Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 19: Các người ra sau lưng ta

Hồng Giang khu vực Vấn Kiếm sơn, trong 1 đoạn sông vô cùng nhỏ hẹp, 10 chiếc thuyền với gần 800 người 9ang co cụm lại với nhau. lúc này trên bờ xông 1 đoàn gần 50 con yêu thú cao gần 10 mét, tòn thân phủ luông màu trắng, đứng bằng hai chân, hình thù như vượn hay còn gọi là nhị cấp yêu thú Bạch Mao Hầu. đoàn yêu hầu dùng sức trời cho nhổ lên những gốc cây lờn và dài, ném thẳng về phía những chiếc thuyền, Trên khúc sông giờ đây ngỗn ngang cây cối. Mọi người Còn dang lo tránh né thì Diệp Thu thầm than không ổn.

- Mọi người Đám yêu hầu muốn dùng thân cây làm cầu để lên thuyền, mọi người chú ý, toàn bộ thuyền lui về phía Vấn Kiếm sơn rồi thả neo, người bình thường lập tức vào 4 chiếc thuyền bên trong, 6 chiếc khác dàn thành 3 hàng ngang bao bọc xung quanh trực chiến.

Lập tức mọi người hiuể ra ý của hắn. Vấn Kiếm Sơn còn lưu lại kiếm khí của Kiếm Hoàng, không sinh vật sống nào có thể ở lại trên đó, nên có thể ko lo bị đánh úp mặt này, nếu thủ ở đây thì chỉ cần tập trung ứng phó 3 mặt mà thôi.

Dưới sông thân cay nổi trên mặt nước càng lúc càng nhiều, sắp nối liền mặt đất với đám thuyền, 50 con yêu hầu tay vỗ ngực hú lớn, lập tức hơn ngàn con yêu thú cấp 1 đủ loại hình dáng nhảy theo thân cây đang nổi trên suống lao tới đoàn thuyền.

Đám võ giả trên thuyền lập tức bộc phát khí lực trên người, đủ loại màu sắc tỏa ra. Diệp Thu lúc này cũng đã rút hắc kiếm ra, toàn thân linh khí màu trắng ầm ầm phát ra, thỉnh thoảng vân khí lại hóa thành 1 đầu vân long xoay quanh người hắn rồi lại hóa thành khí lưu.

Đợt tấn công thứ nhất của yêu thú bắt đầu, đám ma lang như liều chết xông vào, há miếng, giương vuốt xông vào đám võ giả, âm thanh chém gϊếŧ vang lên, máu nhuộn đầy mạn thuyền. Diệp Thu không như những người khác hắn trực tiếp lao vào bầy yêu thú. kiếm quang lóe lên, kéo theo 1 luồng sáng màu đen chém ngang ứu hầu của ma lang, chân hắn liền xoay vòng, đâm ngang lại 1 con yêu thú nữa nằm xuống.

- Phong Xuất vân Tiêu, Trùng vân Thâm Tỏa, Lưu Thủy Hành Vân, Phá Vân Trảm Nhật, Vân Đoạn Thiên Nhai, Phong Vô Hình trảm.

Diệp Thu xuất kiếm mỗi kiếm đều thập phần tinh chuẩn, kiếm đi đâu đám ma lang ngã rạp đến đó. chiêu thức của hắn giờ đây chỉ gói gọn trong 3 chử, Tinh, Chuẩn, Nhanh.

Tinh đúng vậy kiếm pháp thập phần tinh xảo, nếu là trước đây hắn có thể dễ dàng nhìn ra điểm yếu trong chiêu thức người khác, quy tất cả xảo chiêu về thành các chiêu cơ bản rồi lại dùng cách phá giải, thì giờ đây phải dùng từ tinh để nói về chiêu của hắn, tất cả tinh túy trong kiếm chiêu căn bản được hắn phát huy gần như tận cùng.Chuẩn nhất kiếm đoạt mạng, hắn có thần thức, thần thức tỏa ra trong phạm vi thần thức của hắn những sinh vật yếu hơn đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Phìa trước yêu thú đang cào, phía sau yêu thú đang vồ tới, bên trái đang chuẩn bị cắn vào chân hay bên phải... hắn đầu nắm rõ, từ đây hắn sử dụng nối liền các chiêu thức sao cho hợp lý nhất để có thể vừa tránh đòn, vừa tấn công

Nhanh phải nói là kiếm pháp của hắn bây giờ quá nhanh, sau khi minh ngộ và có được thanh kiếm kia, hắn cảm giác được tốc độ ra chiêu của mình nhanh hơn hản, kiếm của hắn phát sau mà tới trước, hông cho đám yêu thú có chút cơ hội nào phản kháng.

Về Phần đám võ giả trên thuyền hiện tại 1 người phải đối phó 2 con yêu thú, cực kì vất vả, khá nhiều người đã bỏ mạng. Diệp Thu thấm thấy không ổn, lập tức cất bước quay về.

Lúc này trung niên đao khách lúc mới lên thuyền có nói chuyện với Diệp Thu đang bị 3 con yêu thú vây công, kháp người đều là viết thương. hắn liều lạng dồn toàn bộ sức lực còn lại, 1 đao chém ngang xẻ đôi 1 con yêu thú, tuy nhiên hai còn còn nhanh chóng vồ lấy hắn, nhe chiếc hàm đầy răng nhọn chuẩn bị ngoạm vào cổ họng hắn. hắn nhắm nghiềm đôi mắt thầm than xong rồi. sau 1 tiếng xoẹt hắn mở mắt ra thấy rất nhiều máu đang chảy xuống, nhưng không phải của hắn mà là của con yêu thú hình thù như báo kia bị chặt mất đầy. Nhìn theo tia kiếm hắn thấy 1 thân lam y bộ pháp giống như khiêu vũ, mũi kiếm của hắn kéo theo ánh sáng màu đen, kiếm đi tới đâu yêu thú ở đó ầm ầm ngã xuống. Ngẩn ngơ 1 lúc hắn lập tức choàng dậy cầm vũ khí chạy sang 1 chổ khác tiêp tục chiến đấu.

Gần 1 canh giờ trôi qua, võ giả còn lại khoảng 20 người, còn mấy trăm dân thường cũng bị chết gần nữa, mọi người bậy giờ lùi vào 3 chiếc thuyền cuối cùng nằm sán vách núi Vấn Kiếm Sơn. Lúc này 4 người Trường Bình công chúa cũng đã lui cùng với mọi người.

Bên yêu thú cũng đã chết gần phân nũa, trong đó phải nói đến Diệp Thu, 1 mình hắn chém gϊếŧ gần 300 con yêu thú cấp 1, 5 con yêu thú cấp 2. Đám yêu thú cũng tụm lại sau lưng Huyết Phiến Xà và 40 con Bạch Mao hầu.

Mưa lúc này đã tạnh hẵn, đám yêu thú không vội tấn công, chúng đứng quây thành 1 nhóm nhìn con mồi của mình, 20 đấu hơn 500. bọn chúng không cần vội.

4 người nhóm trường bình công chúa bây giờ chỉ còn mỗi nàng, Nguyễn Nhạc là còn chiến đấu được, hay người khác b5 thương nặng đang nằm trong nhóm thường dân chăm sóc. Toàn Thân nàng đầy vết thương, y phục rách nát lộ ra phần da thịt trắng nõn, mịn màng của tuổi mới lớn, tuy bị thương nhưng trong đôi mắt vẫn tràn đầy chiến ý, nhìn vào càng làm cho người khác giới thêm yêu thích. Diệp Thu bước lên phía trên hai người, tiện tay quăng cho đám võ giả mỗi người 1 viên đan dược hồi khí, rồi hắn cũng cắn 1 viên.

Diệp Thu tay phải cầm kiếm chỉ xéo ngang vai, mắt nhìn chắm chằm đám yêu thú, hắn hít thật sâu rồi nói.

- Công chúa, Các người ra sau lưng ta.

Cái gì mà thiết huyết nam nhi, cái gì mà tuyệt thế nam nhân, cái gì mà anh tuấn tiêu soái là đây chứ đâu. mọi người tim đập thình thịch nhìn theo bóng lưng DIệp Thu. từ từ bước lên.