"Lãnh dù hiện tại anh yêu ai thì anh mãi là của em "
Dĩ Thuần cười như không cười,lòng đau như không đau,trong đầu nghĩ gì bản thân cũng không muốn hiểu rõ.
-----------------
TẠI BỆNH VIỆN.
Vũ Nhiễm đôi mắt vô tình lướt qua hình bóng có chút quen thuộc,cô gái mái tóc ngắn màu khói nhìn đến là bắt mắt,bản thân không nhớ là đã gặp ở đâu mà tính Vũ Nhiễm lại lười suy nghĩ,không phải cứ đi lại chặn đường hỏi là xong sao?
Nghĩ là làm Vũ Nhiễm đứng bật dậy khỏi ghế chờ một thân lịch lảm đi về phía Cô gái đang chờ thang máy.
Tiêu Linh đang mυ'ŧ kẹo mυ'ŧ không để ý xung quanh không biết có người đang đi về phía mình trong đầu đang là hình ảnh của anh Kang (W1),khuôn mặt tươi tắn chạy theo cảm xúc của bản thân.
Vũ Nhiễm nhìn một màn miễn cưởng lên tiếng:
"Ê "
Tiêu Linh nghe có người gọi liền quay lại một giây sau đó mắt liền mở to hết cở,mồm thì không ngậm lại được khiến cây kẹo mυ'ŧ cứ như vậy bị rơi xuống nền.
Vũ Nhiễm lông mày co lại không tưởng phản ứng của người đối diện lại thái qúa như vậy,căn bản chỉ muốn xác minh xem đã từng gặp qua ở đâu chưa thôi có cần phải vì vẻ đẹp của mình lại phản ứng như vậy không?Đẹp trai qúa cũng khổ.
"Tôi từng gặp Cô phải không? "
Nghe hỏi Tiêu Linh khóe môi giật giật tại sao lại gặp ông chú bị gay này ở đây chứ.Sự kiện muốn phá đi lần đầu tiên kia nhưng gặp phải trai đã có chồng khiến cho bản thân Tiêu Linh vô cùng khắc ghi trong lòng.Muốn quên cũng không thể quên được.
"Chú quên Tôi rồi à? Sao cuộc sống của chú dạo này có ổn không? Chồng chú có thương chú không? "
Lần này đến lượt Vũ Nhiễm đơ người,trí nhớ bắt đầu hoạt động không có hình tượng quát lên:
"Là Cô? Cô gái điên trong khách sạn hôm ấy? "
Tiêu Linh nghe bị gọi là người điên không vui dơ tay chỉ thẳng vào mặt Vũ Nhiễm nói:
"Này chú đúng là không biết điều hôm ấy tôi còn cho tiền chú,hôm nay còn có lòng tốt hỏi thăm vậy mà chú chửi ai điên đấy? Cả nhà chú điên,chồng chú điên,con chú điên,tôi mới không bị điên. "
Vũ Nhiễm cười đến mê hoặc chúng sinh lời nói thì mang phần đe dọa:
"Thiên đường có cửa cô không đi? Địa ngục không lối Cô lại vào? Tôi không ngại khiến Cô hối hận vì những gì đã nói hừ "
"Ê có ai dạy chú cách tôn trọng người khác không,đừng tưởng chú già hơn Tôi mà Tôi sợ nhé,một khi đã nổi máu điên thì Chú có là tiên thì Tôi cũng đánh,vậy nên hảo ngoan ngoản tránh đường một chút đi? "
Vũ Nhiễm tiến lại phía Tiêu Linh ép Tiêu Linh sát vào cửa thang máy lúc này trong lòng Vũ Nhiễm vô cùng tức giận lạnh tanh nói:
"Thử đánh Tôi xem nào? "
Vũ Nhiễm đứng gần như vậy khiến Tiêu Linh cảm thấy bối rối cùng hít thở không thông cự li qúa gần nha,lại nói người gì đâu mà đẹp trai thế không biết,nhưng bản tính lại "Thụ" thế có phí của trời không? Mặc dù bản thân Tiêu Linh vô cùng thích trai đẹp,vô cùng tôn trọng cái đẹp,nhưng đạo đức nghề nghiệp cùng lương tâm không cho phép Tiêu Linh thích trai đã có chồng,dù gì cũng không muốn bị mang tiếng phá vỡ hạnh phúc của hai người đàn ông nha.
"Chú đứng xa xa Tôi ra đứng gần vậy muốn hϊếp mắt Tôi hay gì? "
Vũ Nhiễm lại trở về bộ dạng vô lại bàn tay đưa lên sờ mặt Tiêu Linh lời nói thì vô cùng thiếu đúng đắn:
"Cô nghĩ xem Tôi có nên hϊếp Cô xong rồi gϊếŧ không? "
Tiêu Linh cảm thấy như thế này không ổn.Nữa đêm còn gặp một tên thần kinh này trong bệnh viện,đại não bắt đầu hoạt động tìm cách thoát thân,bóng đèn lóe sáng.Ánh mắt Tiêu Linh liền thay đổi trở nên long lanh ngây thơ vô số tội hỏi:
"Thực sự chú muốn hϊếp Tôi sao? "
"Ừ "
"Ở đây là bệnh viện! "
"Có vấn đề gì sao? "
"Sẽ có người thấy chú hϊếp Tôi ~ "
"Không quan tâm cho lắm? "
Tiêu Linh lại tiếp tục bộ dạng vô tội nói:
"Nhưng người ta chưa 18 "
Vũ Nhiễm cười nhếch môi trả lời:
"Trong khách sạn không lâu cách đây Tôi nhớ không nhầm thì còn có ai đó chủ động hết phần của Tôi? "
Tiêu Linh nghe nhắc lại truyện đêm hôm trước thì thầm khinh bỉ truyện đêm hôm ấy của Tiêu Linh cùng tên thụ này chẳng khác gì bún đậu mà không có mắm tôm,nhưng vẫn diễn sâu hỏi:
"Thế giờ chú nhất quyết muốn hϊếp Tôi đúng không? "
Vũ Nhiễm nheo mắt nhìn nha đầu trước mặt.
"Ừ? "