Vợ Ngốc

Chương 74

Vũ Nhiễm nhìn tín hiệu đã ngắt. Môi cong lên,chỉnh lại vet,nhấn phím gọi trợ lí.Trợ lí Lee bên ngoài nhanh chóng đi vào,cất tiếng hỏi:

"Phó tổng có gì phân phó a? "

Vũ Nhiễm khoanh tay nhìn hỏi ngược lại:

"Này Vũ Nhiễm Tôi đường đường là Tổng Giám Đốc của Nhiễm Thị mà tới đây chỉ được làm phó thôi sao? "

Trợ lí Lee ho mấy cái trả lời:

"Chẳng là hôm nay trước khi rời đi Tử Tổng có dặn nếu phó tổng có thắc mắc gì thì chỉ cần nói tập đoàn của ai thì người ấy có quyền,cho nên... "

Nhìn thái độ nói không rõ ràng của Kẻ đứng trước mặt Vũ Nhiễm thiếu kiên nhẫn hỏi:

"Cho nên? "

Trợ lí Lee tư thế nghiêm trang đẩy gọng kính nói theo lời của Hắn đã dặn:

"Cho nên dù ở đây Vũ Thiếu có được phân phó làm lao công cũng phải chịu,được làm phó tổng cũng coi như nể tình anh em lắm rồi! "

Vũ Nhiễm trong lòng tức anh ách,Tử Lãnh cậu thế mà còn tính cho Tôi làm lao công? Tên hổn đảng này.

Giận chủ chém cá Vũ Nhiễm nhìn Trợ lí bắt bẻ:

"Ông chủ cậu nghèo đến nổi không trả tiền lương cho cậu mua được cái kính mới à? Cũ thế này còn đeo? "

"Vâng mới thay kính,đây là kính mới!"

"Tôi nói cũ là cũ "

Trợ lí cảm thán? Người có tiền nói gì cũng đúng nha.

Thấy thái độ chuẩn bị bắt bẻ tiếp của Vũ Nhiễm,trợ lí vội nói:

"Tối nay có buổi dạ tiệc của phía Trần Thị,Phó tổng nghĩ xem có nên đi không? "

"Đi.Cậu đi cùng Tôi. "

"Sao lại Tôi chứ? "

"Tại sao không phải là cậu? "

Trợ lí Lee trán lấm tấm mồ hồi,đi dạ tiệc không phải thường đi cặp với nữ sao? Hai người đàn ông đi dự tiệc? Nghĩ thôi đã thấy một bầu trời âm u rồi.

Vũ Nhiễm chính là hôm nay tâm tình đổi mới,nhất quyết đem tên trợ lí thư sinh này của Tử Lãnh đi dự tiệc,tiện thể bêu rếu Tử Lãnh làm ông chủ nhưng lại keo kiệt tính tình lại còn bảo thủ,nhất quyết không cho Vũ Nhiễm dẫn phụ nữ đi cùng. Lại còn dùng đạo lí nam nữ thụ thụ bất tương thân.

- --------------

TẠI DẠ TIỆC.

Trần Hùng nhìn con gái yêu chiều nói:

"Tiêu Linh hôm nay vô cùng nhiều đối tác,con nhất định đừng làm cha mất mặt. "

Tiêu Linh nhăn nhó mè nheo nói:

"Ba này. Con gái ba hiền lành đức độ,con sẽ kiềm chế bản thân mà. "

Ông thở dài nói,đứa con gái này đúng khiến ông đau đầu,ông còn không hiểu bản tính của nó sao,chỉ e là nó không để chó mèo chạy lung tung là không thể dừng lại. Khẻ đưa tay nhìn đồng hồ Ông nói tiếp:

"Còn 30 phút nữa sẽ vào tiệc,con yên phận cho ba,nhớ chưa? "

"Đã rõ!!! "

Tiêu Linh cảm thán trong lòng. Bình thường mấy loại dạ tiệc thế này có bao giờ ba bắt Tiêu Linh phải dự đâu,tự nhiên hôm nay lại bắt mặc váy này,đi giày cao gót này,oh my chuối với một đứa sùng bái giày thể thao mà nói đi giày cao gót là một cực hình nha,Tiêu Linh đứng nhìn mình trong gương,công nhận một điêu là công nghệ makeup không thể xem thường bình thường chỉ tô chút son môi đã thấy mình đẹp l*иg lộn rồi,giờ được trang điểm kĩ thế này lại thì không thể không nói là Tiêu Linh còn đang nghi ngờ người trong kính kia có phải là mình không nữa.Thế này thì lũ đàn ông ngoài có mà thèm nhỏ dãi chứ chả đùa >>

Lại còn thêm chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi được đính đá lấp lánh,không qúa hở hang lại làm tôn lên vóc người người thon gọn của Tiêu Linh,trên tóc lại cài một chiếc kẹp tựa cánh thiên thần bằng đá,làm cho mái tóc trở nên đẹp đẽ hơn,lấp lánh hơn.

Tiêu Linh tự tin bước ra ngoài,từ trên lầu nhìn xuống mới bị choáng ngợp thật sự,hôm nay phụ nữ nào đến đây cũng thực xinh đẹp,đều chăm chút cho mình một bộ dạng lộng lẫy nhất,thế là cái ảo tưởng được làm tâm điểm của sự chú của Tiêu Linh đã bị dập cmn tắt.

Cái đầu nhỏ cố gắng tìm kiếm hình bóng của ba mình,nhưng lạ thay chẳng thấy ông đâu,dù muốn hay không Tiêu Linh lại đành một mình bước xuống cầu thang,tự nhiệm trong miệng phải thật kiêu sa cùng nhẹ nhàng,chẳng mấy chốc mọi ánh mắt đều hướng lên cô gái xinh đẹp tinh khiết đang uyển chuyển đi xuống.

Lời bàn tán của đám phụ nữ bắt đầu vang lên,không phải chê bai,chỉ đang thầm đánh giá,ở với người có quyền,người phụ nữ nào cũng đều biết không được để sự ganh tỵ bộc lộ trên khuôn mặt mình,dù gì đi nữa cũng phải giữ thể diện cho kim chủ.

Xinh đẹp? Không mà là cảm giác trong sáng,chẳng ai nói ai nhưng tất cả các ánh mắt của các vị nam nhân ở đây đều không giấu được một tia say mê thất thần.

Tiêu Linh lại thấy lạ,sao tự nhiên mọi người đều nhìn mình thế nhỉ,Tiêu Linh trên môi nở nụ cười cứng nhắc. Không biết nên bước tiếp hay là dừng lại,Tiêu Linh tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không quen bị mọi người nhìn kĩ càng như vậy,càng không quen phô trương thân thế,cho nên mà nói hôm nay là lần đầu Tiêu Linh xuất hiện trước đông người với tư cách là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Thị.

Đang lúc không biết phản ứng thế nào thì từ trong đám đông đã thấy bóng dáng của ba mình,chẳng quan tâm ông đang nói chuyện với ai,Tiêu Linh vội đi tới cất tiếng gọi:

"Ba "

Trần Hùng đang mãi mê tiếp đón Vũ Nhiễm nghe tiếng gọi cũng ngửng mắt về phía phát ra âm thanh,cùng lúc Vũ Nhiễm cũng hướng mắt về thứ âm thanh ấy.

Tiêu Linh lúc này đã đi gần đến gần chỉ cách khoảng 2m mới để ý bên cạnh ba không những một mà còn là người đàn ông vô cùng tuấn tú.Nhưng mà là một giây sau,quên mất hình tượng Tiêu Linh đã hét lên:

"Là chú

????? "

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Linh đang chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Nhiễm.

Vũ Nhiễm càng không phải nói,ánh mắt Vũ Nhiễm thoáng lên tia bất ngờ,ừ hôm nay ăn mặc cũng không tệ,cơ mà cái con trước mặt Vũ Nhiễm càng nhìn càng ghét,sự kiện ở khách sạn cùng tại bệnh viện Vũ Nhiễm vẫn chưa quên đâu.Hừ thiên đường có cửa Cô không đi địa ngục không lối Cô lại vào? Vũ Nhiễm môi nhếch lên khác với thái độ bất ngờ của Tiêu Linh,Vũ Nhiễm ngược lại bình tỉnh không gợn sóng.

Trần Hùng thấy con gái qúa phô trương gượng cười ho khan vài cái lên tiếng:

"Tổng giám đốc Vũ thật xấu hổ con gái tôi đã qúa lỗ mãn rồi. "

Sau đó Ông quay ra nhìn Tiêu Linh dạy dỗ nói:

"Con làm gì vậy,còn không mau bỏ tay xuống,ta biết con mê trai,nhưng cũng không nên mê công khai như vậy. "

Một câu nói của Trần Hùng khiến không khí ngượng ngịu trở nên hài hước,ai cũng bật cười,Vũ Nhiễm lại xoáy sâu ánh mắt mình trên người Tiêu Linh rút ra kết luận,ngực qúa nhỏ ~

Trợ lí Lee đi theo sau rất an phận,xem ra lại có chuyện vui sắp xảy ra,trong lòng thầm nghĩ có nên alô ngay cho xếp thông báo tình hình không đây ~

Tiêu Linh vẫn không biết gì ăn ngay nói thẳng toang toang mồm nói:

"Con mới thèm vào thích cái loại đã có chồng ấy,con còn chưa muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta đâu. "

Vũ Nhiễm mặt đen lại,xung quanh lại một cổ im lặng,đùa ai lại không biết Vũ Nhiễm là ai chứ,so về địa vị tài chính thì bất kể ai ở đây cũng không thể so với anh ta,lại nói người ta là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế,đương nhiên lấy lòng còn không hết sao dám ăn nói lung tung như mĩ nữ kia.

Trần Hùng mặt tái xanh lại nhìn Tiêu Linh,đang định nói gì thì đã nghe thấy giọng nói đầy mùi thuốc súng của Vũ Nhiễm:

"Tôi là loại người gì? "

Vừa nói Vũ Nhiễm cất bước về phía Tiêu Linh.

Người nào đấy mồm nhanh hơn não nói:

"Thì chú là người tốt,sẳn sàng làm trai bao nuôi chồng,thế giờ chồng chú đã chịu đi làm chưa,hai người sẽ không li dị đấy chứ? "

Lại còn bỏ sung thêm:

"Mọi người đừng có mà kiểu ánh mắt kì thị như thế nhé,giới tính thứ 3 không có gì để kì thị cả,con người có quyền chạy theo tình cảm của mình,với lại chú này thực sự rất yêu chồng,Tôi đã chứng kiến chú giữ thân như ngọc,nếu mọi người không tin Tôi có thể lấy danh dự mình ra đảm bảo,đây thực sự là một người đàn ông yêu chồng đúng mực. "

Vũ Nhiễm mặt đã đổi sắc.

Là một người đàn ông yêu chồng đúng mực? Lần đầu tiên có người dám nói Vũ Nhiễm như thế.

Tức,ức,chẳng lẽ điện thoại mách Tử Lãnh