"Xin đừng bỏ em một mình...."
Cúi xuống bế Cô vào lòng,nhìn Cô trong lòng Hắn cảm xúc hổn độn.
Bất chợt Hắn thấy Cô mong manh,bất chợt Hắn không muốn suy nghĩ nữa.Chuyện của sau này kệ đời được không?
Dẹp dòng suy nghĩ Hắn bế Cô một mạch đi ra ngoài.Trở lại bản chất lạnh lẽo,khuôn mặt Hắn không một tia cảm xúc đi ra ngoài.Trên người Hắn toát lên tư vị xa cách nhưng lại cuốn hút.Khuôn mặt đẹp như tạc,khiến bao người không khỏi ngước nhìn.
Nhưng lại không dám đến gần sàn nhảy đang đông đảo cũng tự túc tách ra hai bên để nhường đường cho Hắn.
Hắn vẫn vậy vẫn cao ngạo và ngông cuồng khác xa khi ở cùng một chổ với Cô và Vũ Nhiễm.Vì họ là ngoại lệ.
Con ngươi bất cần chưa từng nhìn xung quanh dù một lần,ánh đèn mờ càng làm cho vóc dáng cao lớn ấy thêm nổi bật.
Không ai nói ai nhưng họ đều biết Cô gái trong lòng Tử Lãnh hẳn là một người vô cùng đặc biết đối với Lôi Thiếu.
-----------
Ở nước Mỹ không gian lại ngược lại hiện tại ở đây đang là buổi sáng.
Dĩ Thuần trong bộ váy trắng đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ đẹp đến khó cưởng.Đôi mắt Dĩ Thuần nhíu lại nhìn ra ngoài cửa kính nơi phòng bệnh và bản thân đã nằm được bảy năm.
Một cái nhắm mắt đã là bảy năm.Người còn đấy nhưng liệu trái tim người còn không?
Năm ấy không nghĩ vì một tai nạn bản thân liền rơi vào trạng thái thực vật.Trong lòng Dĩ Thuần dâng lên cảm giác sợ hãi,sợ mất đi Tử Lãnh...
"Lãnh anh còn yêu em không? "
Một câu hỏi mà chính Dĩ Thuần cảm thấy nhói lòng.Ừ thì bản thân đã tỉnh nhưng cũng không thể trở về lúc này,lại hi vọng Hắn vì mình mà trở về nhưng đã một tuần qua vẫn không một cuộc gọi.
"Anh yêu An Khiết Nhi? Vậy còn em? Em là gì?"
Đôi mắt Dĩ Thuần lắng động lại,hiện lên một tia quyết đoán cùng khẳng định:
"Chờ em.Em sẽ về.Chúng ta rồi sẽ là của nhau! "
Tin tức của Hắn 7 năm qua khi tỉnh dậy Dĩ Thuần trong mấy ngày qua ít nhiều cũng nắm rõ.
-------------------------
Trở lại biệt thự.
Hắn híp mắt nhìn Cô.Bộ dạng ngây ngô đang ngồi trên giường lớn nhìn Hắn.
Cũng không biết thế nào Hắn vừa đưa về liền bật dậy.Đôi mắt thì lờ đờ,đôi môi thì không ngừng hé mở,gò má vì say mà ửng đỏ.Muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiều.Khiến Hắn say mê vào vẻ đẹp ấy.Một vẻ đẹp khiến bản thân Hắn muốn phạm tội.
Cô mơ màng nhìn Hắn cười ngây ngô nói:
"Hôm nay ăn gì mà đẹp trai thế? "
"Chưa ăn gì.Em khen Tôi đẹp có phải thừa không? Tôi đẹp từ trong trứng ~ "
Dù say nhưng bản thân Cô lại cảm thấy mùi tự luyến còn nặng hơn mùi rượu của Cô.Quẹt mũi xem thường nói:
"Cũng may trứng không bị ung.Chứ trứng mà ung thì xuống cõi dưới cmn rồi còn đâu mà đẹp! "
Hắn đi lại gần Cô chống hai tay lên giường đầu hơi xuống khóa Cô trong mình đầy lưu manh nói,không những không tức giận vì câu nói bên trên của Cô.Ngược lại còn cười đến điên đảo chúng sinh để gạ.......tình ~
"Tôi đói bụng? "
Cô thấy Hắn cúi xuống gần như xát mặt mình liền đưa hai tay lên béo má Hắn,sau đó cười khanh khách như đứa trẻ được cho kẹo ngọt.
Hắn dùng một tay bắt tay Cô lại qủa nhiên khi say bản lĩnh Cô rất lớn,rất biết tìm cách xem thường Hắn? Tốt Hắn cũng không phải loại người chính nhân quân tử,không ức hϊếp phụ nữ,nên cũng không ngại dạy dỗ tiểu hổ cái này bằng việc sử dụng hết số bαo ©αo sυ lần trước Cô mua ~ ( TG: đm bố này thù dai vãi:v)
Bị nắm tay lại khiến Cô không vui mày nhăn lại nói năng lộn sộn:
"Này sao lại cằm tay Tôi?....bỏ ra xem nào "
Hắn dùng một tay còn lại đẩy Cô ngã xuống giường người cũng nhanh chóng áp đến.
"Chưa ăn thịt em làm sao Tôi có thể bỏ? "
Cô ngây ngốc hỏi ngược lại:
"Ăn thịt người...ưm anh là quái vật à? "
Hắn bổng nghệch mặt ra lời nói của Cô qủa thật có chút đã kích.
Mất vài giây lấy lại tinh thần Hắn cười đến là đểu cất giọng:
"Không Tôi là cầm thú? Chỉ cầm thú thú với mình em "
Nói xong Hắn từ từ cúi xuống hôn Cô.Giây phút môi Hắn gần chạm vào môi Cô.........Giây phút mọi thứ lắng động lại.Lãng mạn là thế,không khí ngọt ngào là thế,trời tối là thế,ấy thế mà lại vang lên tiếng hét chói tai của Hắn.
"A....AN KHIẾT NHI EM DÁM ĐÁ TÔi. "
Hắn đo sàn một cách khiếm nhả, đau đến kích động gầm lên.Fuck dùng chân đạp Hắn.Ừ nhưng là đạp vào "Tiểu Huynh Đệ "của Hắn,cảm giác muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt.
Cô say đến không biết trời trăng mây đất là gì,nghe thấy tiếng hét bực bội ngồi bật dậy,tay khua khua cằm bình hoa ném vô tiêu cự nhằm phía Hắn mà ném tới.
Còn bổ sung thêm câu nói:
" im cho người khác ngủ.....Ở đâu ra loại người mất lịch sự thế? "
Choang tiếng thủy tinh tan tành cùng thêm khuôn mặt đen đến đáng sợ của Hắn.Phía dưới không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức,khiến lời nói của Hắn cũng trở nên khó khăn:
"An - Khiết - Nhi - Tôi mà mất khả năng đàn ông Thì - em - sang - Thái - Mà - Chuyển giới. "
Cô bị quát đến hoảng sợ tâm thức như đứa con nít lên 5.Nên liền khóc vỡ oà:
"Sao anh....quát người ta.....hức người ta chị đạp có một cái thôi mà "
Hắn nhíu chặt mi tâm hận không thể một cước đá bay Cô.
Đêm hôm ấy Hắn lập lời thề.
"Nếu để An Khiết Nhi uống rượu thêm một lần nào nữa.Hắn Lôi Tử Lãnh về sau t*ng trùng bị khuyết tật " ~
Cô thì không biết bản thân như thế nào lại ngủ thϊếp đi....
Chậc sáng hôm sau hẳn là hơi bị kinh hỉ:v