Edit: Do Nguyen
“Công chúa tỷ tỷ?” Thập Nhất Nương lo lắng nhìn đôi mắt đỏ ửng của An Khang công chúa. “Tỷ khóc hả? Có chuyện gì?... Tỷ tỷ…”
“không
có gì đâu, lúc nãy tỷ đứng ở ngọn núi giả phía kia
một
lúc, chắc bị phấn hoa rơi vào mắt”. An Khang công chúa xoa xoa đôi mắt
nói
“Mắt tỷ đỏ lắm hả? Tỷ
đã
bảo cung nữ lấy mấy khối băng đắp lên rồi, vậy mà vẫn đỏ”.
rõ
ràng đắp băng lên mắt
một
lúc lâu vậy mà…, nàng
thật
chán ghét đôi mắt mình, chỉ cần khóc
một
chút lại sưng đỏ.
Tăng Bát Nương thở dài cầm cái khăn tay nhúng nước sạch
sẽ
đến “Đôi mắt sưng đỏ vì khóc dùng băng đắp lên mới có tác dụng tiêu sưng, còn mắt mà bị phấn hoa rơi vào phải thổi cho bay bụi phấn, công chúa đứng yên
đi, ta giúp người thổi”.
An Khang công chúa cầm lấy khăn cười cười “một
chút nữa là tốt thôi, phong cảnh nơi đây quá đẹp, ta mải nhìn nên
không
chú ý, đúng rồi Thập Nhất Nương, tỷ vốn định ở đây chơi với muội vài ngày nhưng vẫn chưa bẩm báo với Mẫu hậu, quần áo cũng
không
mang theo, lần sau tỷ
sẽ
ở lại nhảy bài con thỏ với muội nhé”.
Mọi người tiễn An Khang công chúa ra cửa phủ.
“Lúc nào công chúa tỷ tỷ muốn ở lại muội cũng hoan nghênh”. Thập Nhất Nương ôm lấy cánh tay nàng “thật
đáng tiếc, hôm nay muội định làm món cá nướng, công chúa tỷ tỷ
không
có lộc ăn rồi”.
“Uhm,
thật
đáng tiếc” Công chúa thở dài “Hay là lần sau ta mở yến hội trong cung, trong cung cũng có hồ nước rất lớn, có nhiều cá, chúng ta vừa có thể chèo thuyền ngắm sen, câu cá rồi cùng nhau nướng cá”.
Thập Nhất Nương vỗ tay vui vẻ “Hay đó, lần trước muội thấy cá chép ở hồ lớn đó rồi, có đủ màu sắc luôn nha, đẹp lắm, muội vẫn nghĩ cá đẹp như vậy
không
biết ăn có ngon
không?”
Tăng Bát Nương mỉm cười “Thập Nhất Nương, cá chép đó là báu vật lân bang tiến cống, 250 lượng bạc
một
con, xinh đẹp như vậy để mọi người
ngắm nhìn, ngắm nhìn
đó”. Nàng cố ý nhấn mạnh
thật
rõhai chữ “ngắm nhìn”.
“Muội cũng ngắm nó rồi mà, chẳng qua người khác dùng đôi mắt để ngắm nó, còn muội
thì
dùng bụng…” Thập Nhất Nương cười hì hì “Cũng chỉ là con cá ngốc (250),
không
ăn cũng uổng”.
Vốn dĩ An Khang công chúa mang
một
bụng tâm
sự
nặng trĩu giờ lại nhịn
không
được bật cười, nàng vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt Thập Nhất Nương “Được rồi, ta phải
đi
thôi, Thập Nhất Nương phải luôn vui vẻ như vậy nha”. Nhìn Thập Nhất Nương cười hồn nhiên như vậy, nàng có phải hy sinh tình
yêu
của mình cũng
không
hối hận.
Thập Nhất Nương khó hiểu nhìn An Khang công chúa,
rõ
ràng nàng ấy
đang
cười nhưng lại khiến người khác thương tâm, trong lòng lo lắng nên Thập Nhất Nương lên tiếng “Công chúa, hay là chờ
một
chút nữa rồi
đi, có được
không? Nhị Lang ca vừa mới ra ngoài, chúng ta chờ huynh ấy về đưa tỷ vào cung”.
Thân thể An Khang công chúa hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng bình thản
nói
“không
cần, có phải ly biệt gì đâu, tỷ ở trong cung cách An phủ cũng
không
xa, chờ mấy ngày nữa tỷ
sẽ
mời mọi người vào cung tụ tập”.
Nhìn xe ngựa đưa An Khang công chúa rời
đi, Thập Nhất Nương có chút bất an.
“Thập Nhất Nương, tỷ sao vậy?” Diêu Tam Nương hỏi, Tăng Bát Nương nghe vậy cũng quay sang nhìn Thập Nhất Nương.
“không
có gì”. Thập Nhất Nương quay đầu, người cẩn thận tinh tế như Tăng tỷ tỷ cũng
không
có cảm giác gì kì lạ, chắc
không
có việc gì đâu.
An Khang công chúa lặng im nghe tiếng bánh xe chuyển động, nụ cười
trên
mặt trở nên cứng ngắc, có lẽ giờ đây nàng
đã
đạt tới cảnh giới mà ma ma giáo dưỡng từng dạy “Là người hoàng gia, nhất cử nhất động đều phải hoàn hảo mẫu mực, vui buồn hờn giận cũng
không
được thể
hiện
ra mặt…” Thập Nhất Nương
không
phát
hiện, tất cả mọi người đều
không
phát
hiện, như vậy
thật
tốt, Tứ Lang thích Thập Nhất Nương nhiều như vậy, mẫu hậu cũng mong Tứ Lang nhanh chóng cưới Thập Nhất Nương,
khôngthể vì chuyện của nàng mà khiến hôn nhân của hai người họ trắc trở.
An Khang công chúa nhè
nhẹ
vuốt l*иg ngực đau nhói của mình,
sẽ
không
sao đâu, mẫu hậu từng
nóimọi nỗi đau
trên
đời đều
sẽ
qua
đi… Thời gian là liều thuốc tốt nhất… Sau này chỉ cần
không
nhìn thấy An Nhị ca,
không
nghe giọng
nói
của huynh ấy là được…
An Khang công chúa cố gắng ngửa đầu lên trời,
không
cho nước mắt chảy ra.
- ---------------------o0o-----------------------
Cả
một
tháng sau đó sóng yên gió lặng, chỉ duy nhất
một
mình An Nhị Lang
đã
vài ngày
không
về nhà. Người hầu bên cạnh
hắn
trở về
nói
là cả tháng nay
hắn
đều xử lý
sự
vụ cửa hàng, chừng nào xong
sẽvề.
Mùa hè
đã
tới. Thời tiết ngày càng nóng bức. Mấy con mèo hoang kêu lên vài tiếng rất có quy luật. Thập Nhất Nương bắt đầu đứng ngồi
không
yên nên đưa mắt ra hiệu cho Xuân Lan.
Xuân Lan thở dài, đứng lên
nói
“Đêm nay trăng đẹp quá, trong phòng hơi oi bức, tiểu thư có muốn ra ngoài ngắm trăng
không,
đi
dạo
một
vòng rồi về ngủ”.
Thập Nhất Nương cười tươi gật đầu như giã tỏi “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta ra ngoài ngắm trăng
đi, Hạ Hà, Đông Mai, các ngươi
không
cần
đi
theo ta”.
Thập Nhất Nương nhảy chân sáo chạy
đi, tư thế vội vàng giống như
không
phải
đi
ngắm trăng mà
đinhặt tiền vậy.
“Tiểu thư từ khi nào có thói quen
đi
ra ngoài buổi tối vậy?” Đông Mai nghĩ mãi cũng
không
ra, “Mấy ngày trước là ra ngoài ngắm sao, hôm trước nữa là ra ngoài thưởng thức mùi hương hoa dạ lý,
thật
là, dạ lý hương – loài hoa này cũng kì lạ, nhìn
thì
cũng bình thường, riêng mùi hương nồng nặc khiến người ta
không
chịu nổi,
thật
không
hiểu tiểu thư sao lại thích
đi
ngửi nữa”.
Hà Hạ là
một
cô
nương trầm tĩnh, hình như mỗi khi có tiếng mèo kêu là tiểu thư lại vội vã
đi, nàng đoán ra được nên chậm rãi mỉm cười “Tiểu thư có nhã hứng này cũng bình thường thôi, chúng ta cứ kệ tiểu thư, Xuân Lan tỷ cũng
không
nói
gì mà”.
- ----------------------o0o------------------------
Đêm nay ánh trăng
thật
tròn,
thật
lớn, có
một
cặp nam thanh nữ tú ngồi ở
trên
tường An phủ ngắm trăng, thân mật dựa vào nhau, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng
nói
chuyện rì rầm và tiếng cười
thậtnhỏ. Trong
không
khí hương hoa thoang thoảng, bóng đêm càng có vẻ dịu dàng…
“Phương đại ca, La đại ca, các huynh tuần tra vất vả rồi, ta có mang điểm tâm là đậu phụ vàng, còn có thịt bò khô cho các huynh nè”. Xuân Lan mỉm cười ngọt ngào đưa ấm trà và điểm tâm cho bọn họ.
“Vất vả cho Lan muội rồi”. Hai vị thị vệ đại ca
không
hề từ chối mà đem trà và điểm tâm vào đình ngồi xuống. Bon họ cố gắng lờ
đi
cảnh tượng
trên
đầu tường thành, nếu
không
nhất định
sẽ
tức muốn chết, hai vị
đang
ngồi
trên
kia
nói
chuyện tình
yêu
có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của thị vệ bọn họ
không… Đêm nay trăng tròn sáng
rõ
như vậy, mà họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ hai kẻ ngồi lồ lộ
trên
tường. Phải kiềm chế, phải quên
đi
chức trách của mình…
“Thập Nhất Nương, đây là trái cây phía Nam vừa tiến cung, nghe
nói
là đặc sản hải ngoại”. Thái tử mỉm cười lấy ra
một
cái túi, “Loại trái cây này hiếm có lắm, tuy thịt
không
nhiều nhưng thanh thanh ngọt ngọt, mẫu hậu dặn phải để dành cho muội”.
“Wow…” Thập Nhất Nương bất ngờ “Sơn trúc, muội thích nhất là ăn sơn trúc!”.
(Editor: quả sơn trúc, ta tra
trên
google chính là quả măng cụt).
Thái tử sửng sốt “thì
ra muội
đã
từng ăn rồi, lúc bọn họ mới tiến cung, chúng ta cũng
không
biết phải ăn thế nào?”
Thập Nhất Nương cười tủm tỉm chà xát vỏ màu đen của sơn trúc, bên trong lộ ra thịt quả trắng ngà, Thập Nhất Nương ăn
một
nửa còn
một
nửa nhét vào miệng Thái tử.
Thái tử
đã
có thói quen Thập Nhất Nương ăn gì đều chia cho
hắn
một
nửa nên
hắn
ăn luôn, cùng Thập Nhất Nương dưới trăng ăn hết
một
túi to quả sơn trúc.
“Tinh La ca ca, lâu rồi muội chưa gặp công chúa, dạo này tỷ ấy rất bận sao?”
Thái tử chần chừ
nói
“Dạo này Huy Nương hơi kì lạ, luôn luôn u sầu
không
vui, cũng
không
muốn tham gia hoa yến, mẫu hậu có hỏi tỷ ấy có chuyện gì phải
không, nhưng nàng vẫn
không
nói, chỉ miễn cưỡng cười…”
Thập Nhất Nương hơi sửng sốt, quan tâm hỏi “Tỷ ấy sao vậy? Từ khi nào?”
Thái Tử nhìn Thập Nhất Nương, “Hình như từ khi ở nhà muội về
thì
như vậy, Thập Nhất Nương cũng
không
biết chuyện gì sao?”
“Quả nhiên là vậy” Thập Nhất Nương bỏ trái cây trong tay ra, nhíu mày “Lúc đó muội cũng cảm giác công chúa có gì đó
không
đúng, trước đó hình như tỷ ấy khóc, vì muội thấy mắt tỷ ấy sưng đỏ, nhưng tỷ ấy lại
nói
là phấn hoa rơi vào mắt, nhưng sao tỷ ấy lại khóc?” Thập Nhất Nương càng nghĩ càng lo lắng, hai mắt
hiện
lên sát khí “không
lẽ có kẻ dám mạo phạm tỷ ấy?”
“Đừng nóng nảy”. Thái tử nhíu mày, ôm lấy nàng “Muội đừng quên
đang
ở đầu tường,
không
được làm loạn, Huy Nương là công chúa, chắc
không
ai dám mạo phạm công chúa đâu, có thể Huy Nương buồn chuyện khác, muội đừng nghĩ nhiều, biết đâu chừng là do mẫu hậu cứ ép tỷ ấy tham gia mấy cái hoa yến để xem mặt thanh niên tài tuấn nên tỷ ấy
không
vui”.
“không
được”. Thập Nhất Nương cầm tay
hắn, nhìn chăm chú vào mắt
hắn
“Muội phải điều tra vì sao công chúa tỷ tỷ buồn, muội muốn biết có chuyện gì làm khó tỷ ấy”.
“Cũng được”. Thái tử nhìn nàng “Muội cũng đừng lo lắng quá, con
gái
tuổi này mỗi khi nhìn hoa rơi nước chảy đều thương cảm cũng là chuyện bình thường”.
“Hả? Có chuyện đó hả?” Thập Nhất Nương bĩu môi “Mỗi khi nhìn hoa, muội đều nghĩ là
không
biết có ăn được
không? Nhìn trăng
thì
nhớ đến bánh trung thu, nhìn nước
thì
nghĩ đến bắt cá đem
đi
nướng, cách
nói
này
không
đúng lắm đâu, nhưng muội cho rằng công chúa
không
phải là người đa sầu đa cảm như vậy”.
Thái tử bất lực nhìn nàng “Được được, chúng ta phải trở về thôi, tới đây cho ta ôm muội
một
cái”.
Thập Nhất Nương ngoan ngoãn chui đầu vào lòng Thái tử. Dung mạo tinh xảo cao quý của Thái tử dần dần
rõ
nét, trái tim Thập Nhất Nương đập loạn xạ,
rõ
ràng
không
phải lần đầu tiên ôm nhau nhưng sao nàng vẫn cứ thẹn thùng như vậy.
Thái tử ôm lấy thân hình mum múp thịt mềm mại như bông gòn trong lòng mình,
nhẹ
nhàng hôn lên môi nàng
một
cái,
hắn
không
kiên nhẫn
nói
nhỏ: “Bé con, mau lớn lên
đi”.
Thập Nhất Nương cố gắng bình ổn hô hấp của mình, mỗi ngày nàng ăn rất nhiều, nhưng đau lòng nhất là vẫn
không
cao thêm mà chỉ mập, nàng cũng rầu muốn chết.
Nhìn Thập Nhất Nương bình an vô
sự
leo xuống thang, Thái tử cũng từ
trên
tường nhảy xuống.
Thị vệ Ám Nhất rất muốn khóc cất tiếng thỉnh cầu “Thái tử điện hạ, thuộc hạ có thể cầu xin
một
ân huệ
không?
Tâm trạng Thái tử
đang
tốt “Chuyện gì?”
Ám Nhất sờ cái đầu toàn nước quả sơn trúc, lấy hết can đảm ý kiến “Mỗi khi Thái tử mang trái cây cho Thập Nhất Nương tiểu thư, nếu tiểu thư lột vỏ, ngài có thể báo trước cho thuộc hạ
một
tiếng
không?”
- ------------------------o0o------------------------
Thập Lang cầm
một
quả màu đen to bằng nắm tay, há to miệng cắn xuống.
“Khoan
đã
Thập Lang ca, quả sơn trúc
không
phải ăn như vậy”.
Thập Lang phun ra cặn bã đắng chát, “Gớm quá”.
“Ngốc”. Thập Nhất Nương đoạt lấy quả sơn trúc trong tay
hắn, dùng sức bẻ ra, bên trong là thịt quả màu trắng ngà. “Huynh ăn
đi”.
Thập Lang cười híp mắt, vị thanh thanh chua chua ngọt ngọt, “Ngon quá, nhưng vỏ to đùng, bên trong chỉ có chút xíu”.
Thập Nhất Nương cũng híp mắt ăn tiếp mấy quả sơn trúc “Tuy thịt quả
không
nhiều nhưng giá trị dinh dưỡng của sơn trúc rất cao, thanh nhiệt giải độc, trị được táo bón…” Nàng
nói
những ưu điểm của quả sơn trúc liên tục
một
hồi.
Thập Lang tròn mắt “Thần kỳ quá, nhưng quả này làm sao muội có?”
Thập Nhất Nương xụ mặt, đem mấy quả sơn trúc còn dư cất hết,
không
cho Thập Lang ăn nữa “Muội đột ngột nhớ ra bá mẫu giao mấy việc, muội vẫn chưa làm xong, muội
đi
đây”.
Thập Lang dậm chân “Thập Nhất Nương, muội
đi
thì
cứ
đi
nhưng phải để trái cây lại cho ta”.