Thời Đại Cấm

Chương 43: Luyện hoá Bất Diệt Linh Viêm

Phần Không đại thánh cũng không để ý là mấy, dù sao mình cũng chết rồi, có ai hố được hắn. Nhưng hắn cũng hơi giật mình, dù sao với uy áp vừa rồi của hắn phát ra mà cả hai người trẻ tuổi trước mắt đều không có phản ứng gì lớn cả, đều một bộ cử trọng nhược khinh.

Nhưng cũng vẫn như hắn tâm niệm, hắn đã chết rồi, cần gì phải quan tâm đến những cái vấn đề này, bây giờ chỉ nên lo mỗi truyền thừa mà thôi. Hắn nói:

“Hai tiểu bối, chúc mừng các ngươi vượt qua khảo nghiệm của tiểu Vũ, ta chính là Phần Không đại thánh.”

“Tiểu Vũ?” Nghe vậy Lưu Chính Minh vô ý nhìn về phía lục sắc phượng hoàng, hơi có vẻ không xác định.

“Đúng vậy, tiểu Vũ chính là con phượng hoàng này. Nó chính là Bất Diệt Linh Viêm sinh ra linh trí. Nó đã theo ta ngay từ khi ta còn trẻ rồi. Đừng nhìn nó một bộ hung thần ác sát, thực ra nó vô cùng hiền lành. Ân, chỉ với người mình mà thôi.” Phần Không đại thánh như lâm vào hồi ức trong giây lát, rồi chợt tỉnh lại.

Hắn quay về phía Lưu Chính Minh nói tiếp:

“Có thể ngươi nhìn ta một bộ dáng này đang rất tốt, nhưng rất tiếc đây chỉ là một phần tàn hồn ta để lại trong ngọc giản này thôi. Bản thân ta kì thực đã chết từ lâu rồi. Phần tàn hồn này chính là để giao lại truyền thừa của ta mà thôi. Đừng nhìn ta là một trong bát đại Thánh uy danh hiển hách, trên thực tế ta cũng không có đồ đệ nào, trước khi chết ta cũng không muốn tuyệt kĩ của mình bị đoạn tuyệt, nên cố ý thiết kế lại khảo nghiệm cùng di tích. “

Song, bỗng nhiên ngữ khí hắn trầm trọng lại:

“Tuy thế, để tiếp nhận truyền thừa của ta, các ngươi phải tiếp nhận cả sứ mệnh và trách nhiệm của chính ta.”

“Sứ mệnh và trách nhiệm của tiền bối?” Càn Minh Nguyệt thắc mắc.

“Đúng, xem lấy niên kỉ cùng tu vi các ngươi có lẽ chưa biết điều này, nhưng thực ra Đấu Thiên đại lục rộng lớn của chúng ta cũng chỉ là một trong vô số các thế giới. Có rất nhiều thế giới có lực lượng lớn hơn cả chúng ta, cũng có các loại chiến tranh phát sinh giữa các thế giới. Về căn bản là Đấu Thiên đại lục chúng ta cũng có một kẻ thù, đó chính là Hồn Ảnh đại lục. Trận chiến giữa chúng ta đã kéo dài mấy ngàn năm, tới mức là Đấu Thiên đại lục chúng ta cũng có thông lệ rằng là tất cả các thế lực từ tam lưu trở lên mỗi chục năm đều phải cử quân đội đi chinh chiến, thận chí nếu chiến trường nguy cấp thì ngay cả Đấu Linh cũng có thể điều động đến, chỉ để lại một phần lực lượng để xử lý tình hình nội bộ mà thôi.”

Nói đến đây, Phần Không đại thánh lại hít một hơi thật sâu:

“Với tư cách là một trong bát đại thánh, ta đương nhiên là có nghĩa vụ thủ hộ Đấu Thiên đại lục. Đã từng có một lần cách đây tám trăm năm trước, chiến sự nổ ra rất khốc liệt, rồi cuối cùng Hồn Ảnh đại lục đã tìm được cách xâm phá phòng tuyến của chúng ta. Theo như ta đã biết thì chúng đã thành công cử được vào Đấu Thiên đại lục chúng ta 6 tên cấp bậc Đấu Thánh đỉnh phong cùng một tên Đấu Đế tầm lục tinh. Nhưng rất may bên Đấu Thiên đại lục chúng ta đã nhanh chóng phát hiện và khôi phục phòng ngự. Ta được giao nhiệm vụ truy sát một tên. Hồn Ảnh đại lục phân chia sức mạnh cảnh giới cùng chúng ta cũng khá tương tự, chỉ có điều ở đây chúng ta gọi là Đấu Thánh thì chúng gọi là Hồn Thánh. Ta gọi Đấu Đế thì sẽ tương ứng cùng Hồn Đế.”

“Dù sao thì ta cùng tên Hồn Thánh đấy đã đánh nhau suốt mười ngày mười đêm, ta phát hiện ra ta thế mà đánh không lại được hắn. Cuối cùng, để bảo trụ lại nơi đây, ta đã lấy tính mệnh mình làm đại giá, mong muốn cùng hắn đồng quy ư tận. Nhưng linh hồn của Hồn tộc quá mạnh, chúng chủ tu chính là linh hồn, khiến cho ta hoàn toàn không triệt để gϊếŧ được hắn. Ta chỉ đành có cách lập ra phong ấn, cũng chính là di tích này để phong ấn hắn lại, để cho Tiểu Vũ phong ấn hắn. Hồn Thánh linh hồn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một tàn hồn hắn cũng có thể trùng sinh sống lại, không như chúng ta chủ tu chính là Đấu khí, vụ đoạt xá trùng sinh không phải không thể nhưng cần có khá hoàn chỉnh linh hồn cơ, giống ta đây một điểm nhỏ bé tàn hồn hoàn toàn chỉ có cách tồn tại trong thời gian vô cùng ngắn. Thế là ta để Tiểu Vũ lấy thân làm phong ấn. Đây chính là mong muốn của nó, dù sao thì lấy thuộc tính là Bất Diệt Linh Viêm nó cũng sẽ không dễ bị tiêu diệt như thế. Rồi ta để di tích chìn xuống dưới lòng đất, đợi người hữu duyên đến khi nó xuất thế. Nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận truyền thừa, điều đó chính là các ngươi phải gánh trên vai trách nhiệm thủ hộ đại lục, đồng thời cũng tiêu diệt cái tên khốn kiếp này.”

Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt cảm động, nói:

“Xin hứa với tiền bối, ta làm con dân của Đấu Thiên đại lục, đều có trách nhiệm thủ hộ nơi này.”

Lưu Chính Minh đương nhiên không dễ bị xúc động như Càn Minh Nguyệt, hắn giơ tay xoa cằm, hỏi:

“Xin hỏi tiền bối, tên Hồn Thánh đó nhưng có phải là Thiên Minh hồn thánh.”

Phần Không Đấu Thánh nghe vậy kinh ngạc giật mình, sát khí đằng đằng,

vội vàng hỏi:

“Ngươi nghe từ đâu cái tên đó?”

Lưu Chính Minh đối mặt với sát khí như vậy cũng không cảm thấy áp lực, ngược lại hắn chỉ chỉ về phía lục sắc phượng hoàng:

“Ngài cứ hỏi nó vậy.”

Thế là Phần Không Đấu Thánh nhìn về phía lục sắc phượng hoàng. Cả hai giao lưu một hồi lâu, nét mặt Phần Không đại thánh từ đầy sát khí, sau đó biến thành kinh ngạc, rồi trở nên không thể tưởng tượng nổi. Hắn khϊếp sợ nhìn về phía Lưu Chính Minh:

“Không thể tin được! Thiếu niên xuất anh hùng a. Ngươi không chỉ gϊếŧ được một trăm tên đồng cảnh giới, mà còn phát hiện ra được sự bất hợp lý của tên Thiên Minh đấy, từ đó dẫn đến hắn trọng thương, rồi bị tiêu tán trong khối thiên địa này. Xuất sắc! Tiểu bối, ta thật vô pháp dùng từ ngữ khen ngơi ngươi.”

Phần Không đại thánh ngược lại cũng không nghi ngờ Lưu Chính Minh bị đoạt xá, với nhãn lực của hắn làm sao không phát hiện ra được nếu Thiên Minh đại thánh đoạt xá thật? Sau đó hắn nhìn về phía đám người Lệ gia, trên thân đang xuất hiện khí tức của Hồn Ảnh đại lục. Hắn thở dài:

“Xem ra Hồn Ảnh đại lục cũng đã thẩm thấu vào chúng ta rồi. Cái gia tộc tên gọi Lệ gia này nếu không phải là của Hồn Ảnh đại lục thì cũng là thuộc hạ của bọn chúng, không những thế còn liên kết với tên Thiên Minh để khiến cho hắn có cơ hội tìm được kẽ hở trong phong ấn, rồi từ đó khiến cho di tích nổi lên, rồi tạo ra khảo nghiệm giả thu lấy linh hồn để sống lại. Tiểu bối, ngươi đã lập một công lớn cho Đấu Thiên đại lục rồi. Đáng tiếc là ngoại trừ hai món truyền thừa ta cũng không còn gì cho các ngươi nữa...” Nói đến đây Phần Không đấu thánh hai mắt hơi híp lại, tựa hồ vừa nhớ ra gì, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy một bên lục sắc phượng hoàng kêu lên một tiếng.

Phần Không đại thánh nghe vậy hơi giật mình, vội vàng câu thông. Lúc sau, hắn mới dung vẻ mặt trầm mặc nói với lục sắc phượng hoàng:

“Ngươi thật quyết định làm như vậy?”

Lục sắc phượng hoàng lấy sức mà gật đầu. Thấy vậy, Lưu Chính Minh cũng hơi mờ mịt, hỏi:

“Nó vừa nói gì vậy?”

Phần Không Đại Thánh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, nói:

“Tiểu Vũ nói rằng là nó đã sống đủ lâu rồi, chỉ có mỗi ta làm bạn với nó. Bây giờ Thiên Minh hồn thánh đã bị diệt trừ, trách nhiệm của nó cũng không còn, vậy nên ý nghĩa tồn tại của nó cũng không cần nữa. Ngược lại là các ngươi, nó cảm thấy các ngươi vẫn còn yếu, nên nó quyết định giao cho các ngươi Bất Diệt Linh Viêm, đây chính là phần thưởng các ngươi nên nhận được, đây là điều cuối cùng nó có thể làm được.”

Lưu Chính Minh nghe vậy hơi giật mình:

“Bất Diệt Linh Viêm hình như chính là bản thể của nó mà.”

“Đúng vậy, thế nên lần này nó giao cho các ngươi chính là toàn bộ Bất Diệt Linh Viêm vẫn chưa mở ra linh trí, khi nào nó mở thì sẽ phải xem thiên ý.”

“Thế nhưng là nếu thế thì nó...” Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng đã hiểu được Phần Không Đại Thánh ý tứ.

“Đúng vậy, linh trí này của tiểu Vũ sẽ tiêu tán cùng ta ngay tại giữa phiến thiên địa này.” Đến đây thì Phần Không đại thánh lại nhìn về phía lục sắc phượng hoàng: “ Chỉ là, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Ngươi biết rằng bây giờ phong ấn đã hoàn thành công việc của nó, ngươi cũng có được tự do rồi.”

Nghe vậy thì lục sắc phượng hoàng lắc đầu, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Phần Không đấu thánh, kêu lên hai tiếng. Chỉ thấy hai hốc mắt của Phần Không đại thánh bắt đầu ẩm ướt, giọng nói tràn ngập sự xúc động:

“Ngươi nói là... muốn.... bồi ta đi trên Hoàng Tuyền....”

Đến đây thì Phần Không đấu thánh dường như cũng không nhịn nổi, bắt đầu thổn thức:

“Ta, Phần Không Đấu Thánh, trong đời này thành tựu lớn nhất cũng không phải là đạt được Đấu Thánh đỉnh, mà chính là có ngươi làm bạn.”

Lục sắc phượng hoàng nghe vậy mặt mũi đầy vẻ vui mừng, nó cao hứng bay ngược lên không trung, rồi toàn thân bốc lên một ngọn lửa xanh.

Ngọn lửa tựa như thiêu đốt lục sắc phượng hoàng, khiến cho thân thể của nó ngày càng bé lại. Nhưng Lưu Chính Minh biết, đây chính là phượng hoàng tự cưỡng ép xoá đi linh trí của mình, quay về hình thái nguyên thuỷ nhất, đơn sơ nhất, trở lại bản thể.

Thấy vậy, Phần Không Đấu Thánh quay người nhìn Lưu Chính Minh, ngũ khí nghiêm trang:

“Ngươi có dám tiếp thu phần truyền thừa này của ta, cũng đón nhận phần nhân quả này hay không?”

Lưu Chính Minh lộ vẻ suy nghĩ trong ba phút, rồi nói:

“Nguyện ý.”

Thấy vậy, Phần Không đại thánh tán thưởng:

“Tốt, rất tốt. Nếu ngươi đáp ứng quá nhanh sẽ khiến ta lo ngại xem ngươi có thực sự coi trọng việc này không, nhưng nếu ngươi đáp ứng lâu quá thì sẽ thể hiện sự không quyết đoán. Mà ngươi làm rất đúng như ta mong đợi.”

Nhìn lấy một đoá lửa lục sắc rơi xuống, Phần Không Đấu Thánh giơ tay ra đỡ lấy, trên mặt tràn ngập nước mắt. Hắn đưa cho Lưu Chính Minh:

“Cầm lấy, thật tốt bảo quản nó. Giờ đây nó chính là của ngươi. Ngươi có thể nhận chủ được nó hay không thì nhìn bản lãnh của ngươi.”

Lưu Chính Minh nhận lấy Bất Diệt Linh Viêm, đột nhiên có thông tin từ trong hệ thống:

“[ Bất Diệt Linh Viêm] (chưa khai mở linh trí)

Cấp bậc: Đấu Linh

Tình trạng: Vô cùng suy yếu, không có chủ nhân.

Tiêu hao 50 vạn HTT tiến hành nhận chủ: { Có } | { Không }”

Lưu Chính Minh không chút do dự ấn vào nút { Có }, chỉ thấy nguyên bản vốn đang ảm đạm Bất Diệt Linh Viêm ngay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập khắp không gian, bắt đầu dần dần tiến vào trong cơ thể hắn.

Lưu Chính Minh ban đầu thì chỉ cảm thấy âm ấm, càng về sau nó lại ngày càng nóng lên, như thiêu đốt cả trái tim hắn. Cơn thống khổ sộc lên tận trên não khiếng cho hắn không thể không nằm lăn xuống đất, quằn quái trong đau đớn.

Nhìn lấy Lưu Chính Minh ngã lăn xuống, Càn Minh Nguyệt giật mình, nhanh chóng lại gần vừa sờ lên người Lưu Chính Minh thì thấy nóng tới mức phỏng cả tay, vội rụt tay lại.

Nàng hốt hoảng quay sang Phần Không Đấu Thánh, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, gặng hỏi:

“Tiền bối đã làm gì?”

Nghe vậy Phần Không Đại Thánh nhún nhún vai:

“Ta không làm gì cả. Đây chính là điều cần thiết khi luyện hoá một Dị hoả trong top 10. Thằng nhóc này cần phải đối mặt với sức nóng của chính loại Dị hoả này nếu muốn nhận chủ nó. Yên tâm, chỉ là có chút đau đơn thôi, dù sao thì Bất Diệt Linh Viêm mang trong mình sức mạnh chính là sinh cơ, thế nên hắn chắc chắn là không chết được.”

Nghe vậy Càn Minh Nguyệt mới thở phào. Thấy Càn Minh Nguyệt như vậy, Phần Không đại thánh nói tiếp:

“ Bây giờ chính là đến ngươi.”

“Ta?”

“Thời gian của ta chỉ còn lại tầm hai ngày, giờ thì lấy thời gian thằng nhóc kia luyện hoá xong chắc cũng tầm tầm vậy, đến lúc đó thì ngược lại không kịp để cho ta truyền nốt hai truyền thừa còn lại. Thế nên bây giờ đương nhiên là đến ngươi tiếp nhận a.”

Nghe vậy Càn Minh Nguyệt hơi nhíu mày:

“Như vậy không tốt lắm a...”

“Có vấn đề gì đâu. Trong truyền thừa của ta chỉ có cái, một là Phần Không Thiên Quyết, là một môn Thiên cấp thượng phẩm Đấu Kỹ, cái còn lại chỉ là truyền thừa về đan đạo thôi. Ta thấy quan hệ giữa hai người các ngươi xem ra cũng không tệ đi, nếu có áy náy thì khi nào hắn tỉnh lại thì ngươi lại dạy hắn là được.”

Càn Minh Nguyệt nghe vậy nghĩ thông suốt, rồi cúi đầu chắp tay:

“Xin tiền bối chỉ dạy.”

Thấy vậy, Phần Không Đấu Thánh mỉm cười:” Trẻ nhỏ dễ dạy.” Rồi hắn búng tay một cái, cả hai cái ngọc giản tiến vào mi tâm Càn Minh Nguyệt. Giờ đây nàng đã bắt đầu ngồi xuống lĩnh ngộ Đấu Kỹ.

Phần Không Đại thánh nhìn về phía cả hai người giờ đều đang trong tu luyện của chính mình, thấy không còn gì để làm, bèn nhìn sang bên phía kia hang động.

“Lúc trước ở đấy ta có để lại hơn 1000 viên Đấu Thạch thượng phẩm cùng mấy chục viên cực phẩm nhỉ, khi nào hai đứa này tỉnh dậy thì lại lấy ra làm quà cũng được.” Hắn đưa tay lên lộ vẻ suy nghĩ, nhưng cái cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng rộn lên.