Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 131

Edit: Do Nguyen

“Hoàng Thượng, Tứ Lang

đang

ở dưới vực

thật

sao?” Hoàng hậu

không

màng nguy hiểm bước tới vách đá nhìn xuống, nhưng lúc này sương mù giăng phủ, vực sâu hun hút. Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch.

“An Quốc Công đoán chắc như vậy”. Hoàng đế nắm tay nàng an ủi: “Đừng lo, có An Quốc Công ở đây, Tứ Lang

sẽ

được cứu nhanh thôi”.

Đằng kia, người An gia còn

đang

tranh cãi, ai cũng giành

đi

xuống cứu người.

“Đừng cãi nữa!”. Hoàng đế cắt ngang. “Trẫm

sẽ

để ám vệ số 13

đi

xuống, cả nhà các người đều quá béo,

không

phù hợp”.

Người lớn kẻ

nhỏ

nhà họ An trợn mắt nhìn Hoàng đế. Tức chết a…a……! Hoàng đế

nói

cả nhà họ đều béo?



ràng người béo chỉ có mỗi thằng nhóc Thập Lang thôi mà!

Hoàng đế chợt nhận ra mình

nói

sai rồi.

hắn

vội quay mặt sang hướng khác, nghiêm giọng ra lệnh ám vệ số 13 nhanh chóng quấn dây thừng xuống vực cứu người.

Ám vệ số 13 vô cùng nhanh nhẹn, kỹ năng leo trèo

không

khác gì con khỉ. Hoàng đế lúc này mới

nhẹgiọng

nói

chuyện với người An gia, “Trẫm tin An gia ai ai cũng võ nghệ cao cường, nhưng ám vệ số 13 này thân thủ rất tốt, mỗi ngày

hắn

đều leo trèo ở vách vυ'i và vực sâu, có nhiều kinh nghiệm nên mọi người cứ yên tâm”.

An Quốc Công liếc Hoàng đế

một

cái, ở dưới vực rất

không

an toàn, nhỡ đâu tên ám vệ này có lòng phản chủ

thì

hối hận

không

kịp. Người An gia tuy

không

rành leo núi nhưng bù lại

sẽ

tuyệt đối trung thành.

Hoàng đế chậm rãi gật đầu, tên ám vệ số 13 này

hắn

tin tưởng.

Ám vệ số 13

đã

thấy dấu vết

trên

nhánh cây lệch tán giữa lưng chừng vực.

hắn

hô lớn: “Thái tử điện hạ! An Thập Nhất Nương! Thuộc hạ là người của Hoàng thượng, hai vị

đang

ở chỗ nào?”

“Hoàng Thượng phái tới?” Thập Nhất Nương ló ló cái đầu ra ngoài xem xét tình hình. Nhìn thấy ám vệ, nàng cố gắng giơ cánh tay đau nhức kéo cung tên nhằm vào mặt

hắn. “Có bằng chứng

không?”

“An Thập Nhất Nương! Thuộc hạ là ám vệ số 13”. Tên ám vệ gầy đét như khỉ giơ lệnh bài trước mặt nàng. Thập Nhất Nương rốt cuộc mới thở phào buông cung tên xuống.

Cùng Thập Nhất Nương dễ dàng

đi

vào sơn động, ám vệ số 13 kinh hoàng: “Thái tử điện hạ sao lại nằm

trên

đất? Ngài ấy bị thương sao?”

“Đứng yên!

không

được bước đến”. Thập Nhất Nương cảnh giác liếc

hắn, tay nàng vẫn cầm chủy thủ. “Thái tử

không

sao, người ra ngoài cửa động chờ”.

Ám vệ số 13

không

tiếp tục bước lên, tuy

hắn

lo lắng nhưng vẫn bội phục

sự

cẩn thận của Thập Nhất Nương.

“Tinh La ca ca, tỉnh lại

đi”. Thập Nhất Nương vỗ vỗ vào mặt Thái tử: “Trời sáng rồi, dậy

đi”.

Thái tử cố gắng mở mắt. Khuôn mặt lo lắng của Thập Nhất Nương dần dần

hiện

rõ,

hắn

tưởng mình nằm mơ, muốn lấy tay dụi mắt nhưng tay

hắn

đã

không

thể nhấc nổi.

“Tinh La ca ca, huynh có nhận ra người này

không?” Nàng đỡ

hắn

dậy, chỉ về phía người

đang

chờ ngoài cửa động.

Ám vệ số 13 lập tức quỳ gối: “Bẩm Thái tử điện hạ, thuộc hạ là ám vệ số 13, phụng mệnh Hoàng thượng xuống đây cứu Thái tử”.

“Khụ khụ… Đúng là người của Phụ vương”. Thái tử

đã

nhìn cảnh vật



ràng hơn, ánh mắt

hắn

nhìn Thập Nhất Nương đau xót, trước đây nàng rất hồn nhiên, dễ dàng tin tưởng mọi người nhưng giờ đây nàng

đang

cảnh giác cao độ,

một

lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng…

Thập Nhất Nương thở phào

nhẹ

nhõm vuốt ve mặt

hắn, “Tinh La ca ca, muội biết huynh đau lắm, huynh ngủ tiếp

đi, chúng ta rất nhanh

sẽ

được về nhà”. Nhân dịp

hắn

đang

ốm yếu nàng phải tranh thủ “ăn đậu hũ” của

hắn

nhiều nhiều mới được, khuôn mặt xinh đẹp đến mức

yêu

nghiệt nhưng lại

không

có tý nào mềm yếu như nữ nhân của Thái tử quả

thật

trên

đời quá hiếm thấy.

Thái tử mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, ám vệ số 13 đỡ Thập Nhất Nương leo vào sọt trúc, sau đó cõng Thái tử lên lưng leo thoăn thoắt lên vách núi.

Thập Nhất Nương mở to hai mắt, ám vệ này quá lợi hại, leo trèo y chang con khỉ.

hắn

leo vách đá mà cứ phăng phăng như

đi

trên

mặt đất vậy.

“Thập Nhất Nương!”. Cả nhà họ An cùng nhau lao lên phía trước đỡ lấy nàng.

Khi ám vệ số 13 vừa hạ Thái tử

trên

lưng xuống. Hoàng hậu chạy vội lên, nước mắt nước mũi tèm lem gọi to “Tứ Lang, con làm sao vậy?”

Thập Nhất Nương tủi thân nhào vào lòng tổ phụ, nàng khóc oa oa. “Tổ phụ, hix… hixx… mấy hắc y nhân đó xấu lắm… chúng thả rắn độc, thả cả bầy sói, đông lắm… Chúng còn rượt theo tụi con… May mà lúc trước tổ phụ

nói

dưới vực có cái sơn động, lúc đó Thái tử hôn mê, con vừa quấn dây thừng vừa ôm Thái tử, hai tay con đau nhức muốn rụng luôn rồi”.

An Quốc Công đau lòng ôm chặt cháu

gái, dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt cho Thập Nhất Nương. “Qua rồi, qua hết rồi, tổ phụ

đã

bắt hết bọn chúng lại, đừng sợ, tổ phụ trả thù cho con rồi, mấy con rắn độc với sói dữ, về nhà tổ phụ

sẽ

kêu người nướng cho con ăn, có chịu

không?”

Thập Nhất Nương nín khóc mỉm cười, “không

cần đâu tổ phụ, vừa nghe đến rắn con đều lạnh người, thịt sói càng thôi

đi, thịt vừa dai vừa thối, con

không

thèm ăn đâu”.

“Thái y, nhanh đến đây kiểm tra cho Thái tử”. Hoàng đế nhìn con trai hôn mê mà nóng ruột. “Thập Nhất Nương, Thái tử bị làm sao vậy?”

Hoàng hậu vội vàng kiểm tra người Thái tử, nhưng có lẽ sức lực hơi lớn nên nghe cái “xoạt”…. Quần áo

trên

người Thái tử phanh ra, lộ cả khoảng ngực trắng như tuyết,

âm

thanh “xoạt… xoạt” này tựa như tiếng chốt mở,

sự

chú ý của mọi người đều tập trung

trên

ngực Thái tử.

Dáng người Thái tử quá đẹp, tuy rất trắng nhưng cơ bắp đâu ra đấy, đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người. Hoàng hậu vội vàng kéo quần áo lại che cho Thái tử nhưng nàng phát

hiện

quần áo lại… rách nát lung tung…

An Tam Lang vừa thoáng suy nghĩ nhưng chưa kịp

nói

chuyện

thì

sự

việc khiến

hắn

tuyệt vọng

đã

bắt đầu.

Thập Nhất Nương ngây ngốc nhìn cảnh xuân của Thái tử rồi vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, xin lỗi, cái này… là do… do lúc cởϊ qυầи áo Thái tử, con gấp gáp… làm nhanh quá nên

không

cẩn thận xé luôn rồi… nên giờ…

không…

không

mặc lại được”.

Bốn bề

không

một

âm

thanh…

không

khí yên tĩnh đến quỷ dị… toàn bộ gần trăm cái đầu

đang

nhìn Thái tử đồng loạt chậm rãi quay sang nhìn Thập Nhất Nương.

“Sao mọi người nhìn con như vậy?” Thập Nhất Nương

không

tim

không

phổi

nói

tiếp: “Là do lúc đó Thái tử bị thương mà, con vội tìm miệng vết thương nên xé luôn cho nhanh, cùng lắm

thì

con đền tiền bộ quần áo này là được”.

“Thái tử bị thương?” Hoàng hậu

không

nghĩ nhiều, giờ đây trong đầu nàng chỉ lo lắng chuyện Thái tử bị thương. “Có nguy hiểm

không?”

“Cũng

không

nguy hiểm lắm. Là trúng độc do ám khí. Nhưng nương nương yên tâm, độc này con

đã

hút ra rồi, chỉ còn lại

một

chút tàn độc

không

đáng kể, nghỉ ngơi uống thuốc mấy ngày là khỏe thôi”.

Hoàng hậu đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thái tử. An Tam Lang cứng người nhưng vẫn tươi cười: “Hoàng thượng, nương nương, Thái tử

đã

không

nguy hiểm, chúng ta nên đưa về cung để Thái y chăm sóc”.

Hoàng đế gật đầu sai người mang kiệu đến.

Hoàng hậu đau lòng nắm đôi tay lạnh băng của Thái tử, đem áo khoác của nàng khoác lên người

hắn. “Sao người Thái tử lại lạnh như vậy? Áo khoác của nó đâu?”

An Tam Lang có dự cảm bất thường,

hắn

đang

muốn xông lên che miệng Thập Nhất Nương nhưng

không

kịp. Đứa

nhỏ

nhà

hắn

hồn nhiên

nói: “Bị con cởi luôn rồi, quần áo của Thái tử bị rắc bột phấn dụ rắn, nguy hiểm lắm, à đúng rồi, Thái tử bị trúng ám khí ở

trên

đùi, mấy ngày tới Thái tử

sẽ

đi

đứng khó khăn, nhưng

không

sao, chịu đựng vài ngày là khỏi”.

An Tam Lang tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, haizzz… trai đơn

gái

chiếc, nhà

gái

lại cởi sạch quần áo nhà trai, cuối cùng cũng sờ soạng đùi của người ta luôn rồi.

Hoàng hậu lúc này mới phát

hiện

có điều

không

ổn… hình như con trai nàng bị Thập Nhất Nương ăn đậu hũ… Ăn sạch sành sanh…

Đám người An gia cuối cùng cũng phát

hiện

không

khí kì dị… An Nhị Gia nhìn quanh

một

lượt… Ở đây người quá nhiều, muốn gϊếŧ người diệt khẩu cần phải tốn thời gian… Vì bảo vệ khuê danh của Thập Nhất Nương, chắc phải đồ sát

một

trận!

An Nhị Lang cũng xanh mặt theo cha mình. Thập Nhất Nương toàn bộ tâm trí đều đặt vào chuyện ăn uống chơi bời, thân thể nàng lại chậm phát dục. Cả nhà đều cảm thấy nàng chẳng khác đứa trẻ 7 – 8 tuổi nên chẳng ngại gì. Nhưng giờ nghĩ đến, Thập Nhất Nương cũng 11 tuổi rồi, thời đại này 11 tuổi

đãlà

một



nương có thể định ra hôn

sự

nên danh dự của nàng là chuyện vô cùng quan trọng.

“Thái tử vận mệnh

không

tốt nhưng may mắn gặp được quý nhân, vị quý nhân này

sẽ

ở bên cạnh trợ giúp

hắn… Nhân duyên này là do trời định, chỉ cần giữ chặt vị quý nhân này bên cạnh Thái tử, cả đời

hắn

sẽ

được bình an, mọi việc đều thành công thuận lợi”…

Những lời Đại sư từng

nói

lần lượt

hiện

ra trong đầu Hoàng hậu, nàng cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. “An Quốc Công yên tâm, Thập Nhất Nương nếu

đã

lột sạch con trai ta, thân thể nó từ

trên

xuống dưới con bé cũng

đã

nhìn rồi, bổn cung nhất định bắt Thái tử phải chịu trách nhiệm…”

An Quốc Công ngẩn người

một

chút, sau đó mới hiểu hàm ý trong lời Hoàng hậu,

hắn

lập tức đen mặt “Nương nương,

không

cần Thái tử phải phụ trách, đây chỉ là tình huống cứu người khẩn cấp thôi”.

An Nhị Gia cũng khó chịu, cắt ngang lời Hoàng hậu định

nói: “Đúng vậy nương nương, đây là chuyện ứng phó trong lúc cấp bách, chúng thần tuyệt đối

không

để ý, chịu trách nhiệm gì đó, ngàn lần

khôngcần nhắc tới”.

“không

được…” Hoàng hậu nhận ra người An gia đều

không

vui, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là người Hoàng tộc, dù chuyện

không

có lý cũng phải làm cho có lý. “Thập Nhất Nương dù sao cũng là ân nhân của Thái tử, hoàng gia chúng ta

không

thể vong ân phụ nghĩa được”.

An Nhị Lang nghiêm mặt: “Nương nương

nói

quá rồi, thần tử đối với Hoàng gia đều là kính ngưỡng và sùng bái, cứu Thái tử là bổn phận của chúng thần, cũng là vinh hạnh của chúng thần, nếu nương nương đền đáp chẳng phải

đã

xem thường tấm lòng của chúng thần hay sao? Ha hả… Chịu trách nhiệm? Hoàng tộc

không

cần chịu trách nhiệm gì cả? Ba chữ “chịu trách nhiệm”

nói

ra là làm nhục thân phận tôn quý của Hoàng tộc, cũng bôi nhọ lòng trung thành của chúng thần”.

Cả nhà An gia cất tiếng cười ha hả nhưng đáy mắt mọi người đều rét lạnh. Hoàng hậu

không

cãi lại được bèn đưa mắt cầu cứu Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế

đang

ngây ngốc,

hắn

không

hiểu tại sao Hoàng hậu cứ kiên quyết đòi chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ nàng muốn Thập Nhất Nương trở thành Thái tử phi? Nhưng



ràng hôm trước nàng chê Thập Nhất Nương còn quá

nhỏ, muốn tìm

một

tiểu thư danh gia xấp xỉ tuổi với Tứ Lang để nhanh chóng có cháu bế bồng cơ mà? Hơn nữa, tuy Thập Nhất Nương

đã

tiếp xúc da thịt với Tứ Lang nhưng An gia ở Tây Bắc phong tục cởi mở, Thập Nhất Nương còn quá

nhỏ, lại trong tình huống nguy cấp lo cứu người. Muốn ém nhẹm quá dễ, sao Hoàng hậu cứ làm to chuyện như vậy?

Thái tử mơ màng tỉnh lại, phảng phất nghe được lời Hoàng hậu kiên quyết

nói: “Thập Nhất Nương

đãkhông

cần Thái tử chịu trách nhiệm… Nhưng

sự

trong sạch của con trai ta… khụ khụ…

một

“hoàng hoa khuê nam”… khụ khụ… Chưa từng bị ai sàm sỡ… lại bị Thập Nhất Nương… lột sạch… lại còn sờ soạng… nên Thập Nhất Nương phải chịu trách nhiệm với Thái tử… Ngọc tỷ đâu, mang lại đây để Hoàng thượng hạ lệnh tứ hôn!”./.