Edit: Diệp Nhược Giai
Hoàn toàn không biết bản thân mình ‘Sống vĩ đại, chết vinh quang”, An An mơ mơ màng màng nhìn những biến hóa trên người mình, vốn dĩ thân thể cô đang được vây quanh bởi một luồng ánh sáng bảy màu ấm áp, nhưng dần dần vầng ánh sáng đầy màu sắc này giống như bị một cái động tối sâu hút đi mất, theo bản năng An An cảm thấy bất an, ánh sáng bảy màu ấm áp này mi có thể bó chặt lại một chút được không, không thấy ta đang lạnh chết đây à? Vào thời điểm đang lo lắng thì cô phát hiện ánh sáng bảy màu lại chậm rãi ngưng tụ bên cạnh mình, mặc dù ít ỏi hơn nhiều so với lúc nãy, thật giống như vốn dĩ đang là chăn mền dày cộm ấm áp thì chờ chỉ còn lại một cái túi hình chữ nhật......
Thôi dù sao không lạnh chết thì tốt rồi, An An ngáp một cái, đang định ngủ thì phát hiện phía trước xuất hiện vô số bậc cầu thang màu trắng nổi bật trong không gian tối tăm, giống như có ma lực hấp dẫn người ta tiến về phía nó, An An hoàn toàn không thể khống chế được bước chân đang tiến về phía trước, cầu thang thật dài nha, hơn nữa lại còn rất lạnh, đến nỗi chân đều đã đông lại không cất bước nổi, cô nhìn ánh sáng bảy màu đang bọc quanh mình, nếu vẫn còn dày như lúc trước thì quá tốt rồi, bây giờ chỉ còn lại một tầng mỏng tang thật sự không giữ ấm nổi, trong đầu đang mơ hồ hiện lên ý niệm như vậy thì bỗng nhiên An An giẫm một cước vào khoảng không......
(Bắt đầu từ đây do đã xuyên về cổ đại nên đổi xưng hô từ “cô” thành “nàng”)
“A --!” An An vừa mở ra mắt ra, vật đầu tiên nhìn thấy chính là một cây anh thương dài đang đâm về phía mặt của nàng, nàng cố gắng xê dịch cơ thể nhưng lại phát hiện cơ thể vốn đã được luyện thành vô cùng linh hoạt trong thời tận thế, bây giờ giống như bị dội xi măng lên vậy, không thể nào cử động được, nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết vốn tưởng rằng long trời lở đất như thật ra lại không khác tiếng mèo kêu là mấy.
Cơ thể của người đang ôm nàng trong nháy mắt cứng đờ, dường như không dám tin cúi đầu nhìn nàng một cái.
Không còn là đôi mắt luôn nhắm chặt như trước đây, bây giờ cái hắn thấy là một đôi mắt trắng đen rõ ràng, đen còn hơn cả viên hắc diệu thạch trong trẻo nhất, trắng còn hơn cả hòn ngọc thạch ôn nhuận nhất, một đôi mắt còn sáng rực hơn cả ngôi sao trên bầu trời kia.
Trên khuôn mặt của thiếu niên ôm nàng hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, giống như nàng là châu báu hiếm thấy trên thế gian vậy, nhưng cũng còn may là thiếu niên nọ chưa quên mất kẻ địch cầm cây anh thương dài kia. Có lẽ là do An An tỉnh lại, thiếu niên vui mừng quá đỗi nên tay chân càng linh hoạt, chém ngã mấy người nam tử ăn mặc như người Hồ cổ đại đang bao vây xung quanh họ, hơn nữa còn là một kiếm một người, hết sức nhanh nhẹn, nếu như An An có thể cử động thì chắc chắn nàng đã vỗ tay khen ngợi rồi.
Không, không phải chỉ có mấy người Hồ kia, mà ngay cả thiếu niên cũng mặc thứ quần áo cổ trang vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Nằm ở trong lòng thiếu niên, An An ra sức trợn to đôi mắt đen láy muốn nhìn rõ thiếu niên hơn một chút.
Thiếu niên đang cầm kiếm chém giết kẻ địch này nhìn vô cùng đẹp mắt, khí chất xuất chúng, khiến cho chúng ta nhìn một cái là nghĩ đến ngay mấy từ ‘ôn nhuận như ngọc’, tuy rằng bây giờ trên mặt đang lạnh lẽo và nghiêm túc, nhưng không biết vì sao An An cảm thấy khi hắn cười rộ lên nhất định rất đẹp, nhất định sáng ngời như ánh mặt trời khiến người khác không mở được mắt.
Máu nhỏ lên trên mặt An An, nhưng nàng không lau đi, thật ra là không có cách nào lau được. Ngoại trừ đôi mắt nàng còn có thể cử động, những nơi khác đều cứng ngắc, không khác gì một linh hồn bị nhồi nhét vào một con búp bê rách nát.
“Ca...... Ca......” Nàng cố gắng muốn nói gì đó, lại không thể phát ra thanh âm. Cho dù đã trải qua một đời, nàng vẫn nhận ra thiếu niên tuấn mỹ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, nước mắt không kiềm được chảy xuống.
“Thập Nhất Nương......” Thiếu niên vội vàng vuốt ve mặt nàng, “Muội tỉnh rồi, vẫn còn nhận ra được ca ca sao?”
Nàng muốn gật đầu, lại phát giác cổ không thể chuyển động, chỉ có thể liều mạng nháy mắt.
An Tam Lang như trút được gánh nặng, ôm nàng thật chặt, “Thật tốt quá, rốt cuộc muội cũng tỉnh, ca ca vẫn luôn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó muội sẽ tỉnh lại được.” Trong thanh âm của thiếu niên 13 tuổi mang theo nghẹn ngào cùng với vui mừng vô tận, nói năng lộn xộn,“Phổ Tuệ đại sư nói 3 năm sau muội sẽ tỉnh lại tại Uyển Thành, nhưng bây giờ Uyển Thành đã bị chiếm đóng mà muội lại không tỉnh, ca ca lo lắng gần chết......”
Uyển Thành? Thập Nhất Nương mờ mịt, bây giờ đầu nàng muốn nghĩ cũng không nghĩ được, chỉ có ánh mắt là có thể quay vòng vòng, cho nên hoàn toàn không hiểu lời của An Tam Lang, thực sự lúc này đầu nàng không khác gì một đống hồ dán, đợi một chút, nàng nhớ trước đó nàng đang ăn một nắm gạo nếp...... Hình như là đã nghẹn chết? Sau đó thì nằm mơ, trong mơ nàng đi trên một cầu thang dài vô tận như là không có giới hạn, sau đó...... Mở mắt ra lại quay trời lại đời trước?
“&*,%......*!” Xa xa truyền đến một trận tiếng gào, vài người Hồ nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà Thập Nhất Nương nghe không hiểu rồi cầm đại đao chém về phía này.
Tuy rằng tay trái An Tam Lang ôm muội muội nhưng tay phải vẫn vô cùng lưu loát, một kiếm một người chém bọn người Hồ như đang bổ dưa. May mà hiện tại trên tay hắn chính là danh kiếm Long Tuyền mà ông nội để lại, nếu không thật đúng là hắn không bảo hộ muội muội nổi.
Lại có thêm vài người Hồ chú ý tới góc này, hai mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào thần binh trong tay An Tam Lang, lộ ra vẻ mặt đầy tham lam.
An Tam Lang ôm Thập Nhất Nương chạy tới một góc tối, sự tham lam của bọn chúng khiến hắn nảy ra một ý định, người Hồ muốn độc chiếm thần binh thì sẽ không gọi thêm người khác đến, chỉ cần không phải đánh luân phiên, hắn cũng không sợ hãi, huống chi hiện tại người Hồ còn lại ở Uyển Thành không nhiều lắm, đại quân thì chưa đến, hắn có đủ tự tin có thể thành công thoát khỏi Uyển Thành.
Lo rằng sẽ làm muội muội sợ, An Tam Lang cố gắng dùng phương thức không dọa người nhất để giải quyết kẻ địch, để lại cho kẻ địch một cái đầu còn nguyên vẹn chứ không chém cho óc hắn bắn ra bốn phía, làm muội muội ngây thơ của hắn sợ quá thì sẽ không tốt, hắn bớt chút thời gian cúi đầu cười cười trấn an tiểu nha đầu trong lòng, lại phát hiện hai mắt muội muội sáng rực nhìn hắn, hay chính xác hơn là nhìn Long Tuyền trong tay hắn......
An Tam Lang ngẩn người, tỉnh bơ gϊếŧ thêm một người Hồ, ánh mắt muội muội càng sáng. Nếu không phải trước mắt vẫn còn kẻ địch, khóe miệng An Tam Lang co rút, muội muội, muội có cần phải hưng phấn đến vậy hay không......
Thập Nhất Nương thực sự rất kích động, giải quyết kẻ địch rất nhanh, kiếm này làm bằng gì vậy, sao lại sắc bén đến thế?! Nhớ tới đời trước chém zombie, thật sự làm cho người ta muốn khóc, trừ phi chặt bỏ đầu, nếu không cho dù có chém mười đao tám đao cũng không tài nào chết được, chán ghét nhất chính là lúc chém đầu mà khí lực không đủ thì con dao còn bị mắc kẹt ngay cổ, lần đầu tiên nàng chém zombie đặc biệt không có kinh nghiệm, dao kẹt ở trên đầu rút như thế nào cũng rút không ra, nàng chỉ có thể dùng chân giẫm bẹp lên đầu tên zombie đó, dùng sức mà kéo dao ra, con zombie vẫn còn chưa hết hy vọng giãy giụa dưới chân nàng, há miệng thật to muốn cắn nàng.
Lúc này Thập Nhất Nương gần như sùng bái mà nhìn ca ca mình, thật là lợi hại nga, cứ mỗi một kiếm lại tiêu diệt một kẻ địch.
Hiện tại An Tam Langcũng không có tâm tư đâu mà lo lắng muội muội thích xem hắn gϊếŧ người có phải là do tâm lý bị biến thái hay không, tuy muội muội nghe không hiểu người Hồ nói cái gì, nhưng hắn nghe hiểu được, những người đó nói là,“Mau đi tìm cháu trai của An nguyên soái, nghe nói hắn đang ở Uyển Thành, tranh thủ bắt hắn, chúng ta sẽ lập công lớn! Mau, trước khi đại quân đến chúng ta phải bắt cho bằng được hắn.”
An Tam Lang thừa dịp không ai chú ý chạy trốn tới một ngôi nhà bàyhàng buôn bán, ở sân sautìm được phòng bếp, đưa tay nắm lấy một nắm bụi trét đầy lên mặt, tuy bởi vì mang theo Long Tuyền mà lừa không được bao lâu nhưng dù sao có thể giấu được thêm một khắc thì tốt một khắc.
Thập Nhất Nương cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm của An Tam Lang, con ngươi đen láy của nàng dõi theo hắn, tuy rằng không có cách nào nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy tín nhiệm.
An Tam Lang gắt gao ôm lấy Thập Nhất Nương, tính mạng của muội muội quan trọng hơn so với hắn, hắn nhất định che chở nàng an toàn rời khỏi Uyển Thành, phụ thân biết trước Uyển Thành sẽ bị chiếm đóng nên đã khuyên người dân nơi này chạy nạn đi, dưới tình trạng tiền phương đã bị chiếm đóng, Uyển Thành trở thành một nơi biệt lập, đánh dễ thủ khó, chi bằng để cho dân chúng rời đi, đối với chiến trường Đại Hạ cũng có lợi hơn.
Phụ thân thành công thuyết phục mọi người bỏ thành mà chạy, chỉ là nhất định ông ấy không nghĩ tới người Hồ lại có thể đến nhanh như vậy.
“Thập Nhất Nương, lạnh không? Dừng lại một chút ca ca đi tìm vài bộ quần áo để giữ ấm, chúng ta mau rời khỏi Uyển Thành, nơi này không an toàn, người Tây Hồ rất nhanh sẽ đánh tới đây, yên tâm, ca ca sẽ không để muội phải gặp nguy hiểm.” Vì muốn làm vơi bớt hoảng sợ của muội muội mà một người chưa bao giờ thích lải nhải như An Tam Lang cứ nói dông dài suốt trên đường đi.
An An nhắm lại hai mắt, cố gắng nhớ lại, đúng vậy, nàng thật sự đã trở lại đời trước, đầu hơi váng vất, nàng chỉ có một vài ký ức vụn vặt về kiếp này, ngoại trừ An Tam Langtrước mắt ra, những gì nàng còn có thể nhớ được chính là tên mình. Đời này nàng tên là An Thù Sắc, vì trong nhà có mười người ca ca, nàng đứng hàng thứ mười một, nên mọi người đều gọi nàng là An Thập Nhất Nương.
“Thập Nhất Nương, muội hôn mê đã 3 năm, mọi người đều lo lắng gần chết, nhưng ca ca và cha vẫn luôn cho rằng sớm hay muộn cũng có một ngày muội sẽ tỉnh lại, có còn nhớ rõ những chuyện trước khi hôn mê không?” Trước giờ An Tam Lang không thích nói nhiều mà nay miệng lại không ngừng nghỉ, hắn sợ muội muội tỉnh lại chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ ngắn ngủi.
An An dựa vào những thông tin trong lời của An Tam Lang mà nhớ lại người nhà của kiếp này, mà cũng không thể dùng từ “kiếp này” để mà nói, bởi vì nàng chỉ là trở lại, trước khi đầu thai làm An An thì nàng chính là An Thù Sắc, An Thù Sắc sống đến 3 tuổi, nàng tưởng bản thân mình đã chết, ai ngờ nàng chỉ là đi dạo qua một vòng ở thời tận thế xong thì trở lại, hơn nữa đời trước nàng sống 17 năm, cũng chỉ tương đương với 3 năm trong đời này, năm nay nàng 6 tuổi, cứ cho là nàng bị hôn mê 3 năm làm người thực vật đi.
An Tam Lang đem lương khô nhét vào trong túi hành lý, lại đi đến tiệm bán quần áo tìm được một bộ da lông lớn màu trắng, chính là vài bộ da con thỏ được may lại với nhau, có lẽ đang định làm áo lông thì người Hồ đến trong lúc vội vàng không kịp thu thập.
An Tam Lang quấn bộ da lông lớn màu trắng quanh thân người nhỏ gầy của muội muội, “Thập nhất nương, đây là da thỏ, ấm không? Đáng tiếc không phải da chồn, không thì càng ấm áp hơn nữa, may mà bây giờ mới tháng 8, chưa quá lạnh, da thỏ là đủ rồi, ấm hay không? Bây giờ Thập Nhất Nương có còn lạnh không?” Nam thần cao quý ở trước mặt muội muội hoàn toàn biến thành vυ' em lải nhải, ánh mắt An Tam Lang ấm áp, ngọt như thoa mật nhìn chăm chú vào Thập Nhất Nương.
“Ấm......” An An -- Thập Nhất Nương cố sức từ yết hầu nhả ra một chữ.
“Ta quên mất muội nói chuyện vẫn còn khó khăn, vậy chỉ cần nháy mắt là được rồi.”
Thập Nhất Nương nháy mắt mấy cái, bọn họ đã quy ước tốt lắm, được thì chớp mắt một lần, không được thì là hai lần.
Thật là đáng yêu! An Tam Lang nhịn không được hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến của muội muội, quấn cả người lẫn đỉnh đầu muội muội trong bộ da thỏ màu trắng, chỉ lộ ra khuôn mặt, thoạt nhìn giống như một con thỏ cỡ lớn. Hắn cột muội muội vào trước ngực, cầm kiếm chuẩn bị cướp ngựa thoát khỏi Uyển Thành.
Thập Nhất Nương khó hiểu nhìn hắn, vì sao không cõng nàng ở đằng sau, như vậy không phải ít tốn sức hơn sao?
An Tam Lang giống như biết trong lòng nàng nghĩ gì, giải thích nói,“Trên lưng ca ca không có mắt, ca ca vẫn phải là nhìn thấy Thập Nhất Nương thì ca ca mới an tâm được......”
Thập Nhất Nương chợt hiểu, thì ra là vì an toàn của nàng, mũi tên của người Hồ cũng không phải chỉ dùng để ngắm, Thập Nhất Nương thấy vô cùng cảm động.