Thời Đại Cấm

Chương 56: Thiên Khôn Thành chi chiến

———————————

Kinh đô Đại Khôn Quốc

———————————

Kinh đô Đại Khôn Quốc, Thiên Khôn Thành.

Một khung cảnh hoang tàn đến cực điểm, kinh đô của Đại Khôn quốc, vốn là một nơi tinh hoa mỹ lệ, chim muông reo hò, ồn ào náo nhiệt, giờ đây tất cả đều đã không còn nữa.

Cả thành trì thủ hộ của kinh đô vốn kéo dài trăm dặm, giờ phút này đã toé nát tứ tung, chỗ nào cũng có thể thấy được cảnh thành vỡ người vong.

Cả toà thành giờ phút này hắc khí trùng thiên, không gian trên không đang tại không ngừng nứt vỡ, mỗi giây phút đều đang có người ngã xuống.

Một thân ảnh ung dung tiến vào tại cừa thành, xung quanh không gian đang không ngừng kịch liệt giao động. Trên thân cửa hắn chỉ mặc một bộ hắc y đơn giản, nhưng khí tức của hắn cũng đang không ngừng phát tán ra, khiến cả toà thành giờ phút này vì đó liên tục rung chuyển.

Hồn Đế!

Chí cao vô thượng, đỉnh tiêm chiến lực của Hồn Ảnh đại lục.

Chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, cả thương khung như đang ngưng tụ thành thực chất, kéo theo vô tận hắc khí hình thành một bàn tay tại phía trên cao, hướng phía Thiên Khôn Thành đập xuống.

Ngay trong tức khắc, trong thành có ba luồng sáng bốc lên, lấy khí thế hùng hồn không gì sánh nổi bao bọc lấy cả Thiên Khôn Thành, cuồn cuộn Đấu Khí cũng vì đó mà tán ra, chấn động cả không gian, hình thành ba vùng không gian riêng biệt, khí thế tung hoành tận cửu thiên.

Giới vực không gian! Đặc trưng của Đấu Thánh đỉnh phong!

Rõ ràng ba vùng dị không gian này chính là do ba vị lão tổ của hoàng thất Khôn gia lập nên để thủ hộ Thiên Khôn thành. Đây chính là con át chủ bài của họ. Tại bên trong chính khu vực dị không gian của mình, coi như Đấu Thánh dù có nhiều đến đâu cũng không nắm chắc gϊếŧ được họ.

Bất quá đối thủ của họ cũng không phải chỉ là vài Đấu Thánh, mà chính là một tên Hồn Đế nhị tinh. Tên kia nhìn thấy ba vùng dị không gian như vậy, trong mắt loé lên sát ý, hừ lạnh một tiếng.

Đại thủ phía trên trời không ngừng biến đổi, càng ngày càng cô đặc lại, hướng về phía xa lan rộng ra. Thế rồi, hắn đập xuống.

Đại thủ khổng lồ trên trời ngay lập tức hạ xuống. Đứng trước mặt nó, ba vùng dị không gian giống như nhỏ bé đến khó tin, tựa như đom đóm trước trăng rằm, như những chiếc thuyền nhỏ trước cả biển khơi.

Bất quá chỉ trong nháy mắt, ba vùng dị không gian đó nay lập tức nhập vào làm một, ánh quang không ngừng toả ra từng đợt gợn sóng ba màu. Cuồn cuộn Đấu khí bốc lên, tạo thành một vòm trời bao phủ cả Thiên Khôn Thành.

Đại thủ đập xuống đến nơi, vừa chạm tới vùng giới vực lại có cảm giác tựa đập trúng thiết bàn đồng dạng, nửa bước khó đi.

Thấy vậy, tên Hồn Đế kia mới nghi hoặc nhìn sang thuộc hạ phía bên cạnh mình, một tên Hồn Thánh tứ tinh.

Cảm nhận được nghi hoặc trong mắt của hắn, tên Hồn Thánh kia ngay lập tức kính cẩn nói:

“Bẩm đại nhân, phía bên trong vùng không gian kia chính là ba tên lão tổ của Đại Khôn hoàng thất. Chúng đang cố gắng dựa vào trấn quốc Thánh Khí chống đỡ, ngưng tụ ý chí của cả Đại Khôn quốc hàng ức vạn con dân hợp lại. Đây đối với Hồn Ảnh đại lục chúng ta chuyên dựa vào tinh thần công kích xem ra rất hữu dụng. Nếu đại nhân cho phép, xin để cho thần xâm nhập...”

Tại Đấu Thiên đại lục và tất cả các vị diện phía dưới của Hoàng Thiên Tiên Vực, tất cả vũ khí, Tiên khí đều lấy đồng giai mà xưng, tựa như Tôn khí, Tông khí, Thánh Khí, Đế Khí.

Nghe đến đấy tên Hồn Đế kia mới hơi gật đầu, giọng hắn tựa như hai miếng sắt cọ lên nhau, khô cứng vô tình và sắc lạnh:

“Không cần! Một lũ kiến hôi cứ nghĩ sử dụng trấn quốc Thánh khí là có thể đối kháng lại ta. Bất quá không sao, giờ phút này đích thân ta sẽ cho chúng hiểu được cái gì mới là tuyệt vọng.”

Nói đến đấy xong, tay còn lại của hắn cũng ngay lập tức động, hoá thành một đại thủ bao trùm tại thương khung phía trên, ngang hàng với Tinh Thần Nhật Nguyệt.

Hắc khí như hải lãng phóng tại khắp nơi, hình thành tương tự một vùng giới vực. Bất quá khu vực này hoàn toàn không giống như vùng dị không gian phía giới kia tràn ngập màu sắc, vùng giới vực này lại tựa như vực sâu đồng dạng, tối đen như mực.

Thế rồi, chỉ thấy tên Hồn Đế kia lên tay phải đập lên mu bàn tay trái, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Đế cảnh chi hạ, tất vi sâu kiến. Hắc Không Chưởng, trấn!”

Dứt lời, vùng hắc sắc giới vực kia tựa như thiên thạch đồng dạng, rơi xuống từ trên thiên ngoại. Nơi nó đi qua, tinh thần vỡ nát, không gian tán loạn, thiên địa vì nó mà chấn động. Cả thương khung như tối sầm lại, giông tố nổi lên rồi lại bị dập tắt.

“Thiên địa dị tượng! Thiên cấp Hồn Kỹ thượng phẩm Hắc Không chưởng!” Tên Hồn Thánh phía sau kinh hô, rồi một vẻ hoài nghi bất định nhìn về phía đại nhân của mình:

“Đại nhân, người luyện thành?”

Tên Hồn đế kia cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái, đôi mắt thâm thuý tựa như có thể hút được cả linh hồn của người ta vào.

Tên Hồn Thánh kia cũng ngay lập tức ngậm miệng lại, vì hắn biết đây chính là một trong những thủ đoạn áp hòm của lão đại nhà mình, có vẻ như mấy tên Hồn Đế còn lại cũng đồng dạng không biết được là lão đại đã luyện thành Hắc Không chưởng. Xem ra nếu muốn sống thì phải giữ mồm giữ miệng, nếu không thì hắn sẽ là đối tượng thứ hai dùng để thử chiêu thức này.

Tình hình của Hồn Ảnh đại lục cũng giống như của Đấu Thiên đại lục, không hề có vụ đoàn kết nào bền vững được. Tất cả đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Chinh vì điều này nên giữa các Hồn Đế với nhau cũng đồng dạng không hề có tín nhiệm, mỗi người đều sẵn sàng làm hành động bỏ đá xuống giếng hay đâm lén sau lưng người khác, chính vì vậy nên không ai là không có một ít át chủ bài của riêng mình.

Minh bạch điều này, tên Hồn Thánh kia nhanh chóng tuyên thệ:

“Đại nhân yên tâm, ta tất sẽ giữ mồm giữ miệng. Ta tuyên thệ với thiên đạo rằng là nếu như nói ra chuyện ngày hôm nay khi chưa được sự cho phép của ngài, tất sẽ chịu đến tâm ma quấy rối, độ lôi kiếp sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn bất siêu sinh.”

Nghe thế xong tên Hồn Đế kia mới gật đầu, đôi mắt lại đảo về hướng Thiên Khôn thành. Hắn cũng biết được rằng lời thề này vô cùng hữu nghiệm, coi như ông trời không giáng xuống hình phạt nếu vi phạm đi, bất quá tất cả đều đã là tu sĩ đứng tại đỉnh cao tầng thứ tại mấy cõi thiên địa này. Nếu như thật vi phạm, việc này chắc chắn sẽ để lại tâm ma, và bị tâm ma quấy rối khi độ kiếp chính là gần như chết chắc, cửu tử nhất sinh, hồn phi phách tán cũng không nói ngoa.

Không biết từ bao giờ người của Hồn Ảnh đại lục rất thích dùng từ “hồn phi phách tán” để đi thề, xem ra cũng có một phần là do họ là Hồn Ảnh đại lục, tu luyện cũng có chữ Hồn đi đầu, đồng dạng là tu luyện linh hồn lực cùng tinh thần lực, thế nên nhục thân đối với họ cũng không quá quan trọng. Tóm lại mọi việc đều có căn cứ của chính nó.

Minh Hải Hồn Thánh lau một vệt mồ hôi trên chán. Chao ôi, gần với sếp như gần với hổ, không thể không phòng được, lúc nào cũng sẽ có mấy tình huống như vậy. Bất quá có thể tại một lần tận mắt thấy một tên Hồn đế thi triển một môn Thiên cấp Hồn kỹ cũng là một cơ hội tương đối khó được, dù sao mỗi mọt đám đạt được Đế cấp, lại toàn cái lũ tiếc mạng, nên chân chính diễn ra chiến đấu tại cấp độ này rất ít.

Thông thường cuộc chiến đều lấy Tông, Tôn cấp làm chủ, Thánh cấp chỉ xuất trận khi có trận lớn quan trọng mà thôi. Bất quá lần này Đế cấp tự thân xuất động, có vẻ là có liên quan đến tin đồn về kiện Tiên Khí kia vừa xuất hiện lại một lần nữa vẫn là tại Đại Khôn quốc.

Lần trước nó xuất hiện xem ra đã được cả nghìn năm rồi, Minh Hải Hồn Thánh nghĩ thầm. Bất quá hắn nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ này trong nháy mắt, tận lực lĩnh ngộ lấy trận chiến này dù sao đây cũng là cơ hội có một không hai có thể khiến cho hắn đề thăng lý giải của mình.

Chỉ trong chốc lát, vùng hắc sắc dị không gian này đã tiếp xúc với vùng tam trọng sắc dị không gian phía dưới.Lần này, màng chắn phòng ngự của dị không gian kia tựa như bong bóng biển đồng dạng, vỡ nát không có một chút kháng cự.

Vùng hắc sắc dị không gian cũng không vì đó mà dừng lại, vẫn nhanh chóng ép xuống. Nơi nó đi qua, tường thành bị nghiền nát thành đá vụn, toàn bộ cả Thiên Khôn thành cố gắng chống cự nhưng không có ý nghĩa gì cả.

Cuối cùng, khi cát bụi đã qua đi, cả Thiên Khôn thành giờ phút này cũng đã không còn chút nào dấu hiệu đã từng xuất hiện tại trên Đấu Thiên đại lục. Hiện tại ngay tại vị trí nguyên bản vốn là Thiên Khôn thành đã là một cái vực sâu không thấy đấy, kéo dài cả mấy ngàn dặm.

Xuất thủ xong, tên Hồn Đế kia mới liếc mắt cho Minh Hải Hồn Thánh. Hắn ngay lập tức hiểu ý, vội vàng nhảy xuống tại vực sâu. Chỉ sau tầm 5 phút, hắn đã quay trở lại, trên tay lại nhiều một lão giả giừo phút này đang nằm thoi thóp, sinh mệnh cực độ mỏng manh.

Hắn hướng Hồn đế quỳ một chân xuống, báo cáo:

“Bẩm đại nhân, phía dưới không còn một ai ngoại trừ lão giả này sống sót. Hắn chính là một trong số các lão tổ của Đại Khôn hoàng thất, Khôn Lộc!”

Minh Hải Hồn Thánh còn chưa dứt lời, đã thấy Khôn Lộc quay về phía hắn, một ngụm nước bọt phun lên mặt.

“Quân súc sinh! Ngươi thế mà tiếp giáo cho giặc! Ta thừa nhận rằng là để chiến thắng thì không nên từ bất cứ thủ đoạn nào, bất quá hành động của ngươi là dẫn hổ về nhà đấy ngươi có biết không? Hành động của ngươi sẽ dẫn đến nguy hiểm cho toàn đại lục.”

Thì ra Minh Hải Hồn Thánh không ai khác chính là Triệu Gia lão tổ. Chỉ thấy hắn cười lạnh, dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Khôn Lộc lão tổ nói:

“Bớt dùng cái nét căm tức đấy nhìn ta. Khôn Lộc, tuy trong tên ngươi có chữ khôn nhưng ngươi lại không hề khôn một chút nào cả. Chim khôn chọn cành mà đậu. Đấu Thiên đại lục giờ đây đã bắt đầu suy yếu, đâu có như Hồn Ảnh đại lục đang bừng bừng phát triển? Đã đến lúc, chúng ta cũng phải lựa chọn mà thôi. Và đây chính là chọn lựa của ta.”

Nghe vậy, trên mặt Lộc Khôn lão tổ ức chế không nổi vẻ khinh bỉ:

“Đây? Là lý do của ngươi? Chim khôn chọn cành mà đậu? Ngươi vì thế mà phản bội mảnh đất đã nuôi dưỡng ngươi lớn lên, phản bội tất cả các bằng hữu của mình, chỉ để làm một con chó cho Hồn Ảnh đại lục? Cút cmn với mấy cái lý do của ngươi đi! Lão tử thừa nhận ta chưa từng là một người tốt nhưng ít nhất loại chuyện phản bội thế này ta không thể nào làm được. Đâu giống như ngươi cái tên súc sinh đốn mạt, cặn bã....”

Nói đến đây Khôn Lộc lão tổ cũng không nói tiếp được nữa, trên trán hắn xuất hiện một cái lỗ còn đang bốc khói.

“Chó sủa nhiều quá.” Tên Hồn Đế kia nhếch mép.

Thế rồi hắn nhìn lên phía trên bầu trời, chỉ thấy từng hạt mưa đang không ngừng rơi xuống. Nhưng điều đặc biệt là từng hạt đều không hề có vẻ trong suốt, mà tất cả đều là một màu đỏ tanh, tựa như huyết vũ.

“Thương khung huyết lệ. Chỉ xảy ra khi có Đế cấp vẫn lạc hoặc nhiều tên Thánh cấp. Trong trường hợp này, là ba tên.”

Thế rồi hắn nhìn về phía xa xa, nơi đang có một luồng khí tức cuồng nộ như khiến cho cả đất trời cũng vì hắn mà rung chuyển. Tên Hồn Đế đấy quay lại:

“Thống kê tử vong!”

Nghe thế tên Hồn Thánh kia ngay lập tức kính cẩn hồi đáp:

“Thưa đại nhân. Bên ta chết 10 Hồn Tôn, 38 Hồn Tông, ngoài ra tất cả có 67 Hồn Tôn, 189 Hồn Tông, 1 Hồn Thánh bị trọng thương, đại đa số chỉ bị thương nhẹ. Về phía bên địch, không một ai sống sót.”

Nghe thế trên trán tên Hồn Đế kia lộ vẻ hài lòng:

“Không tệ! Giờ tất cả lui xuống hết đi, chiến đấu về sau các ngươi không can thiệp được. Đã đến lúc ta tiếp một người bạn cũ.”

“Vâng thưa ngài!” Minh Hải Hồn Thánh kính cẩn lui xuống, ra hiệu cho toàn quân lui về phía sau, vì hắn biết, tiếp theo sẽ là một trận chiến nơi mà bọn hắn chỉ có thể làm vướng tay, song đế chi chiến.