Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 55

Edit: Diệp Nhược Giai

Nhị Lang chen chúc đẩy Ngũ Lang ra, cười tủm tỉm lấy ra vài bình ngọc nhỏ đựng thuốc, “Thập Nhất Nương, muội phải ăn nhiều hơn một chút, thấy da muội vừa đổ bệnh một cái là xấu đi. Mấy cái này là thuốc bôi dưỡng da bảo vệ da, đều là sản phẩm của Bách Hoa lâu, bởi vì dược liệu quá ít mà mấy tiểu thư ở kinh thành có bạc cũng không nhất định mua được, hiệu quả cực kỳ tốt.”

Bách Hoa lâu? Thập Nhất Nương đang cảm thấy tên này có cái gì đó ngồ ngộ, thì Ngũ Lang liền nhảy lại gần, vẻ mặt tò mò hỏi, “Nhị Lang ca, huynh mở thanh lâu à? Oa, hồi trước đệ cảm thấy, Nhị Lang ca mở tiệm cơm, quán rượu, cửa hàng quần áo, trang sức…… Ăn, mặc ở, đi lại, không chừa chỗ nào, bây giờ lại còn để mắt tới thanh lâu, thật không hổ là Nhị Lang ca......”

An Nhị Lang không thể nhịn được nữa, đấm qua một quyền, “Thằng quỷ, ai mở thanh lâu chứ? Bách Hoa lâu là chỗ để mua son phấn, sao đệ lại có ý nghĩ xấu xa đến vậy. Còn nữa, đệ làm ca ca của người ta thế nào mà mở miệng thanh lâu ngậm miệng thanh lâu, không sợ bẩn lỗ tai của Thập Nhất Nương à.”

An Thất Lang từ đằng sau lảo đảo đi vào, đi một bước dừng một bước như đang đi dạo thưởng thức phong cảnh mùa xuân tháng ba, dùng tốc độ còn chậm hơn rùa đi vào sân của Thập Nhất Nương. Hắn đi cực chậm, nên đương nhiên cũng đã nghe hết náo nhiệt bên trong.

“Ngũ, Lang, ca, Nhị Lang ca, mở cửa hàng, đều, lấy Bách mở đầu, huynh, không, biết, sao?” Nói một chữ ngừng hai lần, tốc độ nói chuyện của An Thất Lang làm cho người ta hận không thể nắm lấy áo hắn mà lắc ra hết từ ngữ cho đủ câu. (DNG: Để bố này ra chiến trường ko biết đánh giặc kiểu gì)

Ngũ Lang trợn trắng mắt, “Sao huynh biết được. Thất Lang, đệ có thể nào nói chuyện nhanh hơn một chút không, còn nếu không thể nói nhanh hơn thì cứ dứt khoát ngậm miệng luôn đi.” Tính hắn nôn nóng, chịu không nổi nhất chính là cách thức nói chuyện làm việc của Thất Lang, tính chậm chạp có mối thù không đội trời chung với tính nôn nóng mà.

An Thất Lang 12 tuổi, diện mạo không xinh đẹp vượt trội như An Ngũ Lang, nhưng mặt mũi khoan khoái, tao nhã, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Đối với lời nói không khách khí của Ngũ Lang, hắn cũng không giận, chỉ tủm tỉm cười, dùng giọng điệu chậm rì rì nói, “Bách Vị lâu, Bách Hoa lâu, Bách Y các...... Nhị Lang ca lợi hại, lại có thể bán thuốc bôi làm mềm da mặt còn được hơn so với son phấn.”

Thập Nhất Nương kinh ngạc thán phục, Nhị Lang ca thật đúng là biết cách làm ăn, đây không phải là kem dưỡng ẩm ra đời sớm nhất sao?

An Ngũ Lang tò mò nghe nghe, quan sát bình thuốc từ trên xuống dưới. Thuốc này lại còn được đựng trong bình ngọc nữa, một lọ này phải bán bao nhiêu tiền mới có thể hoàn vốn chứ? Chậc, giá trị của cái bình nhất định là vượt xa thuốc bôi bên trong, Nhị Lang ca thật đúng là biết kinh doanh. Hay là mình cũng đi theo Nhị Lang ca học một chút, bạc hàng tháng của mình có thể xài cho đến sang năm.

“Ngũ Lang ca cũng muốn dùng à?” Thập Nhất Nương nhìn làn da cực kỳ non mịn của An Ngũ Lang, thầm nghĩ không biết có phải Ngũ Lang ca cũng thích xài phấn nên làn da mới xinh đẹp như vậy không. Nếu thật là vậy thì nàng nhất định phải hỏi xin bài thuốc dưỡng da của hắn, tham vọng của nàng không cao, chỉ cần làn da giống An Ngũ Lang là đủ thỏa mãn rồi.

An Ngũ Lang đỏ mặt, cuống quýt bỏ cái bình xuống, “Thập Nhất Nương, huynh chỉ tò mò không biết một lọ này giá bao nhiêu mà thôi. Huynh đâu phải là đàn bà, ai thèm chơi mấy trò này chứ......”

An Lục Lang cười tủm tỉm, cắm đao vào lòng huynh trưởng, “Ngũ Lang ca, huynh chính là ‘thiên sinh lệ chất nan tự khí’ (1).”

(1) Một câu trong bài ‘Trường hận ca’ của Bạch Cư Dị, có nghĩa là vẻ đẹp trời sinh, khiến người ta khó có thể bỏ được.

Thập Nhất Nương bấy giờ mới nhớ ra, nam nhân thời này không xài kem dưỡng da giống ở hiện đại, nàng vội vàng nói, “Thật ra nam nhân dùng một chút cũng không có gì, có thể chống lão hóa, để cho mình có vẻ càng đẹp trai hơn......”

“Hèn chi lão cha lại thích tự bào chế son phấn đến thế, xem ra không phải vì mẹ, mà để cho bản thân mình dùng thì đúng hơn.” Thập Lang chuyên môn bán đứng cha mẹ, ngàn năm cũng không suy chuyển, đăm chiêu nói.

Thập Nhất Nương mừng rỡ, thì ra vẫn có nam nhân xài kem dưỡng da, “Nhị bá làm rất tốt, nam nhân cũng cần bảo trì tuổi trẻ, cho dù là thích hay là không thích......”

Lục Lang gật đầu, “Vậy Ngũ Lang ca cũng nên dùng một chút mới đúng......” Ngũ Lang ca nhìn đẹp như vậy, nếu không bảo dưỡng thì rất đáng tiếc.

An Ngũ Lang tức giận bừng bừng, trừng mắt nhìn Lục Lang đầu tròn, “Huynh có sắc đẹp trời sinh, không cần bảo dưỡng. Không đúng, huynh là nam tử hán, không làm mấy chuyện vặt vãnh của đàn bà này. Thôi, Lục Lang, Thập Nhất Nương phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta đi ra ngoài tiến hành một cuộc trao đổi giữa nam tử hán với nhau đi......”

Lục Lang xanh mặt, mỗi nam nhân sinh ra trong An gia đều có thân thủ không tệ, nhưng hắn thích động não hơn mà. Không kịp giãy giụa gì đã bị Ngũ Lang mảnh dẻ nhưng có quái lực trời sinh lôi đi. Mục tiêu -- sân luyện võ, xuất phát!

Cả một phòng rút lui như thủy triều, Thập Nhất Nương nằm trên giường, mở to mắt. 5 năm, 5 năm trước mẫu thân và nàng đi Du Thành, cả nhà tứ thúc đóng ở Du Thành, người Tây Hồ tấn công bất ngờ. Vợ chồng tứ thúc, Tứ Lang ca thật thà của nàng, cặp sinh đôi Bát Lang ca Cửu Lang ca hoạt bát đáng yêu, toàn bộ đều chết ở Du Thành. Mẫu thân cùng nàng chạy trốn tới một căn hầm trong một hộ nhà nông, ngây người trong đó suốt bảy ngày. Người Hồ đồ thành, trong hầm thiếu thức ăn nước uống, mẫu thân vốn không khỏe nên đã chết, còn nàng dựa vào việc hút máu mẫu thân mà vật lộn đợi đến khi phụ thân tìm ra......

Thập Nhất Nương đầm đìa nước mắt, có phải do cảnh tượng đó quá mức thảm thiết, nên khi nàng đầu thai lần nữa, mặc dù rõ ràng không uống canh Mạnh bà nhưng lại quên hết sạch.

Rõ ràng đối với nàng mà nói, cho dù có đau hơn nữa thì đáng lẽ cũng sẽ nhớ kỹ người thân đến khắc cốt ghi tâm......

“Tiểu thư, người ngủ chưa?” Bên ngoài màn, Đông Mai nhỏ giọng hỏi.

Xuân Lan “suỵt” một tiếng, “Đừng làm ồn tiểu thư, người đang ngủ.”

Thập Nhất Nương xoay đi, lau khô nước mắt, không dám để cho đám Xuân Lan thấy, không thì mọi người sẽ lại lo nghĩ.

*************************

“Thật ra con không nhớ quá rõ chuyện gì đã xảy ra.” Thập Nhất Nương nhìn chén trà tỏa nhiệt trước mặt, hơi thất thần, “Mấy ngày đó con vẫn luôn phát sốt, cả ngày nằm ở trên giường. Mẹ sốt ruột kinh khủng, không có lòng dạ làm chuyện gì, chỉ dốc lòng chăm sóc con……”

An Tam gia thả xuống ấm trà trên tay, đau lòng nhìn nàng, “Thập Nhất Nương, nếu quá khổ sở thì đừng nói, chúng ta quên đi......” Tuy rằng muốn biết chuyện của A Chỉ trước khi chết, nhưng nếu cái giá là làm nữ nhi thương tâm thì thôi đi. Dù sao đến khi xuống đất, cho dù không muốn nghe thì A Chỉ cũng sẽ tóm lấy ông, nói đến mòn cả lỗ tai.

Hai tay Thập Nhất Nương phủ lên chén trà, muốn sưởi ấm bàn tay cùng với...... lòng mình, “Không sao, con muốn nói. Hận này phải nhớ thật kỹ, nhưng điều quan trọng hơn cũng không phải là thù hận......”

An Tam Lang yên lặng cầm quần áo khoác lên người Thập Nhất Nương, ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Khi đó, con chỉ nghe thấy có người nói người Hồ đánh gϊếŧ vào, muốn đồ thành. Mẹ ôm lấy con, có một đám thị vệ che chở cho bọn con, một đường gϊếŧ ra ngoài. Cả người con nóng như lửa đốt, ánh mắt hoa cả lên, không thấy rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng người kêu gào thảm thiết, tiếng ngựa hí rợp trời, tiếng cười ha ha của bọn người Hồ...... Thị vệ bên cạnh mẹ ngã xuống càng ngày càng nhiều, con cố gắng mở to mắt, trước mắt chỉ có một màu đỏ tươi. Cuối cùng, con chỉ nhớ mẹ chạy vào trong một cái hầm, bên trong không có đồăn gì cả, chỉ có một ít rau xanh...... Con đói bụng, mẹ đưa rau cho con ăn...... và cả viên thuốc......” Mắt Thập Nhất Nương nhòa lệ, “Cho dù mẹ chạy trối chết nhưng cũng không quên con còn đang bệnh, đặc biệt cầm theo viên thuốc......” Khi đó, nàng chán ghét nhất là uống thuốc bắc đắng nghét, mẫu thân chỉ có thể bảo người ta cho thêm đường vào trong thuốc rồi làm thành viên thuốc...... Ai ngờ nó thật sự có thể cứu được mạng của nàng đâu.

An Tam gia ngẩn ngơ hốt hoảng, nghe nữ nhi kể rõ chuyện năm đó, “Mẹ thường hay lén nhìn xem người Hồ đã đi chưa, nhưng thời gian chờ đợi ngày một dài hơn, mà vẫn không thấy cứu binh tới. Mẹ chỉ dám tìm đồ ăn ở gần gần xung quanh, nhưng tìm không thấy nước, trong thành đều là thi thể...... Mấy thứ kia sắp ăn hết, nhưng đáng sợ nhất là không có nước...... Người Hồ bắt đầu đốt nhà, may mà nơi mẹ và con ở là chỗ của người nghèo, người Hồ không có hứng thú...... Sau đó, thân thể của mẹ không được tốt lắm, bà bắt đầu suy yếu, không đi đường được...... Tự biết là với thân thể của mình thì không thể nào chạy thoát, mẹ chỉ có thể đánh cược là cha sẽ về kịp, mẹ......” Thập Nhất Nương run lên, cuối cùng mới chậm rãi nói, “Mẹ đút máu cho con uống...... Tay của mẹ đã bị cắt vô số lần......”

An Tam Lang không nói gì, ôm lấy muội muội, vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ nhắn run rầy của nàng. An Tam gia nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay sao mà chói mắt, khiến đôi mắt ông có cảm giác như muốn rơi lệ.

“Mẹ nói, mẹ không hối hận, mẹ với cha đã ở chung với nhau hơn mười năm, thật sự rất vui vẻ......” Thập Nhất Nương rưng rưng nước mắt, cố gắng nở nụ cười, “Mẹ nói, mẹ đã liên lụy cha, cho nên mẹ sẽ đứng bên cầu Nại Hà chờ cha, trăm năm sau lại gặp nhau. Mẹ nói, mẹ có kiên nhẫn nhất, không sợ chờ đợi, hy vọng cha cũng đừng nên nóng vội, tốt nhất là ôm một bầy con cháu chắt chít, đến khi đi không nổi nữa thì hẵng đến tìm mẹ......”

An Tam gia xúc động, A Chỉ, đây là A Chỉ của ông, một A Chỉ cho dù đã đến bước đường cùng nhưng vẫn lạc quan như thế, sẽ luôn luôn chờ ông trên cầu Nại Hà sao......

“Thập Nhất Nương......” Trong lòng An Tam gia giống như đã có một thứ gì đó được phóng thích, tươi cười nhẹ nhõm, “Cái chết của mẹ con không liên can gì đến con. Thân thể mẹ con vốn không khỏe, Phổ Tuệ đại sư của Tướng Quốc tự từng nói, nàng sống không quá mười tám, là cha xin Phổ Tuệ đại sư nghịch thiên sửa mệnh cho nàng, nàng mới sống đến ba mươi tuổi. Nhưng người nghịch thiên sửa mệnh muốn sống trường thọ cũng không phải là dễ, cha sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi......”

Phổ Tuệ đại sư? Thập Nhất Nương ngẩn người, thốt ra, “Có phải cha đã trả giá gì hay không? Chả trách mẹ lại nói là mẹ liên lụy cha...... Bảo cha đừng tìm Phổ Tuệ lão nhân làm giao dịch gì nữa......”

An Tam gia nhất thời xấu hổ, hóa ra A Chỉ đều biết cả, sinh mệnh của nàng là nhờ giao dịch mà có, điều kiện chính là số mệnh của ông, chính xác hơn là đường làm quan của ông. Buông tha cho con đường làm quan vì A Chỉ, nói thật, ông cũng không hối hận, ông vốn có tính cách thích an nhàn yên ổn, căn bản không thích nơi quan trườngmịt mù chướng khí...... So sánh với chuyện quang minh chính đại đứng trên sàn diễn, ông thích giấu mình ở phía sau hậu đài với người phụ nữ của mình hơn.

Thập Nhất Nương nhớ đến, mẫu thân sợ nàng mê man nên lải nhải nói rất nhiều bên tai nàng, nhất là về vị Phổ Tuệ đại sư này. Mẹ thật sự cực kỳ phẫn nộ, nói rằng ông ta chính là một tên gian thương, nếu không phải bà biết tính tình của phu quân quả thật không thích làm quan, cuộc sống của bọn họ cũng rất yên ổn hạnh phúc, thì bà đã sớm xách gậy đi đánh Phổ Tuệ đại sư rồi.

Thập Nhất Nương hoài nghi nhìn An Tam gia, “Cha, con nghe nói, sau khi con hôn mê, cha đã đặc biệt đi tìm Phổ Tuệ đại sư đến để gọi con tỉnh lại. Mẹ nói ông ta là một tiểu nhân âm hiểm, rốt cuộc cha đã trả bằng cái giá gì vậy?”

Sao đứa nhỏ này lại nhạy bén đến thế cơ chứ. An Tam gia cười khổ, nhưng trên mặt vẫn nghiêm trang, “Mẹ con hiểu lầm rồi, Phổ Tuệ đại sư là huynh đệ kết nghĩa với cha của con, sao ông ta có thể hãm hại cha được chứ.” Quan hệ giữa ông với Phổ Tuệ đại sư không tệ lắm, thân thể của A Chỉ căn bản không thể đảm nhiệm chuyện sinh con dưỡng cái, cần rất nhiều dược liệu. Có đôi khi ông cảm thấy khá là cảm kích Phổ Tuệ, nếu không nhờ ông ấy tặng vô số dược liệu, A Chỉ cũng không có khả năng bình an sinh hạ Tam Lang, đặc biệt là khi sinh Thập Nhất Nương, nàng gần như mất mất nửa cái mạng, nằm trên giường suốt nửa năm. Lúc đó, nếu không phải Phổ Tuệ đại sư đúng lúc đưa thuốc thượng hạng tới, A Chỉ đã sớm một xác hai mạng rồi.