử Cát gia này, xem ra có vẻ không tồi."

Tề Chiêu nghi nhẹ nhàng cười, "Đại ca vào Nam ra Bắc, đi không ít địa phương, cũng nghe nói về việc kinh doanh của Cát gia này, vậy nên đã đề cử nhà này." Trong triều quan viên đề cử ai làm Hoàng thương, nói trắng ra là muốn ở giữa làm ngư ông đắc lợi, Cát gia này vừa mới tới Hằng An Thành, đã được mấy đại thần trong triều đề cử, kỳ thật không thể kinh thường.

Phạm Dung hoa nhìn thoáng qua quyển sách kia, "Theo thần thϊếp thấy, mấy năm qua Bạch gia cũng khá tốt, những năm gần đây đều là bọn họ tiến cống Lăng La, chưa từng gây ra lỗi lầm nào, Chử gia xảy ra chuyện là một chuyện, nhưng cũng không thể mạt sát những người mấy năm gần đây có công lao."

Bạch gia có thể yên ổn ngồi ở vị trí Hoàng thương bao năm như vậy, trừ việc Chử gia giúp đỡ duy trì, đương nhiên còn phẩm chất của họ giúp bảo đảm, nhưng vì có liên quan đến Chử gia, nên giờ không ai dám đề cử.

"Cho ba nhà này tiến cung, để xem xem tốt xấu thế nào, tự khắc sẽ đánh giá được." Chử Chỉ Linh chỉ vào tên Bạch gia Cát gia, còn có Hà gia được nhắc tới tương đối nhiều.

Rời khỏi Phượng Dương Cung, một đường đi về, không thể thiếu tranh chấp, Phạm Dung hoa dốc hết sức duy trì Bạch gia, không vì điều gì khác, mà chỉ là bởi vì nhà đó có quan hệ với Chử gia, Tề Chiêu nghi nhắc tới Chử gia là mập mờ động tới vảy ngược của Hoàng hậu, còn nàng thì quang minh chính đại đâm chọc vào cái gai trong lòng Hoàng hậu.

"Ta nói này Phạm muội muội, muội thật đúng là cái hay không nói, lại đi nói cái dở, năm ngoái Bạch gia đã không nằm trong danh sách, năm nay lại được thêm vào, chẳng lẽ là muội muội xin Phạm Hầu gia." Tề Chiêu nghi chậm rãi đi tới, Phạm Dung hoa hừ một tiếng, "Tề gia của tỷ tuyển Cát gia, Phạm gia ta tuyển Bạch gia, cũng như nhau cả thôi."

Dứt lời, Phạm Dung hoa chuyển hướng đi về Xuân Huy Cung, ánh mắt Tề Chiêu nghi nheo lại, cung nữ đứng một bên thấp giọng nói, "Nương nương, sắp đến giờ rồi."

Trên mặt Tề Chiêu nghi hơi hồng, vốn nên trở về Hy Nghi Cung, bước qua tiểu môn, nàng ta chuyển hướng về phía hành lang, đi thẳng tới tiểu hoa viên.

Con đường này là đường mà mỗi ngày sau khi hạ triều Hoàng Thượng nhất định phải đi qua, cũng là nơi mà cung phi thi thoảng ngẫu nhiên đi tản bộ, nàng ta có xuất hiện cũng không có gì bất ngờ, đối với nàng ta mà nói, sao có thể cứ chịu thiệt như vậy...

Không bao lâu sau, Hoàng Thượng hạ triều.

Tề Chiêu nghi ngồi ở trong đình, xa xa nhìn thấy Hoàng Thượng đang tới gần, đương nhiên sẽ phải hành lễ chào hỏi, ở đây muốn đi xuống đình nhất định phải đi qua một lối nhỏ, chờ Hoàng Thượng đi tới, nàng ta hành lễ, "Hoàng Thượng cát tường."

"Miễn lễ." Thư Quý Thanh nhìn nàng ta nhiều thêm vài lần, Hằng An Thành tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng qua giữa tháng mười một trời đã là cuối thu, mặc y phục như vậy không khỏi có chút đơn bạc.

"Thần thϊếp đang ngắm hoa trong đình, Hoàng Thượng có thể cùng thần thϊếp ngắm được không." Tề Chiêu nghi chậm rãi đứng dậy, nhu hoà nhìn hắn.

"Được." Suy nghĩ một lúc, Thư Quý Thanh gật đầu, trên mặt Tề Chiêu nghi hiện lên sự vui vẻ, đứng một bên chờ hắn đi tới, cách nửa bước chân, đi theo vào đình.

Nước trà cùng điểm tâm đều đã được chuẩn bị, Thư Quý Thanh ngồi xuống, Tề Chiêu nghi đứng một bên giúp hắn châm trà.

Trình tự pha trà không đơn giản, trà có ngon hay không một phần cũng dựa vào tay nghề người pha, dáng vẻ Tề Chiêu nghi châm trà vô cùng xinh đẹp, nắm chắc mọi động tác, dùng dáng vẻ và tư thế đẹp nhất để pha.

Cuối cùng, nàng ta nâng chén trà tới trước mặt hắn, "Hoàng Thượng nếm thử xem."

Thư Quý Thanh nhận lấy chén trà, nước trà thanh mát vừa miệng, hắn gật đầu, "Không tồi."

Tề Chiêu nghi lại đẩy cái đĩa lại gần, "Hoàng Thượng cũng nếm thử cái này xem."

Bánh hoa quế được làm từ hoa quế mới ủ, miệng tràn ngập hương thơm, lại không quá ngọt, uống một ngụm trà, hai hương vị hoà quyện với nhau, thật sự không tồi, mỹ thực giúp tinh thần phấn chấn, ánh mắt Thư Quý Thanh nới lỏng, cũng không khen ngợi, nhưng nhìn biểu tình này có vẻ là thật sự cảm thấy ngon.

"Thần thϊếp bêu xấu." Tề Chiêu nghi hành lễ, gương mặt hơi phiếm hồng.

"Đây là ngươi làm sao." Thư Quý Thanh tiếp lời, những món điểm tâm trên bàn này vừa nhìn đã biết là được chuẩn bị tỉ mỉ, gặp được hắn ở tiểu hoa viên, mười lần thì có chín lần là không phải trùng hợp.

"Ngày thường thần thϊếp thích làm những việc này." Tề Chiêu nghi nhìn hắn muốn nói lại thôi, dáng vẻ này, có nam nhân nào lại không động lòng.

Hai người ngồi trong đình gần nửa canh giờ, chuyện này muốn truyền khắp hoàng cung cũng chỉ cần nửa canh giờ, có khi chẳng cần đến nửa canh giờ, Thư Quý Thanh còn chưa tới Phượng Dương Cung, Chử Chỉ Linh cũng đã biết chuyện.

Tiểu cung nữ Thụy Châu vừa cơ linh lại hộ chủ, rất nhanh đã kể lại một lượt câu chuyện, nói rằng Tề Chiêu nghi vui đến chỉ thiếu chút nữa muốn khiêu vũ ngoài đình, cuối cùng, Thụy Châu ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, lại thấy nàng nở nụ cười, dáng vẻ một chút cũng không tức giận, tiểu cung nữ giật mình, nương nương thật đẹp...

Sau khi Thụy Châu rời đi, không bao lâu Hoàng Thượng liền tới, sắp đến giờ cơm trưa, Chử Chỉ Linh lười biếng, ngồi trong nội phòng lật sách, Thư Quý Thanh đi vào, nàng buông sách xuống thỉnh an, hỏi hắn, "Hoàng Thượng muốn dùng cơm trưa ở đây sao."

Sau đó phân phó người đi Ngự Thiện Phòng thông tri, Chử Chỉ Linh ngồi đối diện với hắn, cùng hắn chơi cờ.

Chơi được một nửa, Thư Quý Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, Chử Chỉ Linh vô cùng nghiêm túc nhìn bàn cờ, hắn duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng, trên mặt Chử Chỉ Linh hiện lên sự phẫn nộ, tức muốn hộc máu trừng hắn, "Hoàng Thượng cố ý!"

"Tức giận rồi?" Thư Quý Thanh nở nụ cười, "Trẫm nhường nàng năm nước được chưa."

Hắn vừa dứt lời, Chử Chỉ Linh lại càng tức giận, chơi cờ với hắn trước giờ nàng chưa bao giờ thắng, hồi còn làm thư đồng của Công chúa, hắn cũng chưa từng nhường nàng lần nào, bây giờ lại nói nhường nàng năm nước, đây không phải là coi thường khả năng của nàng sao.

"Không chơi nữa!" Chử Chỉ Linh ném quân cờ vào hộp cờ, trừng mắt nhìn hắn.

"Có chơi có chịu?" Trên bàn cờ tạm thời còn chưa phân rõ thắng thua, hắn lấy một quân cờ trắng từ hộp cờ của nàng, đặt xuống một chỗ, thế cờ liền thay đôi, bên nàng hơn một bậc.

"Vừa rồi là tại Hoàng Thượng làm phiền thần thϊếp suy nghĩ." Chử Chỉ Linh nhìn hắn diễu võ dương oai, nàng vừa mới nghĩ ra nước cờ kia, nếu không phải hắn làm nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, thì nàng sớm lật ngược thế cờ rồi.

"Cho nàng một cơ hội nữa." Đầu ngón tay Thư Quý Thanh nhẹ nhàng gõ gõ bàn cờ, ý cười trên mặt càng rõ ràng, tâm tình cực tốt.

"Không chơi." Chử Chỉ Linh khẽ hừ một tiếng.

Thư Quý Thanh lại giơ tay chọc chọc má nàng, "Phồng hết cả lên rồi, ăn giấm sao?" Nàng còn chưa kịp nói gì, hắn đã gật gật đầu, "Ăn giấm thì sao lúc nãy lại không hỏi."

"Ấu trĩ." Chử Chỉ Linh cúi đầu nói nhỏ một câu, nhưng ý cười trên mặt lại không thể giấu được.

Gian ngoài Ngọc Nhân đi lấy cơm trưa đã quay về, Chử Chỉ Linh đứng dậy nhìn hắn cười, "Hoàng Thượng, đến giờ dùng cơm trưa rồi."

Thư Quý Thanh đứng dậy, đạm nhiên kéo tay nàng đi ra ngoài, khi đi tới cửa, Chử Chỉ Linh hơi dừng lại, muốn rút tay ra nhưng hắn lại không buông tay, kéo lấy tay nàng, một tay tiếp tục cọ cọ vào lòng bàn tay nàng tạo nên cảm giác hơi ngứa.

Chử Chỉ Linh thấp giọng kêu, "Đừng làm loạn."

"Lời này trẫm cảm thấy vô cùng quen tai." Thư Quý Thanh ừ một tiếng, khóe miệng mang theo ý cười nắm tay nàng đi ra ngoài, Chử Chỉ Linh ngẩn người, ngay sau đó gương mặt phiếm hồng, lời này tối hôm qua nàng vừa mới nói...

Trong Hy Nghi Cung bên này, Tề Chiêu nghi nhìn người do Hoàng Thượng phái tới, biểu tình trên mặt biến đổi liên tục, Ngọc Nhân thập phần cung kính nhìn nàng ta, "Nương nương, Hoàng Thượng phân phó nô tỳ đưa thuốc mỡ tới cho người." Buổi sang lúc nàng ta làm điểm tâm không cẩn thận bị bỏng tay, lúc châm trà cho Hoàng Thượng ở tiểu hoa viên nàng ta cố ý để lộ tay áo cho Hoàng Thượng xem.

Hoàng Thượng nhìn thấy, nhưng người đưa thuốc mỡ tới, tại sao lại là người của Hoàng Hậu...

_____________

Editor: Hế lu các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Đợt này năm ngoái mình đã tạm drop truyện này, sau đấy có bạn đã bảo mình muốn tiếp tục edit và mình đã đồng ý. Nhưng mãi chưa thấy bạn ấy đăng, nên mấy hôm trước mình có hỏi lại, bạn ấy bảo không edit nữa, mình làm tiếp đi. Kết quả là mình tiếp tục thầu bộ này =))))

Trong tuần này (hoặc tuần sau) mình sẽ cố gắng beta xong lại từ đầu, cùng lúc cố gắng đẩy nhanh tiến độ ra chương mới. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ (mà drop cũng lâu rồi nên bạn nào không nhớ có thể nhân tiện đọc lại từ đầu ❤️)