Thời Đại Cấm

Chương 68: Át chủ bài của U Minh Tinh Đế!

“Chuyện gì - “ Lời của Long Chính còn chưa kịp nói hết, đại địa đã ngay lập tức ngừng chuyển động. Bất quá tất cả không phải là đã kết thúc, bởi vì đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng cuồng hãn khí tức tới từ thiên không, đang liên tục toả ra.

Không chỉ hắn mà toàn bộ tất cả Đế Cảnh tồn tại đều như có ăn ý mà ngay lập tức đình chiến, tất cả đều nhìn lên phía trên, sửng sốt không thốt lên lời.

Bởi nguyên bản ngay tại trên đỉnh đầu của bọn hắn vốn là một mảnh tinh không mịt mờ, nay đã trở nên vô cùng sáng rọi. Một luồng hào quang toả sáng từ phía trên của chín tầng trời của Đấu Thiên đại lục, thậm chí còn vượt cả bên ngoài vùng tinh không bao phủ lấy cả hai vị diện, đang không ngừng phát tán từng tia năng lượng hùng hậu, tựa như hải lãng.

Bất quá đây cũng không phải là điều đáng để cho Đế Cảnh cường giả của Đấu Thiên đại lục lo ngại, bởi vì mỗi một vị diện đều có cơ chế phòng ngự riêng của chính nó. Luồng quang mang kia nhìn như mạnh mẽ, thậm chí có thể diệt sát bất kỳ Đế cảnh cường giả nào, coi như lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa cũng không có ích gì, bất quá đứng trước sức mạnh áp chế của toàn bộ một cái vị diện, hoàn toàn có chút không đủ dùng.

Dù sao một cái Tiểu Thiên thế giới cấp bậc hoàn chỉnh yếu nhất cũng có đầy đủ 3000 loại Áo Nghĩa tận cùng, có một số còn có thể diễn hoá ra được tia Pháp Tắc. Mà Đấu Thiên đại lục cùng với Hồn Ảnh đại lục xét trong các loại Tiểu Thiên thế giới cấp vị diện cũng có thể tính vào loại Trung - Cao giai vị diện.

Nếu như ngay cả như thế mà cũng không chống lại được nguồn sức mạnh này thì hơi quá gân gà rồi.

Tính theo như hệ thống đã được phân chia, phía dưới Đa Nguyên thế giới chính là Đại Thiên thế giới, rồi Trung Thiên thế giới, rồi Tiểu Thiên thế giới, mỗi loại sẽ phân chia ra làm được Vô - Hạ - Trung - Cao - Siêu - Đỉnh cấp bậc vị diện. Kỳ thực Vô cấp vị diện gần như có chút không đủ để lọt vào dạng xếp hạng này, bởi vì Vô cấp vị diện chính là điển hình của cái thể loại vị diện gần như không có chút áo nghĩa nào.

Có thể hiểu Vô cấp vị diện chính là cùng một loại với Giới vực của tu luyện giả, bất quá chỉ là to lớn hơn rất nhiều, đạt đến tiêu chuẩn của một vị diện thông thường mà thôi. Muốn ở trong đó lĩnh ngộ bất kỳ một cái thể loại áo nghĩa nào cũng chính là mơ ước viển vông. Vô cấp vị diện kỳ thực ra chính là loại hiếm hoi nhất của các loại vị diện, dù sao đây chính là vị diện chỉ cần có năng lượng lac có thể duy trì được, không cần phải chuyển hoá bất kể loại nào khác, vô cùng đơn điệu.

Bất quá cần xác minh chính là Vô cấp vị diện hoàn toàn không phải là Hỗn Độn, dù sao Hỗn Độn chỉ là một loại trộn lẫn trật tự, còn đây chính là không có gì hoàn chỉnh.

Chỉ cần tại trong Vô cấp vị diện 3000 áo nghĩa xuất hiện được một cách đầy đủ, tức thì sẽ tấn thăng làm Hạ cấp vị diện. Cấp bậc phân chia như này để thể hiện là các vị diện cùng cấp thế giới cũng có khác biệt về khả năng sinh ra một vị cường giả cấp bậc cao nhất mà loại thể giới đấy có thể chứa nổi, điển hình đối với Đấu Thiên đại lục chính là Đấu Đế.

Vô tận bên trong, có những đỉnh cấp Tiểu Thiên Thế Giới nơi mà Thánh Cảnh đi đầy đất, Đế cấp không bằng chó, thậm chí Bán Tiên chi cảnh cũng có thể xuất hiện vài vị. Đây chính là một chênh lệch vô cùng lớn giữa các vị diện.

Bất quá quay trở lại chủ để chính, mỗi vị diện đều có cơ chế phòng ngự riêng của mình, như là áp chế cảnh giới, hay là khả năng phản công trước sự tấn công có uy hϊếp đến toàn bộ vị diện. Thế nên có thể nói, luồng quang mang kia mạnh mẽ, nhưng lại lộ vẻ không có trứng gì dùng, nếu như mà nó dám chủ động hướng về Đấu Thiên đại lục công kích, hoàn toàn không đáng để lo, dù sao 3000 Áo Nghĩa của Đấu Thiên đại lục không hề ăn chay. Bất quá nó có ăn thịt hay không cũng vẫn là một điều bí ẩn.

Bất quá cái cảm giác an toàn đấy kéo dài không được bao lâu, đã có vài vị Đế cảnh cường giả nhận thấy luồng quang mang kia liên tục thẩm thấu vào bầu trời của Đấu Thiên đại lục mà không hề gặp chút cản trờ nào, tựa như bọt biển hút nước đồng dạng, điều này không thể nghi ngờ là khiến cho toàn bộ Đế cảnh của Đấu Thiên đại lục kinh hãi.

Áo Nghĩa kiến tạo đâu? Đồng loạt nghỉ lễ à? Coi như có nghỉ lễ chẳng lẽ nghỉ cả 3000 loại? Đây cũng là không thể nào a? Chẳng lẽ mình hoa mắt?

Từng đợt câu hỏi không tự chủ được hiện lên trong đầu của các vị Đế cảnh đại lão, từ vấn thiên vấn địa cho đến vấn chính mình thị giác, vẫn là thực hay mơ. Đây quả thực là lật đổ nhận thức a.

Ngay bên cạnh đấy, nguyên bản đám Hồn Đế nhìn thấy cảnh tượng này nét mặt cũng biến kỳ dị. Có mộng bức, có kinh hãi, có không thể tin được, có nhưng trọng, có lo lắng, có dự đoán, có nghi ngờ... Từng loại cảm xúc một liên tục được diễn tả trên mặt của các vị Hồn Đế, tới mức có thể sẽ làm cho các diễn viên thực thụ phải cảm thấy xấu hổ, cần bế quan tiềm tu.

Không thể nói tại sao lại xuất hiện nhiều loại cảm xúc như vậy, dù sao cảnh tượng này cũng khác biệt rất lớn đối với thường thức của họ, điều này dẫn đến câu hỏi rằng Đấu Thiên đại lục có thể hay không bị tiêu diệt, dù sao đây vẫn là kẻ thù. Bất quá cái sự mong đợi này rất nhanh chuyển về lo lắng, bởi vì bây giờ Đấu Thiên đại lục cùng Hồn Ảnh đại lục đang có vô số các mối liên kết mà đến cả Đế cảnh cũng không phá được. Luồng quang mang nhìn không có chút gì tốt lành, đã có năng lực thẩm thấu vào Đấu Thiên đại lục liệu nó cũng sẽ có khả năng nhân cơ hội đấy thẩm thấu vào Hồn Ảnh đại lục luôn không? Đây mới chính là câu hỏi cuối cùng của đa số các vị Hồn Đế.

Bất quá rất nhanh, vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão Đan Tông nhanh chóng nhận ra môn đạo, hít một hơi lãnh khí:

“ Nó đang mượn nhờ tinh thần trên bầu trời để phát tán ánh sáng, đánh lừa lấy 3000 Áo Nghĩa. Mà để làm được điều này chỉ có một thứ: Quang Thiểm Tinh Lôi Sát Trận!”

Nói đến đây nét mặt ông vốn đang từ kinh hãi nhanh chóng trầm xuống, đôi lông mày trắng nhíu hết lại, ngữ khí cũng trở nên cực độ băng lãnh:

“Ngươi! Ngươi thế mà bố trí thành công được trận pháp này rồi?”

Mọi người chưa bao giờ thấy Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Tông tức giận như vậy, lộ ra một mặt không hiểu biểu lộ.

Nhìn thấy như vậy, như để giải thích, ông mới nói ra:

“ Tu luyện đến tận cảnh giới như này rồi, hẳn chư vị cũng biết là trong cơ thể của đa số sinh linh đều tồn tại một cái gọi chính là tinh thần lực đúng không? Đặc biệt Hồn Ảnh đại lục các vị ẳn là rõ nhất, bởi vì đây chính là lộ tuyến tu luyện của các vị.”

Nói đến đây thì tất cả đều gật đầu, nói đùa cái gì vậy, nơi đây toàn là các vị đứng tại đỉnh phong của một cái Tiểu Thiên thế giới cấp vị diện, sao có thể không biết được năng lượng tinh thần tồn tại?

Đan Tông Thái Thượng trưởng lão hơi trầm ngâm chút rồi nói tiếp, ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng thù hận luồng quang mang kia:

“Mà trận pháp này, Quang Thiển Tinh Lôi Sát trận chỉ có duy nhất một cách để bố trí, đó chính là rút ra trong sinh linh tinh thần năng lượng!”

Nghe đến lời này tất cả đều vẫn chưa có quá mức rung động, dù sao rút lấy trong một sinh vật sống tinh thần của nó cũng chỉ tương đương với lấy ra toàn bộ sức mạnh của nguyên thần cùng với linh hồn thôi, bất quá cũng không ánh hưởng quá nhiều đến sức sống, một vị Đế cảnh hoàn toàn có thể làm được điều đấy, thế nên mọi người cũng không rõ ràng là Đan Tông Thái Thượng trưởng lão đang muốn diễn tả cái gì.

Như nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của các vị Đế cảnh xung quanh, Đan Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không thừa nước đυ.c thả câu, nói tiếp:

“Bất quá thì cái trận pháp này cũng không phải chỉ rút lấy tinh thần là xong, nó còn tàn phá cả tam hồn thất phách, nhẹ thì phá vỡ thần trí cùng nguyên thần câu diệt, nặng thì... hoá thành một dạng quái vật tồn tại, chỉ có thể sống trong đau khổ, liên tục bị tra tấn, cái chết vẫn còn là quá nhẹ nhõm đối với họ! Đặc biệt, phương pháp này đối sinh vật tu vi càng thấp lại càng thêm dễ sử dụng. Nhìn lấy số lượng đủ để tạo thành luồng năng lượng mạnh tới mức có thể diệt sát cả Đế cảnh như này, chư vị nghĩ xem, đã bao nhiêu sinh linh bị chúng huỷ hoại?!”

Nói đến đây ánh mắt ông nhìn dần về phía U Lãnh Tuyệt, không còn có vẻ khâm phục lúc trước khi mà biết được một mình hắn đã vực dậy cả Tinh Quang đại lục nữa, mà tràn ngập một loại khinh bỉ.

Ông tuy đã tu luyện tới Đế cảnh, bất quá gần như các vị Đế cảnh khác của Đấu Thiên đại lục đều biết rằng, vị bô lão này chính là một trong những vị tồn tại ngay từ khi mà trận chiến với Tinh Quang đại lục đã kết thúc mới tầm ngàn năm, tâm tính vô cùng thiện lương. Nói thể không phải nói là ông không gϊếŧ người, mà chỉ là thể hiện rằng nếu có thể thì ông cũng không muốn gϊếŧ bất cứ ai cả, đặc biệt là loại hành vi diệt tuyệt nhân tính như thế này.

Đa số các vị Đế cảnh khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Tu luyện tới tầng thứ này không ai mà tay không nhiễm chút tinh huyết nào, coi phàm nhân như sâu kiến. Bất quá người là vẫn còn có giới hạn cuối của mình, nhìn lấy luồng quang mang khổng lồ như thế kia, tất cả tuy không thể xác định được chính xác số lượng nhưng từ khí tức tràn ngập huyết tinh mà nó mang lại, con số phải lớn đến vô cùng, hàng trăm tỷ? Hay có lẽ là hàng ngàn tỷ? Khó mà nói.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đa số hướng về phía đám Tinh Đế đều có chút bất thiện.

Tất nhiên là không phải ai cũng còn có lương tâm như vậy, như Phong Vũ Hồn Đế chính là một ví dụ. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả, còn đại giới thế nào, hắn không quan tâm. Bất quá hắn cũng hiểu được là nếu như để Đấu Thiên đại lục triệt để công hãm, đây sẽ khiến cho Tinh Quang đại lục đạt thành một loại chiến thuật gọi là lấy chiến dưỡng chiến.

Tuy Hồn Ảnh đại lục không có Tụ Tinh Vũ giống như bên này, bất quá lỡ đâu bọn chúng tìm được cách nào che mắt lấy 3000 Áo Nghĩa của Hồn Ảnh đại lục thì làm sao? Thế nên dù có thể nào cũng phải ngăn chặn thành công lấy đợt kiếp nạn này, cho dù có phải bỏ ra một chút đại giới. Phong Vũ Hồn Đế nghĩ thầm.