Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 129

Edit: Do Nguyen

Tia chớp biết ý định của nàng, nó lập tức quay đầu trở về tìm cái người xấu xa vừa đạp bụng nó.

Thập Nhất Nương vội vàng nhảy xuống ngựa ôm Thái tử

đã

hôn mê, may quá đầu

hắn

không

bị thương, khuôn mặt vì trúng độc mà chuyển thành màu đen, Thập Nhất Nương bắt đầu lo sợ, lẽ nào độc này là do rắn cắn? Nàng nhớ tới lúc trốn chạy, rắn độc, sói dữ và cả tên bắn, Thái tử đều che chắn cho nàng.

Xốc Thái tử đặt lên mình ngựa, Thập Nhất Nương thúc ngựa chạy về phía vách núi. Đám sát thủ kia rất cẩn thận, chắc chắn bốn phía đều có mai phục, chỉ có chỗ vách núi kia là an toàn nhất.

Thập Nhất Nương vỗ ngựa, ý bảo dừng lại. Nàng cẩn thận ôm Thái tử đặt

trên

mặt đất, từ vách núi nhìn xuống vực sương mù lưng chừng che phủ

không

thấy đáy. Lúc trước nàng có hỏi thăm tổ phụ và An Tam gia về địa hình trường săn này, An Quốc Công

nói

thị vệ Hoàng gia

đã

xem qua, địa hình khắp nơi đều an toàn. Hơn nữa, An Quốc Công khi còn trẻ cũng từng phụng mệnh kiểm tra nơi này, lưng chừng vách đá có

một

sơn động

nhỏ

cỡ chừng nửa cái giường, ngài ấy từng

đi

vào rồi phát

hiện

sơn động này cực kỳ kín đáo, nếu người phía

trên

không

thả dây tiếp ứng

thì

tuyệt đối

không

thể thoát lên được. Diện tích sơn động này quá

nhỏ, dù muốn

ẩn

núp cũng chẳng được mấy người,

không

thể tạo nên tai họa ngầm gì đó, nên thôi, việc

nhỏ

này An Quốc Công cũng

không

nói

ra làm gì.

“Tia chớp, chạy mau,

đi

tìm tổ phụ.” Thập Nhất Nương lấy mấy thân cây

nhỏ

ướt đẫm gom lại đến khi bằng trọng lượng của hai người cột lên lưng Tia chớp, khoác áo của nàng lên

trên

nhằm đánh lạc hướng thích khách, nàng thầm cảm ơn thị vệ hoàng gia

đã

làm việc chăm chỉ, lo lắng xung quanh vách đá cây cối nhiều

sẽ

là chỗ thích khách

ẩn

núp nên đem cây cối xung quanh chặt bớt, nếu

không

nàng cũng

không

thể gom cây ở chỗ này.

“Nếu thấy hắc y nhân phải trốn

thật

nhanh, đừng chạy đua với bọn họ, biết chưa?” Thập Nhất Nương vỗ mông nó

nhẹ

nhàng dặn dò.

Tia Chớp nghe lời chạy

đi.

Thập Nhất Nương bắt mạch cho Thái tử, may mắn là

không

mất mạng ngay lập tức. Trong gió truyền đến tiếng truy binh đuổi theo. Nàng đặt tay lên ngực

hắn, đem dị năng truyền sang trái tim

hắn. Có dị năng bảo vệ, trong vòng 12 giờ tới

sẽ

không

phát sinh vấn đề gì. Nàng rút roi ra, quất mạnh cuốn lấy gốc đại thụ bên vách núi, dứt khoát ôm Thái tử nhảy xuống vực sâu.

Thái tử nặng quá! Thập Nhất Nương khổ

không

nói

nên lời. Nàng tuy khỏe nhưng thân thể bây giờ cũng chỉ là

một



bé, cánh tay

nhỏ

xíu phải giữ roi vừa chống đỡ trọng lượng cả hai người

đã

muốn gãy luôn.

Xem xét hoàn cảnh xung quanh

một

lượt, Thập Nhất Nương nhìn thẳng xuống, bên vách đá giữa vực, chỗ có phiến đá

nhỏ

nhô ra ngoài có

một

cái cây lệch tán, tính toán

một

chút, mong rằng cái cây đó có thể chịu được sức nặng của hai người, mượn lực của nó để té xuống. Nàng nhắm mắt phó thác cho may rủi, thả roi ôm Thái tử ngã xuống. Đến khi té thẳng vào thân cây, xây xước cả người nhưng nhờ thế khi ngã xuống, hai người chỉ bị đau,

không

gãy tay gãy chân gì cả. Đây là lưng chừng vách núi, mõm đá nhô ra chỉ rộng hơn thân thể người

một

chút, Thập Nhất Nương ôm chặt Thái tử nhìn xuống đáy vực sâu hun hút. Nhặt lại được hai cái mạng, Thập Nhất Nương vô cùng cảm ơn trời đất.

Tìm được rồi! Sơn động mà tổ phụ

nói

chính là nơi này. Thập Nhất Nương bây giờ chỉ thấy tay mình

không

nhấc nổi.

không

thể nghỉ ngơi,

không

biết sát thủ khi nào

sẽ

đến, nàng cẩn thận cõng Thái tử lết từng bước

đi

vào sơn động.

Nhờ trời phù hộ! Cuối cùng

đã

an toàn. Dù đám hắc ý nhân có phát

hiện

ra vết roi xiết

trên

thân cây cũng

không

thể phát

hiện

ra vị trí này. Bọn chúng nếu có tìm cũng

sẽ

xuống đáy vực mà tìm, hơn nữa chúng chắc chắn tính ra từ độ cao miệng vực, Thái tử và Thập Nhất Nương rơi xuống

sẽ

phải tan xác.

Sơn động quá

nhỏ, hai người co ro lắm mới vừa, may mà Thái tử

không

mập, Thập Nhất Nương tuy tròn trịa nhưng vì tuổi

nhỏ

nên cũng

không

đến nỗi.

“Tinh La ca ca, tỉnh lại

đi”. Thập Nhất Nương vỗ vỗ mặt

hắn.

“Thập Nhất Nương…… Mau…… Chạy.” Thái tử

nói

mớ, “Đừng…… để ý…… Huynh...”

Thập Nhất Nương đỏ mắt, đồ ngốc này… Biết



nếu ta rời

đi

thật, huynh chết là cái chắc, vậy mà…

Nàng quẹt quẹt mũi, cố gắng

không

rớt nước mắt,

không

được khóc. Muốn cứu Thái tử

thì

càng phải bình tĩnh.

Cởi bỏ quần áo Thái tử, Thập Nhất Nương

không

có thời gian thưởng thức da thịt trắng nõn và cơ thể săn chắc của

hắn, phát

hiện

miệng vết thương

trên

đùi…

thì

ra

không

phải rắn cắn, là ám khí, Bạo Vũ Lê Hoa châm. Đám sát thủ này chả chuyên nghiệp gì cả. Chẳng phải đều

nói

làm sát thủ phải oanh oanh liệt liệt dùng võ công tuyệt thế và đao kiếm để gϊếŧ người sao? Đằng này lại dùng cung tên với ám khí, rồi rắn độc, sói dữ… Toàn là độc dược! Lũ này chẳng có tư cách làm sát thủ gì cả… Ta khinh!

Khoan

đã… Rắn! Thập Nhất Nương đột nhiên nhớ

một

chuyện, lúc nãy ánh mắt của lũ rắn và đàn sói nhìn chằm chằm Thái tử đều

hiện

lên vẻ điên cuồng. Thập Nhất Nương cầm áo khoác của

hắn

đưa lên mũi ngửi. Mùi máu tươi nồng đậm, mùi hương bạch mai xông quần áo, còn… còn cả mùi tanh cực nhạt, nếu

không

nhờ dị năng Thập Nhất Nương cũng khó ngửi ra được mùi tanh này. Nàng thầm nghĩ,

thì

ra là như vậy. Thói quen sạch

sẽ

của Thái tử tuyệt đối

không

thua kém Thất Lang ca, sao

trên

quần áo lại có mùi tanh được? Có kẻ động tay động chân rồi.

Thập Nhất Nương ngửi tiếp áσ ɭóŧ bên trong.

không

có mùi lạ. Nàng đắn đo

một

lúc, quyết định

khôngcúi người xuống ngửi tiếp qυầи ɭóŧ của

hắn, lỡ đâu

đang

ngửi

hắn

tỉnh lại

thì

sao? Xấu hổ lắm. Hơn nữa nàng là

một



gái

lại

đi

ngửi qυầи ɭóŧ đàn ông, rất là kì cục!

Thập Nhất Nương lột bỏ áo ngoài của Thái tử vứt xuống đáy vực, nơi này cách đỉnh vách núi

không

xa lắm, lỡ đâu rắn độc với sói dữ nghe được mùi dẫn người đến

thì

nguy. Đắn đo tiếp lần hai, nàng quyết tâm lột sạch sành sanh Thái tử, đem quần áσ ɭóŧ của

hắn

phơi lên, nơi này gió lớn, dù có mùi hương gì sót lại cũng

sẽ

nhanh chóng bay hơi.

Giờ đến lúc xử lý miệng vết thương.

không

biết là loại độc gì nhưng ám khí là

một

cây châm

nhỏ, đùi

hắn

đều đen thui.

Thập Nhất Nương móc dao găm rạch

một

đường ép máu đen chảy hết ra. May mắn là

hắn

đang

hôn mê, nếu

không

sẽ

đau đớn lắm. Nhưng

không

phải, thân thể

hắn

đang

run

nhẹ

từng cơn, Thập Nhất Nương đau lòng, trong cơn mơ

hắn

vẫn đau.

Máu đen chảy tràn xuống đất tản ra mùi tanh tưởi, Thập Nhất Nương nhíu mày, mùi này ghê quá… Nàng chần chừ

một

chút, sau đó cúi đầu dùng miệng hút máu đen

trên

đùi

hắn.

Tanh phát ói! Thập Nhất Nương phun ra từng ngụm máu đen, mùi vị giống như ăn trúng thịt lợn ôi thiu cả tháng. Nàng

nói

thầm: “Cứu huynh lần này, muội phải nhịn thịt heo mấy tháng mới hết ghê!”. Động tác của nàng vẫn lặp

đi

lặp lại hút máu

trên

đùi

hắn.

Chờ miệng vết thương chảy ra máu đỏ bình thường, Thập Nhất Nương mới thở phào

nhẹ

nhõm. Thái tử vẫn hôn mê, miệng nàng

đã

mỏi nhừ, độc này vượt qua

sự

tưởng tượng của nàng rồi, nếu là người bình thường hút độc giúp

hắn

cũng

sẽ

trúng độc bỏ mình. Nhưng may mắn nàng bách độc bất xâm, dị năng của nàng tuy

không

làm lành vết thương nhanh chóng nhưng hiệu quả giải độc là số 1.

Thập Nhất Nương đem dị năng truyền sang chỗ miệng vết thương của Thái tử, lúc nãy

đã

dùng dị năng bảo vệ tim mạch của

hắn

nên

không

lo chất độc chạy đến tim.

…………………………

Khi Hoàng hậu nghe tin Thái tử bị ám sát, đầu óc choáng váng, cảm thấy toàn thân giá lạnh như

đangngâm giữa hồ nước đầy băng tuyết, lại mơ màng nghe tiếng

nói

văng vẳng từ xa vọng lại: “Vương phi,

không

may rồi, Đại Lang rớt vào hồ nước”.

Đó là chuyện xảy ra từ mấy năm trước, Đại Lang suýt nữa chết đuối trong hồ nước… Lúc đó nàng rất hận bản thân mình, lòng nàng đau đến rỉ máu nhưng

không

thể làm gì để cứu con.

“Tứ Lang!”. Hoàng hậu kêu lên

một

cách thê lương, cung nữ xung quanh nhìn nàng lo lắng. Đến khi mọi người nghĩ Hoàng hậu

sẽ

ngất

đi

thì

nàng hất tay cung nữ xông ra ngoài.

“Ngăn Hoàng hậu lại!”. Hoàng đế

đang

lo lắng cho Thái tử

thì

thấy Hoàng hậu chưa bao giờ học cưỡi ngựa lại trèo lên lưng ngựa phóng

đi. Hoàng đế đổ mồ hôi lạnh giữ nàng lại.

“Người đâu? Nhanh

đi

cứu Thái tử”. Hoàng đế trầm giọng an bài mọi việc, đồng thời

yêu

cầu tất cả người già, phụ nữ và trẻ em trong trường săn tập trung lại, bây giờ tình hình

đang

rối loạn, những người này

không

thể giúp được gì

thì

nên ở yên tại chỗ. “An tướng quân, khanh quen thuộc nhất với trường săn Hoàng gia, khanh mau mang binh

đi

cứu Thái tử”.

An Đại gia nghe lệnh.

“Xảo Xảo, đừng lo lắng quá.” Hoàng đế an ủi thê tử

đang

như người mất hồn. “Thái tử

sẽ

không

sao, nó là con trai của chúng ta, nàng phải tin tưởng nó”.

“Hoàng thượng! An Ngũ Lang

đã

trở về,

hắn

chắc chắn có tin tức của Thái tử”. An Đại gia

đang

chuẩn bị xuất phát

thì

có thị vệ tiến lên báo cáo.

“Mau mau, đưa An Ngũ Lang vào đây”. Hoàng đế nôn nóng, mắt Hoàng hậu cũng sáng lên chờ tin tức.

An Ngũ Lang vô cùng chật vật, toàn thân dính đầy máu người, máu rắn và máu sói, Tôn thị nhìn mà muốn té xỉu, Thập Nhất Nương đâu? Thập Nhất Nương

đi

cùng An Ngũ Lang, Ngũ Lang trở về còn con bé đâu?

“Thập Nhất Nương kéo Thái tử lên ngựa chạy trốn rồi…” An Ngũ Lang kể tỉ mỉ những việc trải qua, “Thần vô cùng hổ thẹn

không

thể gϊếŧ hết lũ thích khách”.

An Quốc Công rút ra thanh bảo kiếm, khuôn mặt dữ tợn kêu người đem ngựa của ông đến. Đừng cho rằng sau khi giao hết binh quyền ông

sẽ

trở thành con mèo ốm yếu. An Quốc Công xoay người lên ngựa phóng vụt

đi.

Tất cả mọi người vô cùng lo sợ, sát khí vừa rồi

trên

người An Quốc Công dường như đến từ

âm

tào địa phủ.

“Thập Nhất Nương

thật

sự

ở cùng Thái tử sao?” Hoàng hậu

không

dám tin lẩm bẩm nắm lấy tay Hoàng đế “Đại sư từng

nói, Thái tử gặp nguy hiểm nhưng bên người nó có quý nhân tương trợ, ý của

hắn… Thập Nhất Nương chính là quý nhân của Thái tử phải

không?”

Đối với thê tử

đang

mất hồn, Hoàng đế nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, Thái tử có quý nhân tương trợ, chắc chắn

sẽ

bình an”./.