Edit: Lee"s
Beta: Hằng Lê
Quần áo để tham dự cung yến của Thập Nhất Nương cuối cùng vẫn chọn màu hồng nhạt, nàng không những không sợ cùng một màu với "Dự Trữ Lương Thực", mà còn yêu cầu chọn riêng một miếng vải màu hồng nhạt tương tự để làm quần áo cho "Dự Trữ Lương Thực", còn nói cái gì mà trang phục của sủng vật.
"Dự Trữ Lương Thực" cảm thấy mình thật xinh đẹp, đắc ý dào dạt chạy ra trước mặt mọi người đứng bằng hai chân xoay một vòng, động tác này đối với nó bây giờ quả thật là gian nan, bởi vì nó lại béo nữa rồi.
An nhị lang gật gù nhìn con heo ngốc nghếch nhiều thịt, thương lượng với Thập Nhất Nương “Thập Nhất Nương, gần đây huynh mới mở một quán rượu, đúng thời điểm cần phải quảng cáo, để "Dự Trữ Lương Thực" đến đó biểu diễn đi, vừa vặn cũng để cho nó giảm béo, bụng đầy ruột phì chính là để hình dung nó, một ngày nào đó chết vì béo, ha ha, con heo sữa hương đầu hồ lô này không biết ăn ngon hơn heo bình thường bao nhiêu lần?” Nhớ tới mùi vị món hồ lô đầu, An nhị lang nuốt nuốt nước miếng, ai có thể nghĩ đến món ruột heo ai cũng không thèm lại ăn ngon như vậy, quả thật chính là mỹ vị của nhân gian!
Thập lang cũng chảy nướng miếng ròng ròng nhìn "Dự Trữ Lương Thực", Thập Nhất Nương làm hồ lô đầu ăn vô cùng ngon, ngày đó làm một bát đầy mà không đến hai phút đã bị mọi người ăn hết sạch giống như quỷ chết đói đầu thai. Ban đầu còn không biết là thịt gì, lão nương hắn vui vẻ ăn một chén lớn, về sau biết hồ lô đầu chính là chỗ mà heo đại tiện, mặt lúc đỏ lúc trắng, do dự không biết nên đi nôn ra hay là tiếp tục ăn, làm một đứa trẻ ngoan, hắn liền giúp lão nương chọn lựa, đem hồ lô đầu trong bát của nàng chuyển hết vào trong bát mình, kết quả là bị lão nương đánh cho một trận, vô cùng bình tĩnh cùng hắn giành ăn hồ lô đầu, Thập lang buồn bực nói không nên lời, thái độ trước đó là gì vậy?
“Nhị ca, huynh nói thật vô nghĩa, heo sữa hương đầu hồ lô ăn nhất định ngon hơn so với heo bình thường, cũng không nghĩ lại xem chúng ta cho nó ăn cái gì.” “Muội nói đúng….” An nhị lang đưa bàn tay đáng khinh ra sờ sờ mông "Dự Trữ Lương Thực", lại vỗ vỗ cặp giò rắn chắc, “Khách vừa ăn hồ lô đầu, chân giò kho, thịt luộc giã tỏi… Một bên ăn một bên xem heo béo biểu diễn Trư Bát Giới, nói không chừng bọn họ cũng thèm ….”
“Ngao, ngao….” "Dự Trữ Lương Thực" sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, sám hối vô số lần, nó nhất định phải kiểm soát cái miệng của mình, nhất định không thả sức ăn nữa, nó giảm béo, giảm lập tức, giảm lập tức, ngay hôm nay liền bắt đầu giảm béo….
***************
Trời càng ngày càng lạnh, trận tuyết đầu tiên rơi xuống kinh thành, cuối cùng mùa đông năm nay cũng chậm rãi đến, Hoàng đế cùng các đại thần đều nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng tuyết cũng rơi, không thì sang năm nói không chừng lại có nạn châu chấu, còn về phần đã thật sự buông lỏng hay chưa còn tùy thuộc vào tuyết năm nay có lớn hay không, nếu không quá lớn, côn trùng có hại trong đất không bị đông chết hết, bọn họ cần phải bận tâm nhiều.
“Đã gặp Phổ Tuệ đại sư chưa?” Trong ngự thư phòng, Hoàng đế hỏi một thanh niên đang đứng thẳng tắp “Có hỏi ông ấy sang năm có thiên tai hay không không?”
Người thanh niên cung kính nói “Phổ Tuệ đại sư xin miễn gặp người, Quan Chân sư phụ nói đại sư bế quan, không biết khi nào xuất quan, nhưng ông ấy đã cho người nói lại với Hoàng thượng, sang năm không có thiên tai lớn, nhưng những tai nạn nhỏ thì không ngừng, thỉnh Hoàng thượng cẩn thận.”
Hoàng thượng chợt cảm thấy đau dạ dày, ông trời đối với ông thật tốt, " những tai nạn nhỏ thì không ngừng"? Từ khi ông lên làm Hoàng đế tới nay, có lúc nào thì không có những tai nạn nhỏ không ngừng giáng xuống đâu, hiện tại ông chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn nhờ có sự phối hợp của An quốc công mà đã dẹp được hết những lão thần gây trở ngại, hơn nữa khi xét nhà còn có thể kiếm được nửa quốc khố bạc, nhưng Đại Hạ quá lớn, ngần ấy bạc còn chưa cầm nóng tay đã dùng hết, phụ hoàng của ông đã làm Đại Hạ thâm thủng khắp nơi, phận làm con trai như ông chỉ đành ngậm ngùi mà cầm kim khâu vá thôi.
“Người đâu, đến Anh quốc công phủ ân cần hỏi thăm sức khỏe của An quốc công.” Ánh mắt Hoàng đế đảo vòng vòng, ông mà thấy khó chịu, cũng phải khiến những người này khó chịu cùng ông, Anh quốc công thật quá đáng, không nghĩ cách vá mấy lỗ thủng này lại tiếp ông, lại còn muốn sống những ngày tháng thảnh thơi ư, nằm mơ đi!
***************
Hôm nay Thập Nhất Nương thu hoạch rất nhiều củ cải trắng, phòng bếp vội vàng dọn dẹp ra, chuẩn bị làm dưa chua, mùa đông năm nay phải dựa vào chúng nó, bằng không không có nhiều rau dưa tươi ngon để ăn, không biết có phải những món thức ăn này do chính tay tiểu thư nhà Quốc Công tự mình gieo giống hay không, lại đặc biệt thơm ngon, bọn hạ nhân cảm thán nói thầm, không lẽ thức ăn do những người có xuất thân cao quý gieo giống, cũng dính theo linh khí của quý nhân?
Hôm nay càng hiếm khi An quốc công cũng đến nhìn xem, lý do đương nhiên là những cây củ cải trắng này là tự ông trồng, ông cũng có phần, vì thế bọn hạ nhân càng ra sức.
Những lá cải trên của cải đãđược cắt hơn phân nửa, phần non mềm được giữ lại, đem đi ngâm làm dưa, phần già hơn thì được đem ướp để dành cho "Dự Trữ Lương Thực" ăn qua mùa đông, "Dự Trữ Lương Thực" đang cúi đầu vào cái mâm salad màu xanh ăn vui vẻ, đây là cơm trưa Thập Nhất Nương chuẩn bị riêng cho nó: Salad lá cải, chủ nhân đã hạ quyết tâm cắt giảm điểm tâm cùng thịt trong bữa trưa của nó, nói là ăn sa-lát giảm béo.
“Quốc công, Hoàng thượng phái người đến đây.”
An quốc công có dự cảm không tốt, quả nhiên một đám người rầm rầm đi về hướng phòng bếp, dùng ánh mắt của con sói đói nhìn chú dê béo để nhìn dưa chua mà bọn hạ nhân đang làm.
“Hoàng thượng tới đây đoạt dưa chua nhà chúng ta.” Thập lang hô to, vọt tới “Buông hũ dưa chua xuống!”
“Ai u…. Thập lang công tử, Hoàng thượng ở trong cung vẫn thường nhắc tới ngài mãi, người xem đây là điểm tâm trong cung Hoàng thượng bảo chúng nô tài đưa cho ngài.” Thái giám dẫn đầu bộ dạng mập mạp trắng trẻo, tròn như quả cầu, ánh mắt híp thành một đường thẳng, lúc trợn mắt lên giống như mắt cá chết làm cho người ta sợ hãi trong lòng, đương nhiên đối với mọi người An gia, ánh mắt của hắn từ trước tới giờ vẫn duy nhất một hình dạng.
Oaaa! Thật lâu rồi hắn chưa được ăn điểm tâm, đồng dạng còn có Thập Nhất Nương, bị từng hộp, từng hộp điểm tâm được đóng gói vô cùng tỉ mỉ vây quanh, Thập lang nuốt nuốt nước miếng theo phản xạ, trừ bỏ khứu giác linh mẫn, thị giác đồng dạng cũng vô cùng linh mẫn, hắn thấy Tôn thị đang đi đến bên này, Thập lang thập phần quyết đoán ôm lấy hộp điểm tâm, trốn đi.
Bị điểm tâm đánh bại, Thập lang đã giương cờ trắng đầu hàng.
Tên thái giám béo tròn cười tủm tỉm lấy ra một đống đồ, ở trong mắt võ tướng lại không hề có chút xíu tác dụng gì, đó chính là tranh chữ của những danh gia nổi tiếng, cũng với chiếc bình hoa cổ chỉ nhìn được chứ không dùng được, nói: “Quốc công gia, Hoàng thượng nói không ai lấy không thức ăn của nhà ngài, những món này là dùng để mua đồ ăn, người xem bức họa Hồ Sơn cư sĩ vẽ, chính là trân phẩm đó.”
“Cường đạo!”
“Thổ phỉ!”
“Không biết xấu hổ!”
Hừ, ông là một quân nhân, cho dù bị người ta chê là tướng tá như một thư sinh, nhưng đấy cũng là do người Hồ nói, lão tử sao hiểu được cái gì gọi là thưởng thức tranh chữ, An Quốc công mắng thầm, đau lòng không thôi nhìn củ cải trắng mà ông vất vả trồng ra, Hoàng đế không sợ mất mặt, đã vậy còn kéo cả một xe ngựa đến, với danh nghĩa vô cùng chính trực đó là sợ bọn họ ăn không hết, ăn giúp bọn họ một chút, chiếc xe kia lại đặc biệt to, tên thái giám chết bầm còn lấy thêm thật nhiều rau dưa chất lên xe ngựa cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn hồi cung dưới sự hộ vệ của Ngự lâm quân.
“Tranh này quả nhiên là bản gốc của Hồ Sơn cư sĩ.” Hai mắt An Nhị gia tỏa sáng “Cha, Tam đệ nhất định sẽ thích, con cầm đưa cho Tam đệ xem.”
“Chữ này đích thực là chính phẩm gốc của Đường Lạc.” Tôn thị cũng sợ hãi than “Cha, có thể để cho con cầm đi xem kỹ một chút được hay không.”
Tên thái giám trắng béo vui tươi hớn hở, đi thong thả mà
không cần ai đưa tiễn.
Cho dù con trai cùng con dâu ông đã bị "quân địch" đánh bại, nhưng An quốc công vẫn như trước trợn mắt nhìn, ông cùng không dễ dàng bị đánh bại, lại càng không bị mua chuộc bởi viên đạn bọc đường.
“Quốc công, không cần tiễn, Hoàng thượng nói đầu xuân sang năm mọi người trồng nhiều đồ ăn chút, tranh chữ, đồ cổ trong cung còn rất nhiều thứ quý hiếm.”
Thái giám chết bầm còn thò đầu ra nói lời có thể khiến người ta tăng huyết áp, một đám Ngự lâm quân dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người anh hùng trên chiến trường An quốc công, ngoài miệng vô cùng cung kính nói “Quốc công gia, mùa xuân chúng ta lại gặp lại.”
Trời ơi! An quốc công tức giận muốn giậm chân, đừng tưởng rằng ông không biết, Ngự lâm quân căn bản không phải là bảo vệ rau dưa, trên mặt của bọn hắn viết sáu chữ thật to. "Không cho chúng ta liền cướp!"
Lão lưu manh! An quốc công vô cùng hối hận, hối hận lần trước ông giáo huấn Hoàng đế, phê bình hắn ta chết vì sĩ diện, kết quả hiện tại Hoàng đế đi hướng cực đoan, hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi của mình, An quốc công thở dài, trước kia Hoàng đế còn có nhược điểm, hiện tại hắn không cần mặt mũi, không biết xấu hổ là gì, giống như một con rùa, không vươn đầu ra thì không biết đánh vào đâu.
“Không biết cha của Tinh La ca ca là người như thế nào, cảm giác rất thú vị mà.” Thập Nhất Nương tò mò.
“Là hạng người gì? Chính là người càng ngày càng không biết xấu hổ.” An Nhị gia bật cười ha hả, đυ.ng tới món ăn yêu thích là đem liêm sĩ, sĩ diện gì cũng quăng đi hết, hoàng đế như thế làm ông cũng thấy choáng, ông vô cùng rầu rĩ nghĩ không biết đến lúc nào thì mình mới có thể về hưu, xem tính tình nhỏ mọn của Hoàng đế, ông chỉ sợ cúc cung tận tụy, đến chết mới xong. An Nhị gia sờ sờ khuôn mặt tuấn tú được mình bảo dưỡng vô cùng thích đáng, trước mắt, cha ơi, bức tranh chết tiệt này thật sự không hợp với con đâu!
****************
Thái tử trợn mắt há hốc mồm nhìn lão cha mình đang đắc ý dào dạt cùng một đống rau dưa và bình ướp dưa chua.
“Ha ha ha!” Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to “Cho tới bây giờ đều là Quốc công đoạt của người khác, hiện tại bị trẫm đoạt, thật muốn nhìn xem bộ dáng tức giận của Quốc công.”
Thái tử giật giật miệng, không nói gì nhìn phụ thân của mình càng ngày càng không biết liêm sĩ, rõ ràng thời điểm vừa lên ngôi còn nơm nớp lo sợ, làm chuyện gì đầu tiên là nghĩ đến mặt mũi, thanh danh có dễ nghe hay không, hiện tại thì đỡ rồi! Biến thành chỉ cần lão tử thích, mặt mũi thì đáng mấy đồng tiền?
“Phụ hoàng, Thập Nhất Nương sẽ tức giận với nhi thần.” Thái tử sâu kín nói.
Hoàng thượng lúc này mới giật mình,, hỏng bét, hình như đã quên đưa lễ vật cho Thập Nhất Nương, nhưng ông đưa rất nhiều điểm tâm, An Thập lang nhất định sẽ chia sẻ cho muội muội, cũng coi như đưa thành lễ.
“Khụ, chờ đến buổi tiệc sinh thần của mẫu hậu con, bảo mẫu hậu con tặng vài món đồ là được.”
Hoàng đế có chút chột dạ “Con trai à, sao con không nghĩ xem, chỉ có thức ăn của Thập Nhất Nương làm ra con mới cảm nhận được mùi vị, cha cũng vì con mới đi Quốc công phủ đoạt… à không, là mua rau dưa.” Không hề đề cập một chút nào tới việc chính ông cùng Hoàng hậu cũng thích ăn rau dưa do Quốc công phủ trồng ra, vả lại phần lớn đồ ăn cũng vào bụng hai người.
Thái tử yên lặng nhìn Hoàng đế, mở miệng nói “Người đâu, đem tất cả đồ ăn đưa đến Đông cung.”
Hoàng đế giậm chân “Tứ lang, connghĩ hay quá nhỉ, đây là phụ hoàng tự mình đến Quốc công phủ cướp, nếu con muốn thì cũng đến đó mà cướp về!” Có thể bị An quốc công đánh bay ra ngoài hay không thì cũng phải dựa vào bản lãnh của hắn.
Thái tử lạnh lùng nhìn Hoàng đế “Phụ hoàng không phải nói vì nhi thần mới ra tay sao, vậy đưa đến Đông cung có cái gì không đúng?”
Hoàng đế buồn bực nhìn thành quả của mình bị chính con mình cướp đi, ông luôn cảm thấy Đông cung quá xa, mỗi lần muốn đi ăn chực cơm đều phải đi rất là xa, xem ra phải nghĩ biện pháp để Thái tử chuyển nhà mới được, người một nhà mà ở xa như vậy, tình cảm sẽ bị xa cách nha.