Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 37

Edit: Diệp Nhược Giai

Tuy đã nhảy được vài ngày, nhưng Vinh Nhị béo vẫn không chịu nổi bị người khác vây xem như vậy, hơn nữa trong những người vây xem còn có mẹ ruột hắn đang cười đến nỗi không còn thấy tổ quốc đâu nữa.

“Vì sao chúng ta mặc đồ thỏ thì nhất định phải nhảy điệu thỏ?” Vì sao không nhảy điệu chiến đấu hoặc cúng tế gì gì đó? Vinh Nhị béo xưa giờ luôn nghiêm chỉnh nghẹn đến đỏ bừng mặt, một đám người vây xem mình mặc bộ đồ thỏ ngu ngu nhảy điệu thỏ ngu ngu, lại còn bị vẽ lại làm kỷ niệm nữa chứ. Vừa nghĩ đến chuyện bức tranh đó có thể rơi vào tay mấy người quen của hắn ở kinh thành……

“Bởi vì điệu nhảy này không phải là điệu nhảy thông thường, nó có thể rèn luyện cho dây thần kinh phản ứng của huynh, có thể làm cho cơ thể huynh ngày càng khỏe mạnh, lúc đọc sách đầu óc cũng minh mẫn hơn......” Thập Nhất Nương nói thao thao bất tuyệt, “Tóm lại, điệu nhảy này sẽ khiến cho người nhà huynh cảm thấy huynh đáng yêu, trưởng bối của huynh cảm thấy huynh có lòng hiếu thảo, kẻ địch của huynh cảm thấy huynh cùng lắm cũng chỉ có thế, do đó xem nhẹ năng lực của huynh......”

Được rồi, đã có nhiều ưu việt như thế, vậy thì nhảy thôi. Qua khóe mắt, Vinh Nhị nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ của mẹ hắn mà cắn răng, thôi thì coi như mình ‘thải y ngu thân’ vậy.

Vinh Phượng thị vô cùng vui vẻ, cảm động đến sắp khóc. Thập Nhất Nương thề có thể từ trên mặt bà đọc ra được: Con ơi, rốt cuộc con không còn cả ngày trưng ra khuôn mặt thư sinh thối già trước tuổi nữa rồi, con trai của mẹ đúng là đáng yêu chết đi được.

Vinh Phượng thị đứng bên cạnh Tôn thị cũng đang vẽ tranh, trước mặt cũng bày giấy bút. Gần đây bà với Tôn thị thường hay bí mật gửi kèm tranh bọn nhỏ mặc đồ thỏ trong thư gửi cho chồng.

“Bộ đồ thỏ này đúng là đáng yêu quá đi mất.” Vinh Phượng thị say mê nhìn Vinh Nhị đang vô cùng không được tự nhiên nhảy điệu thỏ theo hai huynh muội, “Cái mông nhỏ kia lắc không tệ, í da, cục đuôi nhỏ đó dễ thương quá, chỉ muốn tóm lấy bóp nó một cái thôi.”

Tôn thị vui tươi hớn hở cười, bút mực vẫn không dừng lại, “Hôm nào cho mấy đứa mặc đồ hồ ly, nhìn càng đáng yêu hơn nữa, quan trọng nhất là cái đuôi rất dài, đủ cho chúng ta tóm thoải mái.”

Vinh Nhị nhảy mà đổ mồ hôi đầm đìa, khẩu vị cũng tăng lên, mẫu thân hắn hết sức vui vẻ nhìn hắn ăn mấy thứ này nọ. Vinh Nhị có chút ngượng ngùng, hình như từ khi đến An phủ, hắn ăn càng lúc càng nhiều, mà quan trọng nhất là sau khi bị Thập Nhất Nương nói qua một trận, hắn cũng không kén ăn gì nữa. Hồi trước ở nhà toàn ăn thịt, không chịu ăn rau xanh, giờ thói quen đó đã được sửa lại. Hiện tại hắn không còn giống như trước kia, bị cả nhà dụ dỗ mà vẫn kén cá chọn canh, hình như đều nhờ công của điệu nhảy con thỏ của Thập Nhất Nương thì phải?

Còn có cả những thay đổi khác nữa. Vinh Nhị béo sờ sờ eo mình, trước kia hắn thường hay ngồi ì một chỗ, bên hông có một vòng mà Thập Nhất Nương gọi là “cái phao”, bây giờ hình như đã bớt đi nhiều rồi. Hắn không xác định lắm, đưa hai tay chống nạnh đo một chút, ừ, đúng là không phải ảo giác của mình. Mà tay chân hắn cũng khỏe hơn, dạo này trồng rau không còn mệt như lần đầu nữa, nhảy xong cũng không còn mệt đến mức không bò dậy nổi. Xem ra hồi trước mình chỉ chăm chăm đọc sách, khinh bỉ hoạt động đúng là sai lầm rồi, nếu thân thể không khỏe thì đọc sách cũng không vào.

**********************************************

“Trữ Bị Lương, bắt tay!” Heo nhỏ ngoan ngoãn vươn một cái chân ra.

Vinh Nhị ngây ngẩn cả người, hắn không tin nổi nhìn heo nhỏ đang mặc quần áo hồng nhạt. Đúng vậy, đó là một con heo. Tuy nó có màu hồng phấn, mặc quần áo hồng phấn để lộ ra bốn cái chân nho nhỏ hồng phấn trông đáng yêu vô cùng. Nhưng vẫn là một con heo!

“Trữ Bị Lương, xoay một vòng.” Heo nhỏ mặc một thân quần áo dễ thương ngoan ngoãn xoay một vòng.

Mắt Vinh Nhị như muốn rơi xuống đất. Hắn, hắn...... Hắn vừa nhìn thấy gì vậy. Hắn vậy mà lại nhìn thấy một con heo có thể đứng thẳng lên như người. Trời thần đất quỷ ơi, hắn có cảm giác như vừa tìm ra được một lục địa mới, heo mặc quần áo người, heo bị huấn luyện thông minh như chó......

“Xin hỏi, chơi với heo và học hỏi để trở thành một vị quan tốt có liên quan gì sao?” Miệng Vinh Nhị run run rẩy rẩy mãi, rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Thập Nhất Nương cũng không ngẩng đầu lên, ra lệnh, “Trữ Bị Lương, ngồi xuống.”

Thập Lang cười tủm tỉm tiến đến tìm chút cảm giác tồn tại, lặp lại một lần mấy lời mà Thập Nhất Nương nói với hắn hồi trước, “Đương nhiên là có liên quan. Ai cũng nói heo rất ngu, trừ ăn cũng chỉ có ngủ, bọn đệ chỉ đang muốn chứng minh heo rất thông minh mà thôi. Huynh nhìn biểu hiện của heo nhỏ bây giờ là biết, bắt chước y chang là khó làm nhất, muốn học phải hành chính là chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Các cụ có câu, ‘quá tin sách chi bằng đừng đọc’ cũng chính là đạo lý này. Có lý hay không, Thiên Bồng Nguyên Soái?”

Thập Nhất Nương vô cùng bất mãn, “Thập Lang ca, muội đã bảo tên nó là Trữ Bị Lương.”

Thập Lang cười tủm tỉm nói, “Nào, Thiên Bồng Nguyên Soái, tiếp nào.” Một khối điểm tâm thơm ngào ngạt bị ném tới, heo nhỏ nhảy bật lên, một phát nuốt gọn.

“Thiên Bồng Nguyên Soái đúng là thông minh quá.” Thập Lang đắc ý sờ sờ cái đầu heo của nó, ha ha, từ khi Trữ Bị Lương, à nhầm, Thiên Bồng Nguyên Soái được huấn luyện thành vừa nhu thuận vừa đáng yêu, mẫu thân hắn không còn mắng hắn ngu như heo nữa.

Thập Nhất Nương tức giận bừng bừng nhìn Trữ Bị Lương, cái thứ vô lương ai có sữa người đó là mẹ kia.

“Quỷ tha ma bắt Trữ Bị Lương, tối nay đừng nghĩ đến chuyện được ăn cơm nữa. Thập Lang ca, muội đã bảo là không được kêu nó là Thiên Bồng Nguyên Soái.“

“Thập Nhất Nương, tụi mình ai gọi tên nấy, một con heo vĩ đại không thể chỉ có mỗi một cái tên được.” Đôi con ngươi của Thập Lang xoay vòng vòng, “Nếu không, tên thì kêu là Trữ Bị Lương, còn tự là Thiên Bồng Nguyên Soái.” Người bình thường vì kiêng dè đều sẽ gọi tên tự, như vậy người gọi Thiên Bồng Nguyên Soái nhất định nhiều hơn người gọi Trữ Bị Lương.

“Ha ha.” Thập Nhất Nương lườm Thập Lang một cái sắc lẻm, “Có phải định đặt biệt hiệu là Nhị Sư Huynh hay là Trư Bát Giới nữa đúng không?”

Thập Lang cười giả lả, “Nếu Thập Nhất Nương thích thì cũng không phải là không thể......”

Vinh Nhị béo đã đực người ra không thốt nổi lời nào, một con heo có tên có tự còn có biệt hiệu......

“Nhị Sư Huynh, lại thêm một khối điểm tâm nữa nào.” Thập Lang quẳng ra thêm một miếng, heo sữa hương mặc kệ tên mình gọi là gì, chỉ cần có ăn là ok, vẫy cái đuôi cong queo, quắn đít chạy qua.

Thập Nhất Nương tức đến nổ phổi, con heo này không có khí phách, khí thế, cả khí tiết cũng không nốt thì làm heo vĩ đại kiểu gì? Trư Bát Giới người ta ít nhất cũng còn thích mỹ nữ, mấy ngàn năm vẫn như một ngày, chưa từng thay đổi……

“Quỷ tham ăn, sớm muộn gì cũng béo chết, quả nhiên cái từ Trữ Bị Lương này là vì ngươi mà có.” Thập Nhất Nương xoay người sang chỗ khác, hỏi Vinh Nhị còn đang đơ như cây cơ, “Vinh Nhị ca đang nghĩ gì vậy?”

Bị một con heo làm cho sốc không nhẹ, Vinh Nhị vẫn bị vây trong trạng thái đông lạnh như cũ: “...... Suy nghĩ vì sao tên nó lại là Trữ Bị Lương.”

“Vấn đề đơn giản như vậy mà còn phải nghĩ sao!” Thập Nhất Nương nghiêm trang nói, “Bởi vì giá thịt heo kiểu gì cũng sẽ tăng, nuôi heo trong nhà so với nuôi con khác đều có lời hơn, bình thường thì làm sủng vật, đến khi thiếu lương thực thì vừa vặn đem ra mần thịt làm thức ăn dự trữ. Thập Lang ca, huynh đừng có mà chối là lúc huynh nhìn thấy Trữ Bị Lương không chảy nước miếng. Không phải muội muốn nói gì, nhưng mà hiện giờ Trữ Bị Lương ít nhất cũng phải hơn ba mươi cân, thịt heo sữa hương lại vừa mềm vừa thơm......”

Tiểu trắng mập quan sát cái cơ thể đang lắc lư mông nhỏ dưới ánh mặt trời kia, nước miếng rơi tí tách tí tách. Heo nhỏ hồng phấn được tẩy rửa sạch sẽ, nuôi đến mức da thịt trơn nhẵn mọng nước, thật đúng là thích hợp nướng lên ăn, ừ, kho tàu cũng được. Thập Lang nhịn không được gật đầu tỏ ý tán đồng, “Muội muội nói rất đúng, a a, nuôi heo quả là một ý kiến hay, nhìn cái mông nhỏ đầy thịt kia đi, nhìn hai chân cứng cáp khỏe khoắn kia đi, nhất định là ngon hết sảy......”

Heo hồng phấn có nguy cơ bị người mơ ước mần thịt, sợ run cả thân, vẻ mặt e ngại nhìn hai chủ nhân đang nhìn nó chảy đầy nước miếng. Cứu heo với! Run run rẩy rẩy, heo sữa hương nhích ra cái chân ngắn cũn béo núc ních, chạy nhanh như chớp.

Vinh Nhị cuối cùng cũng tan băng, không tin nổi chà chà hai mắt mình, sau khi xác định mình không bị hoa mắt thì trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Mợ nó chứ, quả nhiên Thập Nhất tiểu thư nói rất đúng, quá tin sách chi bằng đừng đọc. Tên lưu manh nào dám bảo là heo ngu! Con này thậm chí còn thành tinh rồi!

****************************

“A ha! Nảy mầm, dưa chuột của huynh nảy mầm thật rồi kìa.” Vinh Nhị béo mang vẻ mặt cảm động nắm chặt lấy tay Thập Lang, “Không uổng công chúng ta vất vả như vậy.”

Thập Nhất Nương cổ quái nhìn hắn, ừ, dưa chuột của Vinh Nhị béo......

Thấy sắc mặt của Thập Nhất Nương ngồ ngộ, Vinh Nhị béo vội vàng sửa miệng, “Huynh nói nhầm, là dưa chuột của tụi mình......”

Thập Nhất Nương ho một cái, suýt nữa thì sặc nước miếng, “Ha ha, Vinh Nhị ca khiêm tốn quá rồi, đây đều là công lao của huynh và Thập Lang ca, muội chỉ giúp một tí mà thôi, cho nên đây đều là dưa chuột của hai người...... Ha ha......”

Vinh Nhị béo kiêu ngạo ưỡn ngực, vẻ mặt lại vẫn khiêm tốn nói, “Đâu có đâu có, đều có công cả, là dưa chuột của tất cả tụi mình, mọi người đều có phần......”

Xa xa có một bóng dáng hồng phấn vọt nhanh đến đây, tiếp đó là giọng sốt ruột của Đông Mai, “Trữ Bị Lương, đừng chạy vào vườn rau. Đợi chút! Đứng lại cho ta!”

Thập Nhất Nương nhìn cái cục màu hồng phấn hoạt bát nhảy loạn dưới ánh mặt trời kia, mắt thấy mầm dưa đầy đất sẽ bị đạp hư, nàng chém đinh chặt sắt nói, “Nhầm rồi, ít nhất là không có phần của Thiên Bồng Nguyên Soái. Thập Lang ca, huynh mà không cản nó lại thì tối nay chúng ta liền ăn heo sữa hương quay.”

Thập Lang nhịn xuống đau lòng, một cước đạp qua.

Trữ Bị Lương bị đá đến choáng đầu hoa mắt. Cùng bị mắng là heo ngốc, nhưng thịt của An Thập Lang giả heo nhiều hơn nó, sức lực cũng khỏe hơn nó, vì thế heo thật cực kỳ bi thảm mà hôn mê.

Thập Lang vội vàng tiến lên kiểm tra heo nhỏ không đứng dậy nổi, vẻ mặt đau lòng xót xa như thể cái cục nằm trên đất chính là huynh đệ của hắn vậy.

“Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi không sao chứ? Nhị Sư Huynh, ngươi tỉnh lại đi! Aaa, có phải ta đã dùng sức quá mạnh hay không? Trư Bát Giới, ngươi đừng chết mà!” Thập Lang vội vàng dùng sức vỗ vỗ đầu của nó, “Đúng rồi, ấn huyệt nhân trung, nhưng mà...... Thập Nhất Nương, Vinh Nhị ca, huyệt nhân trung của heo nằm ở đâu?”

Vinh Nhị béo lại rơi vào trạng thái đông lạnh, ha ha, đùa, heo cũng có huyệt nhân trung sao? Ha ha, vừa thấy mầm rau xanh thì không thèm để ý đến nguy cơ sống chết của heo nữa, tầm mắt của ta đúng là được mở rộng mỗi ngày!

“Dưới cái mũi chính là huyệt nhân trung.” Thập Nhất Nương nhàn nhạt nói.

“Écccccc!” Heo chết nhanh như chớp đứng lên trốn Đông Mai đi đến từ phía sau, đau chết heo rồi!

Đông Mai tiến lên giữ chặt lấy dây thừng cột trên cổ Trữ Bị Lương, “Thực xin lỗi, tiểu thư, em vừa quay đi một cái thì Trữ Bị Lương bỏ chạy. Em thấy nó nhất định là nhớ tiểu thư rồi.” Không dám nói thật ra là nàng kéo không nổi, Trữ Bị Lương thật sự quá khỏe.

Thập Nhất Nương híp mắt đểu đểu nhìn Trữ Bị Lương, nhớ nàng cái con khỉ, có mà nhớ mấy thứ rau cỏ nàng dùng dị năng thúc giục nảy mầm thì có.

“Về sau đừng để nó tới gần vườn rau nữa.” Thập Nhất Nương lo lắng nói, xem như nàng đã nhìn ra được rồi, hồi trước Trữ Bị Lương ăn vỏ của quả lê do nàng dùng dị năng tinh lọc, sau đó mê đắm mùi vị dị năng này rồi. Cho dù nàng đối xử với nó có tệ hơn đi nữa, con heo nhỏ thông minh này vẫn chạy vòng vòng quanh nàng hàng ngày, khiến Thập Lang thường hay cầm điểm tâm bón cho nó ăn buồn rầu không thôi: Thiên Bồng Nguyên Soái, Trư Bát Giới, Nhị Sư Huynh của ta à, Thập Nhất Nương ngược đãi ngươi trăm ngàn lần như vậy, mà sao ngươi vẫn đối với muội ấy như thể muội ấy là mối tình đầu của ngươi như thế; còn ta cho ngươi ăn trăm ngàn lần, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như mẹ kế!