Tuyết phủ trắng trời, rất giống như những hạt muối trắng li ti thi nhau rơi xuống mặt đất, hơi thở của Thập Nhất Nương cũng phả ra làn khói trắng, lạnh quá. Thời tiết này thích hợp ăn thịt nướng nhất!
“Thịt nướng?” Diêu Tam Nương chảy nước dãi, “Muội thích nhất là vừa uống rượu hoa quế vừa ăn thịt nướng đó”.
“Hiện tại lại là lúc hoa mai vừa nở, nếu vừa đạp tuyết thưởng mai, vừa uống rượu, vừa ăn thịt ba chỉ nướng, đó là chuyện vui sướиɠ nhất đời người, cũng giống như chỉ nguyện làm đương gia chủ mẫu đanh đá, dù bị người người oán hận cũng nhất quyết không làm thị thϊếp thấp hèn”.
“Thịt ba chỉ nướng?” Diêu Tam Nương hai mắt sáng rỡ: “Có ngon không?” Thịt heo bị coi là thứ thịt hạ tiện, nàng tuy cũng ăn nhưng không nhiều, ăn thịt ba chỉ nướng lại càng không.
“Cực kỳ ngon luôn, lựa những miếng thịt ba chỉ tươi, đặt trên lò nướng, chờ chín rồi thì bọc miếng rau xà lách bên ngoài, nhờ có rau sẽ không cảm thấy thịt ba chỉ nhiều mỡ nữa, chấm với nước sốt, ngon không chịu nổi luôn á!” Thập Nhất Nương nuốt ngụm nước miếng, tiếc nuối duy nhất ở thời đại này là vị cay được chế biến từ lá cây thù du pha với hương liệu, mùi vị không được chính xác lắm.
“Chỉ có những kẻ nghèo hèn ở nông thôn mới thích ăn thịt heo thôi”. Thôi Thập Nương vẻ mặt khinh thường nói, “Thịt dê mới là thứ quý tộc chúng ta muốn ăn”.
Thập Nhất Nương nghi hoặc, nàng đã đắc tội nàng ta ở chỗ nào chứ?
Thập Nhất Nương vẫn còn đang suy ngẫm thì Diêu Tam Nương đã không nhịn được: “Hoàng hậu nương nương thích nhất là ăn thịt heo, ngươi cũng cảm thấy Hoàng hậu là kẻ hèn mọn nông thôn sao?”
Thôi Thập Nương tức giận: “Ta cũng không cố ý nói Hoàng hậu nương nương, ngươi đừng có vu khống”.
“Ha ha, thiên hạ này có ai không biết nhà mẹ đẻ Hoàng hậu nương nương bán thịt heo, ngươi nói lời này không phải ám chỉ Hoàng hậu thì còn có ý gì?” Sức chiến đấu của Diêu Tam Nương cực kỳ mạnh mẽ, ép Thôi Thập Nương mặt xanh như tàu lá, giậm chân không thôi.
“Nói bậy, ngươi không cần đem chuyện hướng lên người Hoàng hậu nương nương, ta là muốn nói nàng ta: An Thập Nhất Nương đó!”. Thôi Thập Nương bị ép đến mức gọi đích danh Thập Nhất Nương trút giận.
Diêu Tam Nương tức giận, xăn tay áo, muốn lao vào tẩn cho nàng ta một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không thể đánh. Dù vậy, Diêu Tam Nương vẫn mắng Thôi Thập Nương là cái đồ “máu chó xông lên não, không biết nói tiếng người”. Thập Nhất Nương giữ chặt tay áo Diêu Tam Nương, nhìn nàng lắc đầu không cho mắng tiếp, đang có nhiều vị phu nhân ở đây, bọn họ cách nơi này hơi xa nhưng thể nào cũng có những kẻ lắm lời, người cổ đại gần gũi nhau chủ yếu thông qua các yến hội, tuy Diêu Tam Nương phải nhiều năm nữa mới tới tuổi lập gia đình nhưng thanh danh một khi bị hủy hoại thì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cứu vãn nổi.
“Thôi Thập Nương, ngươi cho rằng quý tộc thì nên ăn thịt dê? Ngươi nhất định rất thích ăn thịt dê phải không?” Thập Nhất Nương cười cười, khuôn mặt không hề tức giận.
Thôi Thập Nương vênh váo, “Đương nhiên, ta rất thích ăn thịt dê, dê rất sạch sẽ, không bẩn thỉu như heo, chuồng heo đều làm bên cạnh nhà xí, ta nghe nói rất nhiều con heo ăn phân người, ghê tởm chết đi được!”.
Thập Nhất Nương bừng tỉnh: “Ta còn cảm thấy kì lạ vì sao trên mặt Thôi Thập Nương có nhiều mụn như vậy, thì ra là do ăn thịt dê”.
Thôi Thập Nương biến sắc, không tự chủ giơ tay sờ sờ mấy nốt mụn trên mặt, dù nàng ta có dùng son phấn tốt cách mấy cũng không che hết được, “Ngươi nói bậy, thịt dê và mụn thì có quan hệ gì chứ?”
Thập Nhất Nương thở dài, thương hại nhìn nàng ta: “Thịt dê vốn nóng, hơn nữa vì muốn át đi mùi hôi của thịt, đầu bếp phải bỏ thêm rất nhiều gia vị cùng với đại khương, đã nóng càng thêm nóng, nếu ngươi ngày ngày ăn nhiều “loại thịt dành cho quý tộc” này thì mụn trên mặt ngươi cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nghiêm trọng, đến lúc đó giống như bầu trời nở đầy sao nha!”.
Diêu Tam Nương đảo mắt, giả vờ giận dữ nói: “Thôi Thập Nương, ngươi có biết mặt ngươi như thế nào không? Trán của ngươi vốn rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại quá nhiều mụn, ngươi không thể không che vì thế bôi trét quá nhiều phấn, cho dù ngươi đẹp mười phần thì hiện tại chỉ còn ba phần thôi”. Diêu Tam Nương khoa trương nói xong, vui vẻ nhìn khuôn mặt của Thôi Thập Nương từ hồng nhuận chuyển thành trắng bệch.
Thôi Thập Nương bất chấp vẻ mặt khinh thường của Thập Nhất Nương, nôn nóng hỏi: “Vậy, nếu giờ ta ăn thịt dê ít đi, mặt ta sau này lớn lên có còn mụn nữa không?”
Thập Nhất Nương cười thầm, quả nhiên là suy nghĩ nông cạn, một cô nương đơn giản như vậy chắc chắn phải có kẻ nào bên tai kích động thì mới có ác ý với mình như thế.
“Ngươi bình thường chắc chắn không kiềm chế được, rất hay nổi nóng phải không?” Thập Nhất Nương tiếp tục than nhẹ, vẻ mặt tiếc thương giống như nàng ta đang mắc chứng bệnh nan y nào đó, “Nhìn đâu cũng thấy cái này không vừa mắt, cái kia làm cho ngươi khó chịu, cái khác cũng thế...”
“Đúng đúng” Thôi Thập Nương mãnh liệt gật đầu, “Ta vẫn biết mình không nên tức giận như vậy nhưng ta không thể kiềm chế”...
“Từ nay về sau đừng ăn thịt dê nữa”. Thập Nhất Nương đề nghị, dù sao Thôi Thập Nương sức chiến đấu quá kém cỏi, thắng nàng ta cũng không vui vẻ gì, “Ngươi không phát hiện ra sao, ăn thịt dê nhiều trong thời gian dài cả cơ thể đều sẽ tiết ra một loại mùi, chính vì thế khi chúng ta gặp người Hồ đều thấy bọn họ dù tắm rửa kỹ càng cách mấy cũng vẫn bị hôi, là do bọn họ ăn thịt dê nhiều năm, cái mùi đó đã xâm nhập vào xương cốt bọn họ, không thể nào hết được”.
Thôi Thập Nương chỉ muốn lập tức đi tìm một chỗ khuất nào đó để ngửi xem cơ thể mình có mùi thối hay không, thình lình nàng ta lại nghe Thập Nhất Nương hỏi: “Tại sao ngươi lại ghét ta?”
Thôi Thập Nương trả lời nhanh: “Còn không phải bởi vì...”
“Biểu muội!”. Một giọng nói lo lắng truyền đến, Giang Nhị Nương vội vàng tiến lên giữ lấy tay nàng “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?” Giang Nhị Nương xoay người, thành khẩn nói với Thập Nhất Nương: “Thập Nhất Nương, muội muội ta nếu có lỡ lời gì, mong Thập Nhất Nương đại lượng”.
Thập Nhất Nương cảm giác không thú vị, nàng ta làm ra biểu cảm cầu xin tha thứ nhìn rất mắc ói, Giang Nhị Nương này nhất định có vấn đề.
Thôi Thập Nương tức giận “Biểu tỷ, ta nói sai cái gì chứ, đây rõ ràng là sự thật”.
Giang Nhị Nương hét ra lửa “Biểu muội, chúng ta về nhà nói chuyện sau, ở đây nhiều người, muội đừng ầm ĩ”.
Diêu Tam Nương khó chịu đến cực điểm, hai người này trước mặt mọi người nói to nói nhỏ, làm như người nơi này chết hết rồi sao!
“Ta nói này, các ngươi không cần che che dấu dấu, có chuyện gì thì nói ra, đừng có lén lút”.
Thôi Thập Nương nhảy dựng “Ai lén lút, nói... đã nói...”
“Biểu muội” Giang Nhị Nương vội vàng kéo áo Thôi Thập Nương, “Ngươi còn phạm lỗi, ta sẽ nói với biểu ca...”
Diêu Tam Nương định nói tiếp thì Giang Nhị Nương đã vội lôi Thôi Thập Nương rời đi, khi đi còn nhìn các nàng bằng ánh mắt xin lỗi.
“Haizz, Thôi Thập Nương có biểu tỷ quá tốt rồi, bằng không nàng ta sẽ gây ra không ít họa”. Diêu Tam Nương cảm thán.
“Hoàn toàn sai rồi, chính vì có vị biểu tỷ tốt như vậy nên Thôi Thập Nương mới càng ngày càng lầm lỗi, đương nhiên, Diêu Tam, người vô tâm như muội làm sao nhìn ra được chứ”. Tăng Bát Nương đi tới, nhìn Diêu Tam Nương bằng ánh mắt tiếc nuối “rèn sắt không thành thép”.
Diêu Tam Nương thở phì phì nhìn Tăng Bát Nương “Biểu tỷ, tỷ đừng nghĩ rằng ta dốt, ngươi xem Thôi Thập Nương còn ngu hơn cả ta, nhưng người ta có biểu tỷ ôn nhu săn sóc kìa”.
Tăng Bát Nương tức giận cốc đầu nàng “Ngu ngốc, nếu ta cũng giống Giang Nhị Nương, người đã sớm bị đem đi bán rồi”
“Đau chết muội”. Diêu Tam Nương hai mắt ứa lệ, hu hu, nàng cũng muốn có biểu tỷ dịu dàng, ôn nhu săn sóc, khi nàng làm sai sẽ thay nàng chịu tội...
“Thôi thôi”... Thập Nhất Nương ngăn cản, “Tăng tỷ tỷ, lúc nãy tỷ cũng thấy rồi sao?”
“Thấy cái gì?” Diêu Tam Nương tò mò hỏi.
Tăng Bát Nương lạnh lùng liếc Diêu Tam một cái, “Thấy được người biểu tỷ ôn nhu săn sóc trong miệng ngươi đã lén lút nghe các ngươi nói chuyện với Thôi Thập Nương”.
Diêu Tam Nương há to miệng, “Biểu tỷ nói lúc chúng ta trêu chọc Thôi Thập Nương, Giang Nhị Nương nghe lén, nhưng không tiến lên ngăn cản sao?”
Tăng Bát Nương vui mừng xoa đầu nàng “Ngoan, cũng không đến nỗi ngốc”.
Diêu Tam Nương choáng váng “Như vậy xem ra Giang Nhị Nương đối xử với Thôi Thập Nương không tốt như vẻ ngoài nàng ta thể hiện”.
Tăng Bát Nương nhân cơ hội này dạy dỗ nàng “Cho nên mới nói “tri nhân tri diện bất tri tâm”, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, muội cũng phải nhớ kỹ “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, biết chưa?”
Thập Nhất Nương cũng không ngăn cản Tăng Bát Nương dạy dỗ biểu muội, vui vẻ chuẩn bị nướng thịt.
Đám tiểu thư nghi hoặc nhìn Thập Nhất Nương pha chế một đống gia vị.
“Thập Nhất Nương, rau dưa mà cũng nướng hả?” đám cô nương xôn xao hỏi.
“Đương nhiên, đáng tiếc mùa đông cà tím quá ít”. Thập Nhất Nương hơi chột dạ nhìn nửa giỏ cà tím, cà tím nướng ăn rất ngon, nhưng mùa đông có được chút rau dưa quả thật không dễ dàng, nàng ăn sạch hết mớ rau dưa này bỗng nhiên thấy áy náy quá!
“Ơ, cái này không phải là củ tỏi sao?” một tiểu cô nương tò mò không chịu được, lên tiếng “Ta chưa từng nghe nói tỏi cũng có thể nướng để ăn”.
“Ăn tỏi miệng có bị hôi không?”.
“Chắc chắn là hôi rồi, lần trước ca ca ta ăn rất nhiều tỏi, sau đó ta thật không thể nói chuyện với hắn nổi, hôi chết người!”
Thập Nhất Nương cười tủm tỉm: “Tỏi nướng thì sẽ không hôi lắm đâu, chúng ta có thể ăn nhiều một chút, vì tỏi đối với thân thể rất tốt, có thể giải trừ mệt nhọc, kéo dài tuổi xuân, còn có thể trị cảm mạo nữa...”
Cả đám cô nương sửng sốt “Không ngờ tỏi lại tốt như vậy, bình thường nếu có thể không ăn ta liền không thèm đυ.ng đến”.
Thập Nhất Nương đề nghị “Tỏi đem ăn sống rất có lợi cho thân thể, tuy miệng hơi có mùi một chút nhưng không đến mức không chịu nổi”.
Diêu Tam Nương cùng Tăng Bát Nương đi tới “Thập Nhất Nương, muội muốn ăn chân gà, cũng muốn ăn thịt ba chỉ nướng nữa”.
Thập Nhất Nương đem gia vị đã pha chế hoàn hảo đưa cho đầu bếp “Được rồi, đem tương này phết lên miếng thịt ba chỉ rồi nướng chín, sau đó dùng rau xà lách kẹp lại, chấm với nước sốt rồi ăn thôi”.
Gia nhân ở phòng bếp vội làm theo, một lúc sau, mùi thịt ba chỉ nướng bốc lên thơm lừng, Diêu Tam Nương hít sâu, say mê nói “Mùi vị này thật là tuyệt”.
Rau xà lách dùng nước ấm rửa qua, sau đó lại ngâm với nước lạnh nên nhìn cực kỳ tươi ngon, vừa mát vừa giòn, thủ pháp của đầu bếp thật là điêu luyện.
Miếng thịt ba chỉ đầu tiên được Diêu Tam Nương thưởng thức, mọi người dè dặt nhìn loại thịt thấp hèn, không ai muốn cùng Diêu Tam Nương ăn thử. Hương vị tuyệt vời tràn khắp khoang miệng, hai mắt Diêu Tam Nương sáng rỡ, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh.
“Ngon quá, rau xanh giòn giòn, mỡ không hề ngán, nước sốt mặn, ngọt, cay, chua... nhất định là nhờ Thập Nhất Nương pha chế rồi”.
Thập Nhất Nương cũng ăn một miếng, tạm được, vị sốt này vẫn kém một chút, quả nhiên vị cay khi dùng cây thù du nàng ăn vẫn không thích lắm.
Các cô nương lúc này mới dám động đũa, quả thực là mỹ vị, dù lúc trước các nàng quả quyết thịt heo thấp hèn thế nào thì giờ này cũng đã quên sạch bách.
Diêu Tam Nương hả hê nhìn Thôi Thập Nương, định nói vài câu châm chọc thì lại thấy Giang Nhị Nương õng ẹo đứng sát bên người nàng, bao lời muốn nói lại nuốt xuống, quên đi, nếu sự thật giống như lời biểu tỷ nói thì Thôi Thập Nương rất đáng thương, nàng ta không biết lang sói đang ẩn nấp bên người.
Tăng Bát Nương chỉ dám ăn vài miếng thịt ba chỉ, rồi lại đưa mắt trông ngóng mấy miếng cà tím mà Thập Nhất Nương đang dặn dò đầu bếp nướng.
“Đầu tiên, phải nướng cà cho cháy lớp vỏ ngoài, thịt bên trong mềm ra, rồi đem mỡ hành phết lên nướng tiếp, sau đó ăn với nước sốt chua ngọt, cách ăn thứ hai là đem thịt nạc băm nhuyễn rồi xào với nước sốt trên lửa lớn, chờ khi thịt chín thì phết lên miếng cà tím rồi nướng chín cà. Như thế ăn cũng rất ngon”.
Diêu Tam Nương nước miếng tí tách, Tăng Bát Nương cười mắng “Tam Nương, muội đứng xa ra một chút nha, muội đứng gần thế này nước miếng chảy xuống dính lên cà, chúng ta không dám ăn đâu”.
Món cà tím quả nhiên rất được hoan nghênh, Tăng Bát Nương nhịn không được ăn một quả, đương nhiên nàng ấy không ăn loại có thịt băm. Còn về Diêu Tam Nương, biểu cảm của nàng là: thịt băm, thịt băm, càng nhiều thịt băm càng tốt!