Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 145

Edit: Do Nguyen

Tăng Bát Nương cảm thấy mình chính là người đứng ở đỉnh cao của cuộc đời này như lời của Thập Nhất Nương. Nàng là

một

thiếu nữ trưởng thành dưới

sự

chở che của cha mẹ và các

anh, sau khi lấy chồng

thì

được chồng

yêu

thương chăm sóc từng ly từng tý, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khiến cả khuôn mặt nàng tỏa sáng, càng hạnh phúc hơn là sau

một

năm gả vào An gia, nàng

đã

có thai. Cả An phủ vui mừng che chở nàng như bảo bối.

Tuy nôn nghén khổ sở nhưng chồng nàng – An Đại Lang thường xuyên chạy khắp kinh thành tìm quả mơ chua mà nàng thích, Thập Lang và Thập Nhất Nương mỗi ngày đều nghiên cứu món ăn hợp khẩu vị của nàng, cha mẹ chồng liên tục đưa mứt hoa quả sang, tự đáy lòng Tăng Bát Nương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì nôn nghén nàng gầy gò hơn nhưng tinh thần vui tươi thoải mái, mẫu thân nàng cũng cảm khái

nói

nàng có phúc muôn phần mới được gả vào An gia, trước kia An Đại Lang nước da ngăm đen, mặt đơ

không

biểu cảm, các tiểu thư kinh thành đều chê bai

hắn, giờ đây bọn họ đều tiếc hận sao lại bỏ qua

một

người đàn ông tốt như vậy, sau này bọn họ đều có cái nhìn khác khi đánh giá đàn ông: xem xét

một

người đàn ông, khuôn mặt

không

quan trọng, quan trọng là

hắn

có tốt với ngươi

không?

Lúc em bé trong bụng bắt đầu động đậy, tuy vẫn chưa biết là nam hay nữ nhưng tất cả mọi người đều nghĩ là con trai. Đứa

nhỏ

này hiếu động quá mức, trong bụng mẹ ngày nào cũng tay đấm chân đá, tội nghiệp Tăng Bát Nương,

không

hẳn là rất đau nhưng cứ bị con mình đập bùm bụp như thế

không

tài nào ngủ được.

Thập Nhất Nương nhìn chăm chú vào bụng Tăng Bát Nương, thỉnh thoảng chỗ này nhô lên

một

cục, sau đó chỗ kia cũng nhô lên

một

cục, nàng

nói

“Giống con chuột quá, đại tẩu, muội chơi với nó được

không?”

Thường

nói

phụ nữ có thai đầu óc

sẽ

bị ngốc ba năm, Tăng Bát Nương vẫn

đang

suy nghĩ tại sao giống con chuột nên thuận miệng

nói

“Được”.

Thập Nhất Nương vui mừng lấy tay chụp phủ lên mấy chỗ nhô lên

trên

bụng Tăng Bát Nương, kết quả, em bé trong bụng càng hiếu động, đạp bụng mẹ càng lúc càng nhanh, giống như Thập Nhất Nương và em bé cách

một

tầng da bụng mà đánh quyền qua lại.

Tăng Bát Nương cười khổ nhìn cảnh này,

không

nói

nên lời.

Lúc em bé hiếu động kia ra đời, cả An Phủ đều hân hoan vui vẻ, đây là cháu trai đích tôn đời thứ ba của An gia.

“Tiểu Sâm, hôm nay có ngoan

không?” Tăng Bát Nương – giờ đây nên gọi là Tăng thị, cả khuôn mặt đều

hiện

lên vẻ từ ái, dịu dàng.

Thập Nhất Nương

đang

chơi đùa với tiểu bảo bối, bé trai trắng trẻo bụ bẫm vừa thấy có người chơi

thìvươn tay lên nắm tay Thập Nhất Nương chào hỏi, đây là thói quen hai người luyện từ trong bụng mẹ,

không

cần nghi ngờ, thằng bé này tương lai chắn chắn

sẽ

say mê học võ.

“Tiểu Sâm, ta là





của con đó”. Thập Nhất Nương chơi đùa với tiểu bảo bối 6 tháng tuổi, bé phấn khởi quơ tay loạn xạ, chân cũng đạp loạn xà ngầu, làm văng cái tã

đang

quấn

trên

người. Tên của bé là An Tông Sâm. Thập Nhất Nương nghĩ cái tên này rất hợp với nó, rất có tố chất trở thành đại thụ mạnh mẽ (Sâm = Lâm).

“Đáng

yêu

quá, ta cũng hy vọng em bé trong bụng ta cũng đáng

yêu

như vậy”. An Khang công chúa vỗ về bụng bầu 7 tháng của mình, trong mắt đầy hâm mộ.

“Muội cứ yên tâm, em bé của muội và Nhị Lang chắc chắn

sẽ

xuất sắc”. Tăng thị mỉm cười “Nó

khônggiống Tiểu Sâm đâu, em bé trong bụng muội

nhẹ

nhàng hiểu chuyện,

không

làm muội khó chịu nhiều, còn ta lúc mang thai Sâm nhi khổ sở lắm, ngày nào nó cũng múa võ trong bụng ta”.

An Khang công chúa vui vẻ vuốt bụng mình “Tiểu Sâm hoạt bát khỏe mạnh, muội còn

đang

lo em bé trong bụng muội yếu ớt, cha nó ngày nào cũng dán tai vào bụng muội nghe ngóng nhưng nó đều

khôngđộng đậy, cha nó thất vọng lắm, huynh ấy

nói

cũng muốn giống Thập Nhất Nương và Tiểu Sâm bồi dưỡng thói quen luyện võ từ trong bụng. Đại tẩu, hình như em bé trong bụng muội ngủ cả ngày đó. Đúng là con sâu tham ngủ”.

“Muội có phước mà

không

biết”. Tăng thị nhịn

không

được

nói

“Nếu nó lăn lộn muội như Tiểu Sâm, muội khổ sở muốn chết luôn, nó cứ nhích tới nhích lui, ta chưa từng ngủ ngon được bữa nào, em bé trong bụng muội ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy, tỷ

thật

hâm mộ muội, à…

nói

không

chừng, muội mang thai con

gái”.

An Khang công chúa ngượng ngùng “Lúc mới mang thai, tổ phụ, cha và mẹ cũng hy vọng có cháu

gái, nếu được vậy mọi người

sẽ

vui lắm… Nhưng

thật

tiếc, muội cảm giác là con trai, thái y cũng

nói

con trai”. Nàng vẻ mặt xin lỗi, thái y trong cung cũng khẳng định là con trai rồi, mọi người đều thất vọng, An gia hiếm cháu

gái, mấy tiểu tử thúi kia

thì

đầy rẫy khắp nhà rồi.

Thập Nhất Nương cười hì hì “Con trai cũng đâu có sao, công chúa tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, con của tỷ nhất định là

một

mỹ nam ôn nhu”.

An Khang công chúa cười hạnh phúc, cúi đầu vuốt bụng “Nếu mang thai con

gái

tất nhiên là quá tốt nhưng con trai cũng

không

sao, ta chỉ mong nó sau này cả đời bình an hạnh phúc”.

Gần tới ngày An Khang công chúa sinh nở, Hoàng hậu mặc kệ tất cả, chạy tới An phủ chăm sóc con

gái, đến ngày sinh,

không

chỉ có Thái tử, Hoàng đế cũng theo tới, cả đám người lo âu chờ đợi.

“Sinh rồi, là

một

tiểu tử béo”. Hoàng hậu tươi cười “Đứa

nhỏ

này khỏe mạnh lắm, nhưng lại thích ngủ, lúc sinh ra chỉ e e mấy tiếng rồi ngủ tiếp”.

Thập Nhất Nương chạy vội đến, em bé bình thường khi mới sinh đều nhăn nheo đỏ hỏn như khỉ con, nhưng em bé này lại

không

như vậy, nó trắng trẻo đáng

yêu

“Wow… dễ thương quá…

thật

là giống… á… giống Thái tử…” Thập Nhất Nương quay đầu nhìn khuôn mặt

yêu

nghiệt của Thái tử điện hạ.

“Đúng vậy, nó rất giống Tứ Lang”. Hoàng đế cũng thò mặt vào “Cái này cũng đúng thôi, Tứ Lang và Huy Nương là song sinh mà”.

An Nhị Gia cũng chạy lại đoạt cháu nội “Cháu nội của ta đẹp trai quá, là do ta với phu nhân đều là trai xinh

gái

đẹp nên cháu nội mới đẹp trai như vậy, phu nhân, phu nhân, nàng nhìn này, cái cằm của nó giống nàng lắm”.

Tôn thị vui vẻ “Đứa

nhỏ

này có cằm chẻ,

thật

là xinh đẹp quá mức, ha ha”.

An Nhị Lang bĩu môi “Con trai con có chỗ nào giống mọi người? Con thấy nó chẳng giống Thái tử

mộtchút nào… Nhìn nè, mũi của nó giống con nè”. Lớn lên giống Thái tử

thì

có gì tốt, Thái tử mặt lạnh tanh,

âm

hiểm, hứ… Là do

hắn

bị Thái tử bắt lấy nhược điểm nên mới phải làm trâu làm ngựa kiếm tiền cho Hoàng gia, còn phải giúp Đông Cung của Thái tử kiếm tiền riêng nữa… Hứ… Đồ cơ hội!

Đều tốt, đều tốt… Thập Nhất Nương cười cười, giống Thái tử cũng tốt,

không

lo sau này nó

không

kiếm được vợ, tình địch của nàng

hiện

nay trải rộng khắp kinh thành, cung yến lần trước nàng chịu đựng ánh mắt khủng bố của

không

ít các tiểu thư, đặc biệt là Thôi Thập Nương, ánh mắt nàng ấy giống như muốn băm vằm nàng.

Thời gian qua nhanh, Thập Nhất Nương

đã

14 tuổi, nàng phải cập kê.

Hôm nay, Hoàng hậu trong cung mở hoa yến mời đông đảo các phu nhân và tiểu thư kinh thành đến dự.

“Thập Nhất Nương, tỷ sắp làm lễ cập kê phải

không?” Diêu Tam Nương hỏi, nhìn quần áo trang sức lộng lẫy của Thập Nhất Nương mà ngẩn ngơ. Tiêu chuẩn xinh đẹp của các



gái

Đại Hạ là mềm mại yếu đuối, nhưng Thập Nhất Nương

không

giống, dáng người tròn tròn, khuôn mặt xinh đẹp, xương người Thập Nhất Nương

nhỏ

nên khi nàng có da có thịt lại

không

thấy béo mà chỉ thấy

một

vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

“Đúng rồi, hai tháng nữa” Thập Nhất Nương hơi ngượng ngùng, sau lễ cập kê nàng

sẽ

nhanh chóng kết hôn cùng Thái tử.

14 tuổi, nàng dậy

thì

cũng tốt lắm, phương thuốc nở ngực công chúa đưa cho rất có hiệu quả, hơn nữa, sau khi công chúa và An Nhị Lang thành thân, mỗi ngày đều ép Thập Nhất Nương uống thuốc bổ, đặc biệt là các loại thức ăn giúp ngực nở nang, vì thế bây giờ khuôn mặt nàng vẫn

nhỏ

xinh, nhưng bộ ngực phát triển rất tốt, Thái tử điện hạ mỗi lần ôm nàng đều

không

nhịn được phải sờ vài cái.

Thập Nhất Nương

không

thoải mái cảm giác từng cơn đau ngực, vẫn còn thời kỳ dậy

thì, nếu

không

cẩn thận đυ.ng

nhẹ

đều đau như vậy.

“Thời gian nhanh quá”. Diêu Tam Nương nhìn vườn hoa nở rộ cảm khái “Thập Nhất Nương rất nhanh

sẽphải kết hôn, thanh xuân con

gái

thật

ngắn ngủi”.

Thập Nhất Nương nhìn Diêu Tam Nương, nàng ấy năm nay cũng 13 tuổi, tuy

không

béo như trước nhưng nếu so với bạn bè đồng trang lứa

thì

vẫn đầy đặn mượt mà, hơn nữa, nàng có

một

khuôn mặt ngây thơ đáng

yêu, đúng kiểu tiểu loli,

không, phải

nói

là “khuôn mặt loli, dáng người hấp dẫn như ma quỷ”… Khụ khụ, các loại thuốc và thức ăn nở ngực Diêu Tam Nương ăn cũng

không

ít mà. Nhưng Thập Nhất Nương buồn bực chính là Diêu Tam Nương cao hơn nàng

một

chút, nhưng

không

sao, Hồ đại phu

nói

Thập Nhất Nương dậy

thì

muộn, sau này còn có thể cao hơn, nàng rất mong mình cao hơn chút nữa, nếu

không

mỗi lần Thái tử hôn nàng, nàng phải vất vả nhón chân hoặc tìm cái ghế

nhỏ

leo lên, mất mặt lắm.

Hoàng hậu

đang

nói

chuyện với các mệnh phụ phu phân, còn trong phòng khách, các tiểu thư cũng tíu tít trò chuyện.

“Bực mình quá”. Thôi Thập Nương oán hận nhìn Thập Nhất Nương. “Ả ta sắp gả cho Thái tử, sao

trênđời lại có người

không

biết xấu hổ như vậy, cha mẹ đều bảo ta nhịn, nhịn, nhịn… họ

sẽ

tìm cách đưa ta lên làm Trắc phi của Thái tử, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này phải quỳ gối làm lễ với Thập Nhất Nương, ta tức muốn điên…”

“Biểu muội, phải bình tĩnh, kiên nhẫn chút… Thập Nhất Nương là chính thê mà”. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên của Giang Nhị Nương

hiện

lên tia vui vẻ, nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu “Cái gì cũng

không

quan trọng bằng

sự

chiều chuộng

yêu

thương của đàn ông, sau này vào Đông cung, chỉ cần muội được Thái tử sủng ái

thì

có thể đạp lên đầu Thập Nhất Nương”.

Thôi Thập Nương hung dữ

nói

“Chờ đó, sau này muội sinh được con trai, sớm hay muộn muội cũng

sẽlàm cho ả khóc lóc cầu xin muội… Thứ con

gái

không

biết xấu hổ, chẳng qua cứu Thái tử

một

mạng rồi ép buộc Thái tử phải cưới ả, muội nhất định phải làm cho ả hối hận”.

Giang Nhị Nương nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thôi Thập Nương, khiến nhan sắc vốn

không

xinh đẹp của Thôi Thập Nương càng xấu xí vài phần, khóe miệng Giang Nhị Nương mỉm cười, tự hài lòng với bản thân, bên cạnh mình có

một

kẻ nhan sắc thua mình, tính tình

không

bằng mình, khí chất

không

bằng mình, tài học càng

không

so được với mình, cái lá xanh này

sẽ

càng khiến đóa hoa hồng mỹ lệ như mình

hiện

lên rực rỡ. Tuy gia cảnh Giang Nhị Nương sa sút, nhưng

không

sao, chờ

âm

mưu của Thôi gia thành công, Thập Nhất Nương trở thành Thái tử phi, Thôi Thập Nương thành trắc phi… Đến lúc đó mới là cơ hội của nàng. Thôi Thập Nương

không

ngây thơ xinh đẹp như Thập Nhất Nương, muốn được Thái tử sủng ái, nằm mơ

đi… Vì muốn được sủng ái, Thôi gia chắc chắn

sẽ

đưa nàng đến Đông cung giúp đỡ Thôi Thập Nương. Đó chính là cơ hội của nàng. Bằng nhan sắc và thủ đoạn của nàng, Thái tử nhất định

sẽ

yêu

nàng,

nói

không

chừng nàng còn là người đầu tiên sinh con cho Thái tử, chờ nàng có con… Chỉ cần Đông cung

không

có đứa con nào khác,

không

chừng con trai nàng có thể trở thành cháu nội đích tôn của Hoàng đế, ngôi vị đỉnh cao kia sau này cũng

không

phải là

không

thể… hắc hắc…

Giang Nhị Nương cố gắng kiềm chế tròng mắt nóng bỏng, giả vờ

không

có việc gì nhìn về phía vườn hoa, đáng tiếc, trước kia hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên có nhiều loại mang độc tính có thể gϊếŧ người, nhưng giờ đây

không

còn nữa, nhưng

không

sao, mấy thứ như vậy chịu khó vẫn có thể tìm ra…

không

ai biết nàng rất am hiểu thực vật có độc, Thôi gia cũng

không

biết, mẫu thân nàng chính là

mộtcao thủ dùng độc, chính mẫu thân nàng dùng độc

trên

cây cỏ để gϊếŧ chết mấy cơ thϊếp của phụ thân, người

thì

chết vì đẻ non, người

thì

chết vì đau yếu, trước khi tới kinh thành nàng

đã

học được 7 – 8 thành bản lĩnh của mẫu thân, sau đó lại càng dốc lòng tìm hiểu, có thể

nói

không

ai hiểu



cách dùng độc bằng thực vật như nàng, nàng

không

hề kém mẫu thân, tương lai sau này chắc chắn nàng có thể khiến Thái tử chỉ chuyên sủng

một

mình nàng.

Giang Nhị Nương càng nghĩ càng thấy hoàn hảo,

không

chú ý đến hành động của Thôi Thập Nương, càng

không

thể ngờ trong lúc sơ sẩy Thôi Thập Nương lại tự tìm đường chết.