Edit: Do Nguyen
Hôn
sự
của An Ngũ Lang và Diêu Tam Nương
đã
được quyết định, nhưng vì An Tam Lang chưa cưới, Diêu Tam Nương vẫn chưa cập kê nên hai bên gia đình phải chờ thêm hai năm nữa.
An Ngũ Lang nôn nóng muốn cưới vợ nhưng
không
thể hối thúc An Tam Lang, Diêu phu nhân càng
không
vội, con
gái
ở nhà thêm hai năm là quá tốt, bà càng có nhiều thời gian bắt Tam Nương giảm béo. An Ngũ Lang
nói
như đinh đóng cột là
hắn
không
quan tâm Tam Nương béo hay gầy nhưng bởi vì
hắn
quá xinh đẹp, Diêu phu nhân nghe loáng thoáng người khác
thì
thầm
hắn
là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, đương nhiên con
gái
bà chính là bãi phân trâu đó.
Lúc trước Diêu Tam Nương mở miệng ra là đòi gϊếŧ tên đàn ông khốn nạn nào dám
không
cho nàng ăn ba chén cơm nhưng sau khi thích An Ngũ Lang, nàng
không
còn mê ăn mê uống nữa mà
đã
tự ý thức phải giảm béo. Mọi người đều cảm động: Wow… Tình
yêu
thật
vĩ đại!
An Ngũ Lang
thật
lòng
không
để ý Tam Nương béo hay gầy, từ
nhỏ
hắn
đã
khổ sở vì nhan sắc của mình, nhìn khắp Đại Hạ này chả có người phụ nữ nào đẹp hơn
hắn, muốn nhìn mỹ nhân ư,
hắn
chỉ cần
đi
soi gương là thấy.
hắn
rất thành
thật
nói
với Tam Nương mập ốm
không
quan trọng, Tam Nương rất cảm động, càng có quyết tâm nhịn ăn. An Ngũ Lang
không
khuyên được nàng,
hắn
lo lắng nàng nhịn ăn ảnh hưởng
không
tốt đến sức khỏe,
hắn
bèn thảo luận với Thập Nhất Nương, tìm cách giảm béo an toàn để hướng dẫn Tam Nương. Cả Diêu gia đều hài lòng An Ngũ Lang, già trẻ lớn bé càng nhìn càng thích
hắn, hận
không
thể đóng gói Tam Nương lập tức gả vào An gia, như vậy béo gầy gì cũng là vợ
hắn,
không
sợ An Ngũ Lang đổi ý.
Em trai
đã
muốn vượt mặt
anh
trai chuyện hôn nhân, lúc này cả nhà họ An chạy đôn chạy đáo lo lắng hôn
sự
của An Tam Lang. Phương thị và Tôn thị lại bắt đầu bận rộn, Tôn thị là bà mẹ chồng may mắn, hai đứa con trai là Nhị Lang và Ngũ Lang đều chủ động tìm vợ, bà
không
cần bận lòng, nhưng hôn
sự
của Tam Lang là chuyện quan trọng, bà phải ra tay mới được.
Sau khi kết hôn, Thập Nhất Nương thường xuyên đến cung Hoàng hậu. Đông cung rất gần Hoàng cung, nó nằm ở
một
góc Thư viện Hoàng gia, lúc trước Thập Nhất Nương thường xuyên nhìn thấy An Tam Gia, An Lục Lang, An Thất Lang và An Thập Lang.
hiện
giờ Hoàng hậu
không
còn đau đầu hôn nhân của con trai, con
gái, lại đem
một
ít việc trong cung giao cho con dâu, ví dụ như thực đơn hôm nay ăn gì? Trong cung nên trồng mấy loại cây gì? Làm sao để nuôi heo cho mập?
Hoàng đế cũng
không
còn lo lắng chuyện tiền bạc triều đình,
hắn
có con rể là Thần Tài, cuộc sống của Hoàng hậu càng ngày càng thoải mái, nên bà muốn trồng rau, nuôi heo, nuôi gà trong cung, Hoàng đế lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng cũng đồng ý. Hai vợ chồng già thân mật nắm tay nhau
đi
bón phân, tưới nước khiến cố vấn trồng trọt là Thập Nhất Nương nhìn muốn mù mắt.
Cũng có tên Ngự sử
không
có mắt nào đó dâng tấu chương phản đối, nhưng tiếc là Hoàng đế
đã
quyết, Ngài càng ra lệnh cho cung nữ và thái giám cuốc thêm mấy luống đất để làm ruộng,
đã
vậy Ngài còn ra lệnh cho bá quan văn võ phải học theo cùng nhau làm ruộng. Hoàng đế
đã
nghiên cứu qua sách vở, các bậc thiên tử
anh
minh đời trước đều cùng gánh vác chuyện nhà nông với bá tánh. Hoàng hậu rất vui mừng, nguyện ý noi theo các bậc Hoàng hậu hiền lương thời cổ đại, tự mình nuôi tằm dệt vải.
Thập Nhất Nương thở dài thông cảm nghe kể chuyện có mấy vị quan oằn mình ngoài ruộng dưới cái nắng chói chang ngất xỉu, nàng tốt bụng sai người pha trà hoa cúc giải nhiệt mang đến cho họ, Thái tử
đang
nằm mệt lả
trên
giường vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngắn như nông phu, Thập Nhất Nương cảm thán chồng mình nhìn kiểu gì cũng đẹp.
“Huynh mệt lắm phải
không?” Thập Nhất Nương vừa massage cho Thái tử vừa lén truyền dị năng vào huyệt vị cho
hắn,
hắn
sẽ
không
thấy đau nhức.
“Vẫn chịu được” Thái tử mỉm cười, Thập Nhất Nương massage
thật
thoải mái, mọi mệt nhọc dường như tan biến, tinh thần hoàn toàn hồi phục “Rất lâu rồi ta mới xuống ruộng, chưa quen”.
“Tinh La ca ca làm ruộng
thật
lợi hại, có mấy người xuất thân võ tướng cũng
không
bằng huynh đâu”. Thập Nhất Nương đắc ý, cũng là nông phu giống nhau nhưng Thái tử làm tốt nhất.
“Đánh trận giỏi
không
có nghĩa là làm ruộng giỏi”. Thái tử cười, ôm Thập Nhất Nương vào lòng, “Ta đồng ý với ý kiến của phụ hoàng, làm quan
không
phải để phát tài, làm quan là để giúp dân, muốn giúp được dân phải hiểu được nỗi khổ của dân”.
“Này, huynh
đang
mệt đó!” Thập Nhất Nương bắt lấy tay
hắn
đang
làm loạn trong áo nàng.
“Lúc nãy mệt nhưng muội massage ta
không
còn mệt nữa”. Thái tử vừa
nói
vừa gặm cổ nàng.
Thập Nhất Nương muốn khóc nhìn
hắn
xé từng chút quần áo của mình, lần sau đừng hòng nàng dùng dị năng giúp
hắn, nàng đúng là ngu như heo.
“Ôi ôi…” cánh tay trắng như ngọc của
hắn
vươn lên xoa bóp hai con thỏ ngọc của nàng, sau đó lại thấp xuống, thấp xuống, cuối cùng đặt lên chỗ nào đó, “Đừng mà, trời sáng rồi, huynh dừng…”
âm
thanh rêи ɾỉ càng lúc càng nhiều, tiêu tán dần trong
không
khí thanh lãnh buổi sớm mai.
“Ta vào nhé”. Giọng nam trầm thấp êm tai như dụ hoặc, giây tiếp theo Thập Nhất Nương cảm nhận được từng cái va chạm mãnh liệt của
hắn.
Nóng quá, đôi mắt nàng
không
còn tiêu cự, tia lý trí cuối cùng cũng bay
đi
mất.
…………….
“Thập Nhất Nương, uống chè táo hạt sen nhé”. Thái tử điện hạ
nhẹ
giọng dụ dỗ Thập Nhất Nương
đang
xụ mặt.
“không
uống” Thập Nhất Nương tức giận trừng
hắn
“Huynh phải đồng ý với muội, kiềm chế lại”. Nàng theo bản năng sờ lên eo
nhỏ, cái eo đáng thương của nàng muốn gãy luôn, hai mắt đầy quầng thâm, từ ngày gả cho
hắn
đến giờ nàng chưa ngày nào được ngủ đủ giấc.
Thái tử điện hạ cau mày, mặc kệ Thập Nhất Nương giãy giụa,
hắn
ôm nàng vào lòng, xoa bóp eo nàng.
Vốn định giãy ra chợt Thập Nhất Nương ngừng lại,
hắn
xoa eo thoải mái quá, đau nhức dường như cũng giảm bớt theo lực tay của
hắn.
Sau khi đút nàng ăn bữa sáng, Thập Nhất Nương lại dựa vào
hắn
ngủ gật. Thái tử ý thức được hình như dạo này
hắn
làm hơi quá, nàng từng
nói
hắn
xài nàng hao quá, nếu
không
giữ gìn bảo dưỡng, chẳng mấy chốc mà giảm chất lượng sản phẩm gì gì đó… Thỉnh thoảng Thập Nhất Nương
sẽ
nói
mấy lời kì lạ, nhưng nghĩ kĩ lại hình như rất có đạo lý.
- ------------------------o0o--------------------------
Hoàng hậu nhìn muôn hoa đua nở trong cung, quyết định mở hoa yến và giao toàn quyền cho con dâu tổ chức.
Thập Nhất Nương thấy hoa yến thời cổ đại hay các bữa tiệc thời
hiện
đại đều xa hoa rườm rà, đều là những lời
nói
vòng vo, nàng và Hoàng hậu nương nương giống nhau, đều thích
nói
chuyện trực tiếp, gần đây các mệnh phụ dần cũng thay đổi,
trên
sao
thì
dưới vậy,
không
cần
nói
cây dâu chỉ cây hòe nữa, có gì muốn
nói
thì
cứ thẳng thắn bày tỏ.
“Mẫu hậu
sẽ
nói
chuyện với Tứ Lang, bảo nó kiềm chế
một
chút”. Hoàng hậu nương nương nhìn con dâu hai mắt thâm quầng, bà đau lòng tức giận.
Thập Nhất Nương được Hoàng hậu làm chỗ dựa, quyết định về Đông cung phải vùng lên.
nói
đi
nói
lại cũng do Nhị bá mẫu đưa tập tranh xuân cung đồ hại nàng thê thảm. Mấy tập tranh này cái gì cũng vẽ
rõ, nhân vật
rõ, chỗ nhạy cảm cũng
rõ, động tác vừa nhiều vừa tỉ mỉ, cụ thể… Thái tử rất chú ý nghiên cứu tập tranh này vì thế bao nhiêu khổ sở nàng gánh hết. Nàng muốn lấy lại tập tranh kia từ tay Thái tử, ngờ đâu bị
hắn
phát
hiện, giống như nàng đánh cắp bảo bối gì ghê gớm lắm,
hắn
đem nàng từ đầu tới cuối làm theo từng động tác trong tranh. Tối qua,
hắn
hứng thú nâng cao độ khó khiến eo nàng muốn gãy làm đôi, Thập Nhất Nương tức giận, kẻ nào vẽ ra mấy thứ này? Độ khó cao như vậy là muốn gϊếŧ người à?
“Khụ khụ… Mẫu hậu à, con
đang
muốn
nói
chuyện chuẩn bị hoa yến mà”. Thập Nhất Nương vội đổi đề tài “Người xem làm thế nào
thì
được”.
Hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn nàng “Để Mẫu hậu cho Phỉ Thúy giúp con, con muốn làm sao cũng được”. Ý là bà muốn phủi tay, giao hết cho con dâu.
Thập Nhất Nương khổ sở ôm cánh tay Hoàng hậu “Mẫu hậu, Mẫu hậu tốt nhất
trên
đời của con ơi, người giúp con
đi,
một
mình con
không
làm nổi, người cũng biết trong hoa yến này con muốn tìm
một
cô
nương thích hợp làm chị dâu mà”.
Bị Thập Nhất Nương làm nũng Hoàng hậu rất vui, bà rất thích các
cô
bé con, lúc nào cũng cưng chiều con
gái
hơn con trai, nhưng Nguyệt Nương tính tình ít
nói, Huy Nương thẹn thùng nội tâm, chỉ có Thập Nhất Nương hay cười hay làm nũng khiến lòng bà cũng tan chảy ra luôn.
“thật
là,
không
biết làm thế nào với con luôn”. Hoàng hậu miệng
thì
chê trách nhưng ánh mắt lại cười “Được, mẫu hậu giúp con, miễn cho con khỏi gây thêm phiền phức”. Con dâu này của bà cái gì cũng tốt, dù tính tình còn trẻ con nhưng bà vẫn cứ thích, chỉ có
một
khuyết điểm là hơi lộn xộn.
Thập Nhất Nương thè lưỡi, chắc Mẫu hậu
không
yên tâm nàng, con người chẳng ai hoàn mỹ, phải có vài khuyết điểm mới cảm thấy thân quen, nàng
không
thể làm
một
người hoàn hảo được.
“Sao?” Thập Nhất Nương tròn mắt “Ca ca muốn
đi
Giang Nam? Vậy chuyện xem mắt trong hoa yến làm sao bây giờ?”
Thái tử dựa vào đầu giường “Lúc trước muội
nói
chỉ là hoa yến bình thường? Sao bây giờ lại biến thành xem mắt rồi?”
“Bởi vì mục đích chính của muội là muốn tìm
một
cô
nương tốt cho ca ca”. Thập Nhất Nương
nói
rất hợp lý hợp tình.
Thái tử
đã
hiểu, thảo nào Tam Lang nhảy đứng nhảy ngồi muốn rời
đi,
thì
ra là muốn tránh khỏi
sự
nhiệt tình thái quá của người nhà, “Huynh cũng
không
còn cách nào, chuyện ở Giang Nam quan trọng hơn”.
Thập Nhất Nương
không
hỏi chuyện gì, nàng vẫn hiểu
rõ
phải trái, chính trị luôn được đặt lên hàng đầu, nàng thở dài “Haizz, vậy mà các
cô
nương vẫn chờ mong ca ca, huynh ấy
không
đến chắc các nàng thất vọng lắm”.
- -------------------------o0o---------------------------
Hoa yến bắt đầu, có rất nhiều người tham dự, Thập Nhất Nương
không
khẩn trương tí nào, nàng
không
ngu ngốc tự làm mọi việc rồi mệt mỏi than trời trách đất, nàng đem chuyện phân công
rõ
ràng, ai phụ trách chuyện gì đều ghi lại, khi xảy ra sơ sót
sẽ
có biện pháp xử lý đúng người đúng tội, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, vội mà
không
loạn, gọn gàng ngăn nắp.
Hoàng hậu rất vừa lòng, con dâu bà rất có phong thái của người làm chuyện lớn, phương pháp quản lý tốt như vậy mà trước nay bà
không
nghĩ ra.
“Bẩm Thái tử phi, các tỷ muội
đang
so tài nghệ, Thái tử phi có muốn nhận xét
một
chút
không?”
một
tiểu thư bước đến, các nàng đều có tin tức ngầm Thái tử phi muốn tuyển vợ cho An Tam Lang, đó là chàng trai vừa
anh
tuấn, vừa tài giỏi lại dịu dàng như ngôi sao lóa mắt
trên
bầu trời, ai mà chẳng động tâm.
Thập Nhất Nương hứng thú “Được,
đi
xem thử”.
Ở phòng khách, các tiểu thư đều muốn biểu
hiện
tài năng, Thập Nhất Nương nhìn các nàng đa tài đa nghệ
một
lúc
không
còn hứng thú nhưng vẫn phải mỉm cười.
Tăng thị và Diêu Tam Nương ngồi cùng nhau bên cạnh Thập Nhất Nương. Tăng thị rất tự hào, có ai ngờ
một
cô
bé trước kia trong đầu chỉ toàn chuyện ăn uống chơi bời, giờ đây lại trở thành Thái tử phi uy nghi, quyền lực.