Edit: Diệp Nhược Giai
Cuối cùng đoàn xe của An gia lên tới gần trăm chiếc, thương đội đi theo sau đoàn xe có vài trăm chiếc. An Nhị Lang không có khả năng buông tha cho việc quá giang thêm đống xe chở hàng của mình, trên xe chất đầy hàng hóa. Ngoài ra còn có thị vệ cùng với gia nhân trong nhà, thêm mọi người trong thương đội, gần hơn một ngàn chiếc xe chậm rãi xuất phát.
Thời tiết tháng chín mát mẻ, sớm tối đều hơi lạnh, trên xe ngựa có lót chăn rất dày, hòng làm giảm chấn động do đường xá không tốt.
Hai ngày trước khi thích ứng với xe ngựa, sắc mặt Phương thị có hơi tái nhợt, may mà không có vấn đề gì lớn, sau khi được Hồ đại phu kê thuốc uống vào hai ngày, đã có thể vực dậy tinh thần đánh bài cùng với mấy người Tôn thị.
Lúc vừa mới bắt đầu xuất phát, mọi người đều có chút hưng phấn, Thập Lang với Thập Nhất Nương giống như con thỏ bị tăng động, chạy tới chạy lui quanh mấy chiếc xe ngựa.
Trữ Bị Lương cũng rất muốn đi theo hai vị chủ nhân chơi, nhưng vì không quen ngồi xe ngựa nên nó cũng ủ rũ, chỉ muốn nhảy xuống xe ngựa, dùng bốn móng đi đường. Thập Lang vô cùng sảng khoái thỏa mãn cho nguyện vọng của nó, đáng tiếc, tuy cũng là động vật bốn chân giống nhau, nhưng một con heo so tốc độ với một con ngựa thì chỉ có khóc ròng, nhất là gần đây mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, không để ý đến chuyện bắt nó giảm béo, bụng bầu của Trữ Bị Lương liền dài chấm đất, con nít bảy tuổi cũng còn đi đường nhanh hơn cả nó.
Nhìn Trữ Bị Lương lờ đà lờ đờnằm rạp trên xe ngựa, Thập Nhất Nương bảo người đưa thuốc say xe mà Phương thị chưa uống hết đến đây, rót vào cho nó. Vì thế,mọi người lập tức được nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trữ Bị Lương, kinh thiên động địa, quỷ thần khϊếpsợ......
Thị vệ hộ tống đoàn xe quay sang nhìn nhau, không lẽ tiểu thư cùng Thập công tử chuẩn bị gϊếŧ heo trên xe? Nghe nói hương vị của heo sữa hương cực kỳ thơm ngon, mọi người đều phản xạ có điều kiện mà nuốt nuốt nước miếng.
Người qua đường ngoáy ngoáy lỗ tai, ha ha, lỗ tai của ta nhất định xảy ra vấn đề rồi, sao lại có thể nghe được tiếng heo kêu truyền ra từ trong xe ngựa chứ......
Hiệu quả của thuốc không tệ, Trữ Bị Lương bò ra trên mặt đất, điên cuồng ăn điểm tâmngọt ngào. Vì muốn làm giảm vị đắng trong mõm, gần đây chỉ cần nó vừa thấy người bên phòng bếp là sẽ điên cuồng tỏ vẻ dễ thương, cầu xin một ít điểm tâm để ăn.
“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ béo chết cho mà xem.” Thập Nhất Nương nổi trận lôi đình, “Sớm biết thế thì đã không rót thuốc say xe cho nó. Huynh xem, hiện giờ tinh thần của nó tốt quá mức, mỗi ngày đều dán mắt vào phòng bếp.”
An Tam Lang nhìn Thập Lang cũng đang dán mắt vào nhà bếp, hình như từ khi xuất phát đến giờ, Thập Lang béo lên không ít, không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập Nhất Nương cũng càng ngày càng mượt mà, An Tam Lang sờ sờ cằm nói, “Tướng mạo của vật giống như chủ?”
“Ca?” Thập Nhất Nương không có nghe rõ, “Huynh vừa nói gì thế?”
An Tam Lang mỉm cười nói, “Không có gì, chỉ là cảm thấy, đã rất lâu rồi Thập Nhất Nương không nhảy, ca ca muốn nhìn cũng không có biện pháp.”
Thập Nhất Nương lập tức nở nụ cười, “Vậy tối nay sẽ nhảy cho ca ca xem, được không?”
Ánh mắt không có ý tốt của An Tam Lang nhìn chằm chằm tiểu trắng mập, “Đương nhiên là tốt. Bảo Thập Lang cũng nhảy chung luôn đi, không thì Thập Nhất Nương sẽ cô đơn lắm. Ca ca sẽ thổi sáo cho mọi người.”
Thập Nhất Nương vỗ tay, “Tốt. Đúng rồi, còn có thể bảo Nhị bá đàn tỳ bà nữa.”
***************
Từ Trung Châu đến kinh thành, khoái mã không ngừng phải hết bảy tám ngày, bọn họ gia đại nghiệp đại, hơn nữa xe ngựa thật sự rất nhiều, đến kinh thành cần ít nhất một tháng. Cũng may thời tiết tốt, mấy người Thập Nhất Nương cũng không gấp, dọc theo đường đi vừa đi vừa cân nhắc xem làm thế nào để được ăn ngon.
Chiếc xe ngựa lớn nhất sau khi được mấy người Thập Nhất Nương thiết kế lại lần nữa, gần như đã trở thành một phòng bếp loại nhỏ, một đám người có thể vây quanh ăn lẩu, tiểu trắng mập Thập Lang tỏ vẻ: Nếu thực sự có sơn tặc, mọi người nhất định phải ưu tiên bảo vệ tốt chiếc xe ngựa này, bởi vì nó liên quan đến vấn đề ăn cơm của bọn họ.
An Ngũ Lang phản xạ có điều kiện muốn đi sờ vũ khí, bộ dáng giống như ước gì sơn tặc mau mau xuất hiện.
“Đừng mơ mộng nữa, chỉ cần người nào có mắt thì sẽ không dám đến đánh cướp chúng ta đâu.” An Nhị Lang cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu đọc sách, “Cho dù An gia chúng ta không có binh quyền, nhưng thị vệ cũng từng vượt qua muôn ngàn thử thách, diệt một nhóm sơn tặc dễ như trở bàn tay.”
Tiểu trắng mập có chút sầu lo nhìn An Nhị Lang, “Nhị ca, Thập Nhất Nương nói, đọc sách bên trong xe ngựa đong đưa là không tốt cho đôi mắt, sau này sẽ bị cận thị.”
An Nhị Lang dừng một chút, mới nói, “Xe ngựa đã được sửa chữa rồi, cũng không quá lung lay, chắc là không có vấn đề gì đâu.” Nói là nói vậy nhưng vẫn gấp sách lại.
“Chúng ta đi đánh bài tây đi.” Thập Nhất Nương ló đầu vào, vui tươi hớn hở lấy ra bài tây mà nàng đã sai người làm lúc còn ở Trung Châu.
“Bài tây? Là trò gì vậy?” Mọi người nổi lên hứng thú.
Thập Nhất Nương nói quy tắc chơi cho bọn họ biết, lúc mới bắt đầu, thừa dịp mọi người chưa được quen, nàng còn có thể thắng vài lần. Nhưng chỉ số thông minh của mấy ca ca của nàng đều ăn đứt nàng, chẳng bao lâu sau, Thập Nhất Nương bĩu môi, thở phì phò trừng mắt mọi người.
Mọi người cũng không biết làm sao, bọn họ thật sự có nhường nàng, nhưng mặc kệ nhường kiểu nào, Thập Nhất Nương cũng không dùng đầu óc suy nghĩ, chỉ biết đánh loạn một trận. Muốn để cho nàng thắng, bọn họ phải vận dụng trí thông minh của mình đến mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng...... Vài vị huynh trưởng đau đầu nghĩ, trừ khi cả bọn đều biến thành thiểu não, không thì muốn thua nàng là một việc quá khó khăn.
An Tam Lang mỉm cười nói, “Thập Nhất Nương, muội đi ăn điểm tâm đi được không? Ca ca báo thù cho muội.”
Thập Nhất Nương gật mạnh đầu, “Ca ca nhất định phải đánh cho Nhị Lang ca bọn họ thua đến tơi bời hoa lá.”
Đến phòng bếp ăn điểm tâm mà nữ đầu bếp béo để phần riêng cho mình, Thập Nhất Nương sờ sờ bụng nhỏ, quyết định đi tìm lão cha cọ chút cảm giác tồn tại.
An Nhị gia An Tam gia đang chơi cờ, ngươi tới ta đi, An nguyên soái thì ở một bên xem đến hớn hở, thấy Thập Nhất Nương, ông vẫy vẫy tay với nàng. Thập Nhất Nương hưng phấn ngồi xuống bên cạnh tổ phụ, nhét điểm tâm mà nàng thuận tay mang theo từ phòng bếp vào miệng tổ phụ, sau đó cùng nhau đứng ngoài quan sát. Nhưng không bao lâu sau nàng đã hoa cả mắt, ô ô, xem không hiểu, chỉ số thông minh đạt mức báo động đỏ, làm sao bây giờ?
Thập Nhất Nương buồn bực, lại lấy ra cờ ca rô mà nàng bảo người ta làm từ trước, cờ ca rô bằng gỗ, được kỹ lưỡng nhuộm màu, sờ vào rất mượt, không gồ ghề, làm Thập Nhất Nương phải tán thưởng không thôi về công nghệ ở cổ đại, điều đáng tiếc duy nhất là cái này làm bằng gỗ, trọng lượng hơi kém một chút.
Thập Lang sờ sờ cái mũi, bị vài ca ca ra lệnh cưỡng chế đi chơi cùng với Thập Nhất Nương, lại còn dặn đi dặn lại là không được phép thắng.
Thập Nhất Nương vui không thể tả, quả nhiên người cổ đại chơi cờ ca rô kém hơn một chút. Thập Lang cười khổ, muội muội à, quy tắc đơn giản như vậy, muốn thua còn phải vắt hết óc, thực vất vả.
Tên cà chớn nào nói muốn thắng thì khó chứ muốn thua lại còn không dễ sao, Thập Lang thầm mắng, chơi cờ ca rô với Thập Nhất Nương, hắn cố gắng muốn thua mà cũng khó. Lần đầu tiên Thập Lang cảm thấy khồ sở vì chỉ số thông minh khá cao của mình.
*****************
Đi được nửa tháng, một đám người rõ ràng cảm giác được biến đổi của thời tiết. Trung Châu sớm tối đều lạnh, giữa trưa mát, nhưng bây giờ đã tháng mười rồi mà thời tiết vẫn còn nóng như vậy.
An Tam gia lộ ra vài phần buồn rầu, đây không phải là chuyện gì tốt, mùa đông tới quá muộn, nếu trứng của côn trùng có hại trong đất không bị đông chết, lượng thu hoạch của hoa màu sang năm sẽ bị giảm.
“Nhị gia, tối nay chúng ta qua đêm ởđây đi.” Nghe nói phía trước có một cái hồ lớn, Phương thị cùng một đám người đều không nhịn được. Cả một đoạn đường này, không có hộ dân cư nào, lại càng không cần nói đến khách điếm để có thể ngừng chân ăn cơm tắm rửa cho đàng hoàng. Bà cũng không phải là nam nhân thối, đã lâu lắm rồi không được tắm rửa sạch sẽ.
Ánh mặt trời rọi xuống mặt hồ, nước hồ trong suốt có thể thấy đáy, Thập Lang hoan hô một tiếng, “Chúng ta câu cá đi, đêm nay ăn cá viên, uống canh cá......”
Mọi người bắt đầu hạ trại, Thập Nhất Nương rất hứng thú với việc bắt cá, tưởng tượng cảnh đám người Thập Lang xắn ống quần nhảy vào trong hồ, nhưng Lộ ma ma lại nhìn nàngnhư hổ rình mồi, nàng đành phải xếp cờ dẹp trống, ngắt hoa thu nở buổi tối ở ven hồ.
Đỏ, hồng nhạt, lam, ai nói hoa thu không rực rỡ bằng hoa xuân cơ chứ.
Thập Nhất Nương vui vẻ hái một bó hoa lớn, đưa cho Phương thị cùng Tôn thị.
“Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, hai người nhìn xem, hoa này xinh đẹp biết bao nhiêu. Thập Nhất Nương sẽ bện một vòng thật đẹp cho hai người, được không?”
“Được, bọn ta chờ vòng hoa của Thập Nhất Nương.” Phương thị cười tủm tỉm nói, không khí trong lành làm cho bà cảm thấy thoải mái hơn.
Nữa quyến An gia cười tủm tỉm đội vòng hoa mà Thập Nhất Nương làm, vui vẻ đến mức giống như đây không phải là hoa dại mà là trang sức đắt tiền nào đó.
“Người còn đẹp hơn hoa!” An Nhị gia liếc mắt đưa tình nhìn Tôn thị, nhìn đến mức Tôn thị mặt đỏ tai hồng, còn tươi đẹp hơn cả hoa đào tháng ba.
Phương thị chờ mong nhìn Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương chuyên môn ăn nói ngọt ngào liền tung hê vẻ đẹp của bà lên thật cao, “Gần đây Đại bá mẫu gầy hơn, đội vòng hoa này vào rất là đáng yêu động lòng người.” Đây là lời nói thật, Phương thị vẫn luôn ru rú ở trong xe ngựa, trắng ra không ít. Vốn mỗi ngày nhảy điệu con thỏ nên dáng người cũng mảnh mai hơn rất nhiều, sau khi xuất phát vì không quá thích ứng mà thể trọng lại càng tụt xuống. May mà cơ thể của bà vốn tốt, làn da bảo dưỡng không tệ, sau khi gầy đi cũng không cảm thấy già, ngược lại có thêm vài phần yếu đuối nhỏ nhắn mềm mại.
Ở nước Đại Hạ thịnh hành gầy yếu xinh đẹp, lời của Thập Nhất Nương làm cho Phương thị vô cùng vui vẻ.
“Thất Lang, con xem vòng hoa mà Thập Nhất Nương làm cho mẹ này.” Nhìn thấy con trai mình đến đây, hai mắt Phương thị sáng ngời, chờ mong nhìn hắn. Trượng phu không có ở đây, nghe con trai khen khen một chút cũng không tệ.
An Thất Lang ho nửa ngày, mới phun ra vài chữ “Cũng không tệ lắm”. Xe ngựa kiểu mới mà Thập Nhất Nương làm ra đúng là tốt thật, mẹ hắn vậy mà lại không say xe, hơn nữa còn có tâm tư đi làm đẹp nữa.
Phương thị hài lòng, lại cảm thấy không được tự tin cho lắm, “Thất Lang, con xem, có phải mẹ gầy đi nhìn đẹp hơn không?”
Thất Lang nghiêm túc nói, “Đúng là đẹp. Nhưng mặc kệ mẹ thay đổi thành bộ dáng gì đi nữa, cha cũng sẽ thích.” Hoàn toàn không hề lo lắng mẹ hắn có thể quá gầy hay không, dù sao đến khi trở lại kinh thành, cha hắn nhất định sẽ cố gắng nuôi béo mẹ hắn thôi.
Sau khi thành công khiến cho mặt mẹ mình đỏ đến có thể nhỏ ra máu, Thất Lang bình tĩnh lấy sách ra, cuối cùng cũng có thể đọc sách yên ổn.
“Mẹ, tụi con bắt được rất nhiều cá.” Thập Lang hô to gọi nhỏ, chạy tới.
Nhìn thấy quần áo tóc tai của Thập Lang đều ẩm ướt hết cả, Tôn thị đang định phát tác, Thập Lang thấy thời cơ bất ổn đã lập tức cướp lời, “Mẹ đội vòng hoa thật sự là quá đẹp. Dạo này mẫu thân càng ngày càng trẻ, càng lúc càng đẹp. Con thật sự rất là lo lắng, sợ qua thêm vài năm nữa, con với mẹ đi chung với nhau, mọi người đều sẽ hiểu lầm con là ca ca mất.” Nhìn thấy mẹ mình cười toe toét, An Thập Lang cảm thấy mình đúng là quá nhanh tríđi thôi.
An Ngũ Lang giơ ngón cái ca ngợi đệ đệ không biết xấu hổ của mình, thừa dịp mẫu thân không chú ý, chạy đi thay quần áo.