Tiếp 36
"2018 cỗ vũ đánh ghen mới là qúy phái ~ "
Vũ Nhiễm còn không quên nháy mắt cũng rất có lương tâm nhắc lại lời của Tử Lãnh:
"Nhớ hϊếp một cách qúy tộc nghe chưa ~"
Năm tên đàn ông ngơ mặt ra nhìn nhau lần đầu tiên họ nghe được cái quy định " Hϊếp Da^ʍ là phải qúy tộc ".
Vũ Nhiễm tiêu soái rời đi.Để lại Triết Diệp không ngừng kêu gào:
"Tránh xa tôi ra....các người mau cút đi cho Tôi"
"Không...không...."
"Tử Lãnh Tôi sẽ không bỏ qua....Á.... "
Hàng loạt âm thanh cứ mãi vang lên.Triết Diệp như lâm vào đường cùng.Kinh hoàng đến tột độ.Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến tiếng hét của Triết Diệp.Chỉ thầm thở dài thay có trách là trách bản thân mình đi.Ai không chọc lại chọc ông nhà bọn họ.
Tử Lãnh biếи ŧɦái thứ 2 thì ai dám nhận mình biếи ŧɦái thứ nhất?
Phía bên ngoài cửa phòng Vũ Nhiễm chậc lưỡi suy ngẩm:
"Đàn ông hϊếp đàn ông nghe thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ~"
Lại mấy phần xem thường Tử Lãnh.Từ ngày Khiết Nhi xuất hiện y như là cái tình bạn này xem như nước lã.Tính ra mình đẹp trai cũng không cần chấp nhặt tên gắt đẻ kia ~
Ý cười càng lúc càng sâu sau ấy ung dung tự tại đi thẳng:
"Cuộc sống muôn màu con người muôn vẻ.Xem đánh ghen để giữ khỏe ~ "
--------------------
Ả ngồi ăn Nho ung dung trong bệnh viện.Lòng thầm cười nhạo Triết Diệp.Bản thân ngu si lại muốn rở trò.Tôi xem lần này anh có ngoan ngoản nghe theo lời Tôi không.
"Yêu con ngốc đấy à? HaHa đúng là trò cười "
Nghĩ về Khiết Nhi Ả lại lộn ruột bóp nát qủa nho trên tay môi cười thâm độc:
"Mày nghĩ tao thua sao? Chưa đâu chính tay tao sẽ kết liễu mày "
"Con tiện nhân "
Ả ngoan độc suy nghĩ lần này phải thật chu toàn.Ả có thể cướp một Triết Diệp về tay mình vậy một Tử Lãnh thì có là gì?
-----------
LÚC NÀY TRONG XE CỦA TỬ LÃNH
Không khí âm trầm đến đáng sợ.Hắn không nói gì Cô cũng vậy,họ như chơi trò chơi im lặng ai lên tiếng trước sẽ là người thua.Nhưng cuối cùng cô không nhịn được khi hắn lái xe với tốc độ kinh hoàng bèn cất tiếng:
"Chủ Tịch chạy xe chậm một chút "
Hắn đang dùng tốc độ để hạ hỏa.Nếu hôm nay hắn đến muộn thì sẽ thế nào? Nghĩ thôi hắn cũng muốn bóp chết Triết Diệp là càng tức giận khi Cô lại bất cẩn như vậy,lại còn dám cả gan đi gặp đàn ông thật là chọc hắn tức chết.
Hắn nghiến răng hỏi: " Tại sao lại bất cẩn như vậy? "
Cô biết hắn đang hỏi gì ổn định tâm trạng trả lời:
"Chỉ là một chút chủ quan? "
"Triết Diệp hôn em chưa? "
Cô thử gật đầu xem hắn không ngại quay xe lại đập gãy răng chà nát môi Triết Diệp hừ.
Cô quay mặt nhìn Hắn bộ dạng vì mình mà lo lắng mà ghen tuông chông đáng yêu vô cùng.Cô bổng bật cười.
Nghe tiếng cười của Cô hắn nhíu mày dừng xe lại.Quay ra Cô nhìn Cô hầm hừ:
"Cười cái gì? Tôi hỏi hắn ta hôn em chưa? "
Cô lắc đầu.
"Nắm tay chưa? "
Cô tiếp tục lắc đầu.
"Đυ.ng vào người chưa? "
Cô lại lắc đầu tiếp.
Hắn thở phào nhẹ nhỏm.Nhưng nhìn Cô cứ cười cười Hắn thẹn qúa hoá giận gắt lên:
"Em bị câm à? "
Cô lắc đầu.
"Thế sao không mở mồm ra nói "
Cô lại bật cười hiếm khi thấy Hắn tức giận như vậy lại còn vì mình trong lòng Cô bổng có một cổ ngọt ngào.
Thấy Cô cứ cười như vậy Hắn hung hăng kéo cô lại gần áp môi mình lên môi Cô.Nhanh đến mức khiến cô sửng người.Nụ hôn mang theo theo tia trừng phạt hắn cắn mạnh vào môi Cô,khiến cô giật mình hé môi càng khiến hắn thuận tiện xâm nhập vào,cô không đẩy Hắn ra ngược lại vòng tay qua cổ Hắn nhiệt tình đáp lại.
Nụ hôn càng lúc càng sâu. Không khí trong xe càng lúc càng ám muội,bàn tay hắn luồn vào áo Cô khiến Cô từ cơn mê man trở về thực tại,chụp bàn tay Hắn lại ngăn cản không cho Hắn làm bậy,dù gì đây cũng là ngoài đường lỡ ai nhìn thấy thì thật mất mặt.
Hắn nhíu mày lại khẻ cắn môi cô sau đó mới luyến tiếc dừng lại không vui nói:
"Tại sao lại giữ tay anh? "
Mặt cô thoáng hồng trả lời:
"Ở đây là ngoài đường... "
"Thì sao? "
"Sẽ có người thấy... "
"Thì kệ họ "
Câu trả lời của Hắn làm Cô cứng họng.Ừ Hắn cái gì chẳng nói được Cô trừng mắt nhìn Hắn.
Nhìn bộ dáng vô cùng hung giữ của Cô hắn nhếch môi cười kéo Cô vào trong ngực nhưng lời nói thì mấy phần đánh dấu chủ quyền:
"An Khiết Nhi em nghe cho rõ đây.Em là của Tôi chỉ của riêng Tôi mà thôi,người có quyền xem thường và bắt nạt em cũng chỉ có thể là Tôi,người ngồi chung bàn thờ với Tôi cũng chỉ có thể là em "
Từng chữ từng chữ một Cô đều nghe rất rõ.Cõi lòng bổng chốc ấm áp lạ thường,trái tim rung động mạnh mẽ.Chính là cảm xúc vỡ oà.....Nhưng nếu anh biết em đang làm điều xấu sau lưng anh liệu anh có tha thứ cho em hay không...Lòng Cô thoáng buồn.
Mạch cảm xúc nhanh chóng bị bay đi vì một câu nói rất tỉnh của Hắn:
"Về nhà thôi! Còn 3 hộp bαo ©αo sυ chúng ta vẫn chưa sử dụng ~ "
Thấy Cô đơ mặt nhìn mình Hắn cười xấu xa nói:
"Nếu em không muốn dùng bao Tôi sẽ không dùng.Dù sao để làm không vẫn thoải mái hơn nhiều ~ "
Cô đang tự hỏi da mặt Hắn là có hay không?
Lời như thế này mà cũng có thể nói ra?
"Em đừng nhìn Tôi như kiểu muốn Hϊếp Tôi vậy~ Chuyện cưỡиɠ ɧϊếp cũng là chuyện của đàn ông.Em cứ nằm im chờ Tôi hϊếp là được rồi "
Cô nhìn chằm chằm hắn.Nhất thời rơi vào trạng thái cạn lời.
Hết Chương 36
Bình chọn sao nhé