Edit: Diệp Nhược Giai
“Thỉnh an...... Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân mạnh khỏe.” An Đại gia gian nan nói, cố gắng xem như không nhìn thấy tầm mắt tò mò xung quanh.
Mấy người An gia đứng ở một bên, chờ đội xe ngựa vào thành, An nguyên soái mạnh mẽ vỗ vỗ bả cai con trai mình, “Được rồi, con mới tới kinh thành chưa bao lâu mà đã biết giả vờ.”
Mặt An Đại gia nóng bừng bừng, ông cũng không muốn giả vờ như thế, nhưng mấy người xung quanh cứ xì xào bàn tán, ông nghe được rất rõ ràng.
“Không phải nói tác phong An gia mộc mạc sao?”
“Tác phong mộc mạc mà còn có nhiều gia sản dữ vậy?”
“Ta đếm một chút, hiện giờ đã có năm trăm xe tiến vào cửa thành.”
“Tham quan! Siêu cấp tham quan!” Âm thanh tức giận bất bình vang lên, “Anh em kết nghĩa của phụ thân của chồng của đại tỷ hàng xóm ta là Ngự sử, phải bảo ông ấy đi vạch tội Anh quốc công mới được. Không biết đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân nữa.”
An Đại gia rất muốn hỏi, chuyện tệ hại này là thế nào. Nhưng mỗi khi ông định nói, đã bị phụ thân lái sang đề tài khác. Ha ha, ông rất muốn hỏi, phụ thân đại nhân bị người ta xem là tham quan, chơi vui lắm sao? Đa số quan viên cùng binh lính bảo vệ cửa thành đều quen biết ông, ánh mắt thâm ý của bọn họ...... làm cho ông thật là muốn đánh người.
“Oa, đường kinh thành rộng thật đấy.” Trong mắt Thập Nhất Nương đều là thán phục, ở cổ đại mà lại có đường lớn có thể để cho sáu chiếc xe ngựa chạy cùng lúc. Xem ra ý thức giao thông của người xưa cũng không kém.
An Đại Lang thực tự hào, “Đúng thế, thủ đô Đại Hạ ta có tiếng là rộng lớn, mở rộng hơn gần một nửa so với thủ đô tiền triều.”
“Người cũng rất nhiều.” Thập Nhất Nương ló đầu ra khỏi xe ngựa, nói, “Rốt cuộc muội cũng đã biết, chen vai thích cánh nghĩa là thế nào.”
Khóe miệng Lộ ma ma co giật, rất muốn tóm đầu của tiểu thư giống con khỉ nhà bà về, may mà An Tam gia không đồng ý ho một tiếng, Thập Nhất Nương lè lưỡi rụt đầu trở về.
“Trộm cắp cũng siêu nhiều.” An Ngũ Lang tinh mắt, trước đó hắn đã để ý đến một người làm cho hắn cảm thấy bất thường. Hắn dán mắt nhìn, quả nhiên là một tên trộm. Tên trộm này đi qua một bác gái, thần không biết quỷ không hay móc mất túi tiền của người ta.
Thập Nhất Nương nhìn nhìn chung quanh, cầm lấy một quân cờ ca rô gần đó, “Cho huynh.”
An Ngũ Lang nhận lấy quân cờ ca rô, Thập Nhất Nương còn tìm tìm xung qunh, “Cờ ca rô rất nhẹ, chờ muội tìm tìm......”
Còn chưa nói xong, đã nghe tên trộm kêu thảm một tiếng, túi tiền trên tay rớt xuống, hắn cũng không thể để ý được, tay đau như bị bẻ gãy, định chen chúc chuồn ra khỏi đám người vây tới đây.
“Túi tiền của ta!” Bác gái có trọng lượng kinh người vọt tới, đặt mông lên người tên trộm.
Thập Nhất Nương xem thế là đủ rồi, Ngũ Lang ca thật đúng là quá giỏi.
An Đại gia tươi cười, “Ngũ Lang rất thích hợp gia nhập vào Ngũ thành binh mã tư, tin là đến lúc đó trộm cắp cướp giật sẽ giảm đi nhiều.”
Xe ngựa đã đi xa, Thập Nhất Nương bọn họ không lưu ý đến những chuyện sau đó.
“Ta nhìn thấy, tên trộm này là bị một hạt châu màu đỏ bắn ra từ trong xe ngựa kia đánh ngã.” Một đứa bé tinh mắt lớn tiếng nói.
“Đó không phải là xe ngựa của An gia siêu tham sao?” Người qua đường nhìn đoàn xe ùn ùn không dứt, hỏi.
“Hạt châu màu đỏ? Nhất định là bảo thạch!”
“Mau tới đây, lật tên trộm này lại, chúng ta tìm bảo thạch!”
Có thêm càng nhiều người chen tới, lúc người của Ngũ thành binh mã tư đến nơi, thấy tên trộm bị vô số bàn tay heo (1) sờ soạng sàm sỡ, chỉ còn lại có một cái khố, thật đáng xấu hổ......
(1) Bàn tay heo: Nguyên văn là hàm trư thủ, là cách gọi những kẻ hay quấy rối tìиɧ ɖu͙©, dùng tay để sờ soạng sàm sỡ tại chỗ công cộng.
Tên trộm cực kỳ bi thương, sao đầu năm nay làm trộm mà cũng khó dữ vậy. Hắn thực đúng là sỉ nhục trong giới ăn trộm, ngươi đã từng thấy qua tên trộm nào bị người khác trộm đến mức suýt thì ngay cả cái khố cũng không giữ được không? Thật ra đám dân chúng cùng nhau xông lên này mới là trộm đó, có biết không? Ít nhất hắn trộm gì đó của người khác, cũng sẽ chừa lại cho người ta một ít quần áo để che thân......
Chẳng qua, may mà hắn bảo vệ được viên bảo thạch màu đỏ kia, vẫn sống chết nắm chặt trong tay, không thì những người đó làm sao có thể thoải mái lột đồ hắn được.
Hắn mang cõi lòng đầy ắp hy vọng, nhìn bảo thạch trong tay, tuy lần này không trộm được túi tiền, nhưng có bảo thạch này cũng đáng giá. Nhưng ngay giây tiếp theo, tên trộm trợn tròn mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Tện trộm bị người mang đi, cuối cùng đổi nghề. Đương nhiên sau này hắn âm thầm may mắn vô số lần vì mình đã đổi nghề sớm.
“Siêu cấp đại tham quan” tân nhiệm quốc công mang theo một ngàn chiếc xe ngựa tiến vào phủ nguyên soái, kinh thành bùng nổ, vô số Ngự sử thức đêm viết cáo trạng.
**********
Dưới ánh đèn cung đình sáng ngời, hoàng đế hơi vươn vai lên một chút, thái giám sau lưng vô cùng tinh mắt, tiến lên xoa bóp giúp ông.
“Hoàng thượng, người có muốn ăn một ít đồ ăn khuya, nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần, trẫm sắp phê xong rồi.”
Ánh mắt thái giám không khỏi nhìn qua núi tấu chương kia, sắp...... phê xong rồi?
Hoàng đế thản nhiên nhìn đống tấu chương, toàn là mấy trò buộc tội Anh quốc công, cần gì phải xem, lãng phí thời gian. Chẳng qua...... Hoàng đế cười khổ, Anh quốc công thật đúng là có năng lực, rõ ràng là anh hùng đánh thắng trận, lại bị người khác quên đi tính chất đó, đại khái là bây giờ ai ai cũng chỉ nhớ kỹ, ông ấy là tham quan......
Hoàng đế thở dài, vì sao mọi người đều cảm thấy ông là người lòng dạ hẹp hòi, thỏ khôn chết chó săn bị xẻo thịt chứ? Chẳng lẽ đám quan thần của ông thật sự cho rằng ông là người không thể dung tha cho công thần sao?
Nhưng cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn, dù sao phụ hoàng ông quả thật là lòng dạ hẹp hòi. Kết cục của việc làm trung thần chính là bị ông ấy gϊếŧ chết, không khí này tồn tại trong triều đã lâu.
“Lưu Thuận, ngươi cảm thấy Anh quốc công làm vậy là có ý gì?”
Thái giám Lưu Thuận ngẩng đầu liếc nhanh qua hoàng đế một cái, “Nô tài cảm thấy...... Anh quốc công là đang tự bôi nhọ mình.”
Hoàng đế lắc lắc đầu, “Lần này ngược lại ngươi đoán sai rồi. Anh quốc công đang nhắc nhở trẫm, nên xử lý xong đám đại thần mà phụ hoàng để lại. Chỉ cần người nào có não đều sẽ biết, kẻ tham ô chân chính sẽ không phơi bày tài sản ra ngay trước mặt mọi người. Trong triều cứ sồn sồn nóng vội, đám đại thần chỉ biết ghen tị hiền lương nhiều lắm. Một đám ngu xuẩn!” Cũng không ngẫm lại xem, Anh quốc công chính là người còn sống sót qua thời đại của phụ hoàng ông. Khi phụ hoàng ông tại vị, không biết đã gϊếŧ bao nhiêu trung lương, Anh quốc công còn sống thoải mái như vậy, đủ biết ông ta là một lão hồ ly, làm sao có thể trưng ra nhược điểm lớn như vậy để cho ngươi đến tóm chứ.
Lưu Thuận cười nói, “Nô tài cũng không đọc bao nhiêu sách, nhưng nô tài biết, Anh quốc công là anh hùng.”
“Đúng vậy, là anh hùng, cũng là rường cột nước nhà.” Hoàng đế thì thào nói, Anh quốc công là đang tìm lý do để ông có thể xử lý hết một nhóm người......
*****************
Cả nhà An gia vội vàng thu dọn đồ đạc, ngày thứ ba Tư Đồ Tứ Lang liền tới cửa.
Thập Nhất Nương mở to hai mắt, người kia là ai vậy, ốm nhom như tờ giấy, Tuy nói con trai vào thời kỳ trưởng thành sẽ nhổ giò, nhưng Tư Đồ Tứ Lang huynh nhổ chính là mỡ thì có, trên người một chút chất béo cũng không có. Thập Nhất Nương vui sướиɠ nhéo nhéo hai khối thịt trên gương mặt trái táo phì nộn của mình, nàng cảm thấy nàng không làm cho lương thực bị ăn phải thất vọng.
Tư Đồ Tứ Lang cũng kìm lòng không đậu, nâng tay nhéo nhéo hai khối thịt kia, vô cùng co giãn, mà lại còn mềm mại trơn nhẵn, quả nhiên nhéo rất sướиɠ. Hèn chi muội ấy cũng nhịn không được mà tự đi nhéo mình.
“Trước đó không phải nói Tinh La ca ca chỉ bị phong hàn thôi sao? Sao lại thấy giống như bệnh không chữa được thế?” Thập Nhất Nương lo lắng hỏi. Cũng may, tuy Tư Đồ Tứ Lang gầy, nhưng nền tảng mỹ nhân thì vẫn còn. Có vài người gầy đi nhìn giống Lâm muội muội, ta vừa thấy liền thương yêu; lại có vài người nhìn như bộ xương khô, chỉ có một tầng da bọc xương. Hiện giờ Thập Nhất Nương cảm thấy vô cùng may mắn vì Tư Đồ Tứ Lang là người trước.
“Ừ, kinh thành bận rộn, có chút ăn không vô, nên người cũng sụt đi một ít.” Tư Đồ Tứ Lang mỉm cười nhìn Thập Nhất Nương. Vẫn không thay đổi, vẫn thẳng thắn đáng yêu như thế. Hiện tại Tư Đồ Tứ Lang vô cùng hoài niệm ngày tháng ở Tây bắc, bây giờ hắn mới phát hiện hóa ra khi đó hắn vui vẻ đến thế.
Đối với Thập Nhất Nương tham ăn, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người sẽ ăn không vô. Trời ạ, ăn không vô đáng sợ cỡ nào, sống cuộc đời như vậy còn có ý nghĩa gì sao?
“Tinh La ca ca, huynh chờ một chút.” Thập Nhất Nương xoa xoa giọt lệ đồng tình chảy xuống nơi khóe mắt, chạy vào trong viện.
“Ừ, đây là mứt mơ mận, đây là nho khô cùng mứt hồng, đây là thịt khô mà muội đã cho thêm rất nhiều nguyên liệu hiếm có, đây là thịt bò muối có thể lưu trữ thật lâu. Đúng rồi, còn có......”
Tư Đồ Tứ Lang trợn mắt há mồm nhìn bình bình hũ hũ trên người Thập Nhất Nương, lại nghe nàng tràn đầy nhiệt tình nói với hắn, “Tinh La ca ca, mấy thứ này đều là đặc sản Tây bắc hết đó. Huynh còn nhớ rõ nhà muội có trồng cây ăn trái không? Rất nhiều mứt đều làm từ trái cây nhà muội trồng. Mứt hồng này là do muội với Thập Lang hong khô cẩn thận, ăn khá ngon. Còn thịt hươu muối này là do ca ca muội săn về. Đúng rồi, hương vị của thịt thỏ khô này cũng không tệ đâu, được chế biến từ công thức đặc biệt của muội đó. Nhị Lang ca của muội còn muốn mang công thức đi nữa, nói là sau này muốn mở rất nhiều cửa hàng đồ khô......”