Thời Đại Cấm

Chương 37: Lấy một địch trăm

Trên đường đi lên tiếp, Lưu Chính Minh vẫn đang cùng hệ thống câu thông.

“Vừa xong là cái gì xảy ra vậy? Ta thực sự đếch hiểu được.” Hệ thống gào thét.

Lưu Chính Minh nghe vậy thì một mặt phiền muộn:

“Ta đã giải thích rồi. Cái này gọi là thủ pháp kết hợp nước chảy thành sông cộng với đánh vỡ tâm lý phòng ngự thôi. Bây giờ mới chính thức đến giai đoạn bồi dưỡng tình cảm.”

“Ồ, nghe vậy thì ngươi vốn là tại Địa Cầu chắc cũng phải cỏ bạn gái chứ nhỉ?”

Nghe câu này, Lưu Chính Minh trả lời với vẻ mặt ngoài ý muốn:

“Một cũng không.”

“Tại sao? Ngươi trông cũng đẹp trai, học giỏi, thông minh, gia cảnh lại không tệ, có tật gì xấu đâu? Hay... là ngươi có đặc thù gì đam mê?” Hệ thống bát quái chi tâm nổi lên.

“Phắn mẹ nhà ngươi đặc thù đam mê. Ta là thanh niên có lối sống lành mạnh nhá. Chả qua chỉ là.... thông minh quá nó cũng là tội.”

“Như thế nào?” Hệ thống tò mò.

“Hẹn hò lần đầu tiên lỡ điểm chỉ gia đình nhà đấy bán chất cấm, kể từ đó không ai dám bắt chuyện với ta nếu không có quen biết nữa, càng đừng nói là hẹn hò.”

Hệ thống: “...”. Con hàng này cũng quá ghê chứ hả. Hiểu được nguyên do nên hệ thống an ủi:

“Yên tâm, dị giới không cấm lá đu đủ. Ngươi cứ yên tâm.”

Lưu Chính Minh:”...”. Đây mẹ nó cũng là an ủi à? Tuy thế hắn cũng không để ý lắm. Vẫn như niệm của hắn thôi, tuỳ duyên mà làm.

Làm hai ngươi đi được tầm một tiếng về sau, bỗng nghe được âm thanh đang chiến đấu. Cả hai nhìn lẫn nhau một cái, rồi không do dự lao về phía trước.

Tại lúc hai người tới nơi thì tràng diện đã lên tới hồi gay cấn. Gần 3 chục tên đệ tử mặc phục trang của Lệ Gia cũng với tầm bảy chục tên tán tu đang chiến đấu cùng một con phượng hoàng.

Đây chính là con phượng hoàng vừa nãy xuất hiện trong thử thách. Lưu Chính Minh điều động Bạch Nhãn nhìn con phượng hoàng. Đương nhiên là với việc Lưu Chính Minh đã tiến giai Đại Đấu sư nên cảnh giới giữa hai bên phân biệt chỉ còn là tiểu cảnh giới, cũng làm cho hắn nhìn thấy được chân thân của con phượng hoàng.

Lưu Chính Minh hơi có chút ngoài ý muốn. Hoá ra bản thể của con phượng hoàng này chính là Bất Diệt Linh Viêm, xếp hạng thứ 10 trong Dị hoả bảng. Chắc đây chính là dị hoả do Phần Không đại thánh sở hữu. Xem ra lúc đấy nó đã nhận chủ Phần Không đại thánh, thậm chí đã hoá hình rồi đạt được cảnh giới Đấu Thánh.

Theo Càn Minh Nguyệt, nguyên bản thập đại dị hoả bảng đứng đầu đều có khả năng sinh ra linh trí, Bất Diệt Linh Viêm cũng không ngoại lệ. Xem ra năm đó Phần Không đại thánh thấy không thể diệt được tên Hồn Thánh cấp kia, vậy nên hắn đã đặt Bất Diệt Diễm Linh để làm phong ấn.

Cuối cùng thì sau mấy trăm năm, tên Hồn Thánh kia cũng trốn thoát ra được, bắt đầu đặt huyễn cảnh để cố gắng mượn sức thoát khỏi Bất Diệt Linh Viêm, thậm chí còn muốn mượn tay người của Đấu Thiên đại lục tiêu diệt linh trí của Bất Diệt Linh Viêm mưu đồ cưỡng ép nhận chủ. Xem ra mấy hành động của Lệ Gia đều không thoát khỏi liên hệ với tên này

Người tính không bằng trời tính, tất cả những gì tên Hồn Thánh kia làm giờ đều tiện nghi Lưu Chính Minh, thậm chí còn táng cả mạng hắn vào. Lưu Chính Minh nghĩ đến đấy, rồi vẫn tiếp tục đứng xem, chỉ chuẩn bị một chút xung quanh.

Hiện tại thì linh trí của Bất Diệt Linh Viêm trông bộ dáng vẫn còn đang sung sức, bây giờ mà lao vào thì chắc sẽ bị coi là địch nhân mất. Đang chờ tiếp thì đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Lệ Quang.

Giờ phút này hắn đang tận lực chỉ huy toàn đội tấn công. Lệ Quang đứng phía sau chỉ huy, tay liên tục phất ấn. Hắn hét lên:

“Tất cả lao lên, nó sắp gục rồi. Bây giờ Thiên Minh đại thánh đã vẫn lạc, chúng ta bắt buộc phải chiến thắng và đoạt được Bất Diệt Linh Viêm, nếu không không ai có thể sống được khi đi ra báo cáo đâu.”

Bỗng nhiên, một âm thanh bát quái vang lên:

“Lệ Quang, Đổng Thành đâu?”

Lệ Quang quay lại thì phát hiện ra một thân ảnh khiến cho mình căm ghét nhất. Chính hắn đã gϊếŧ Thiên Minh đại thánh, đồng thời làm hỏng cả một mưu kế vùng này, thật khiến cho người ta muốn ngàn đao băm thây. Nhưng dù có muốn rút kiếm thế nào thì hắn vẫn cứ nở một nụ cười lạnh, giả vờ không có vấn đề gì. Hắn biết được rằng tên Dương Quá này cực kỳ khó đối phó, với lại vận tốc nhanh đến cực hạn. Muốn gϊếŧ được hắn thì phải dụ hắn vào trung tâm.

Hơn một trăm tên Đại Đấu sư, hắn không tin tên này dù biếи ŧɦái thế nào sẽ đỡ được. Dù trong lòng đang âm thầm tính toán, ngoài miệng hắn vẫn trả lời Lưu Chính Minh:

“Không thấy tên đấy đâu cả. Vừa nãy khi mà ta thoát khỏi được ảo cảnh thì đã xuất hiện tại ngay trước con phượng hoàng này rồi, bây giờ dựa theo ta suy đoán thì phải tiêu diệt con phượng hoàng này chúng ta mới thoát được. Vậy nên ta phải đi kêu gọi tất cả mọi người có thể tìm được đến đây, mới hiện ra được tràng cảnh này.”

Nghe thấy vậy, Lưu Chính Minh trong lòng cười lạnh. Mặc dù nhìn lý do của đối phương hoàn toàn tràn ngập ké hở nhưng hắn vẫn chưa định đâm phá. Hắn có lý do của mình. Lưu Chính Minh bèn hỏi:

“Ra vậy, có cần ta giúp gì không?”

Lệ Quang nghe vậy mừng rỡ, vội quát mấy tên đứng gần Lưu Chính Minh mở đường cho hắn, nói:

“Cầu còn không được. Chư vị, xin giới thiệu, đây là Dương thiếu hiệp, các vị đừng lầm tưởng vị này chỉ có Đại Đấu sư tứ tinh...”

Nói đến đây vẻ mặt hắn đen lại. Đại Đấu sư tứ tinh? Gặp quỷ, lúc trước tên này chỉ có cảnh giới Đấu sư bát tinh thôi cơ mà. Chắc chắn hắn gặp cơ duyên gì rồi, đáng chết, tí nữa sẽ bắt ngươi nôn ra hết.

Hắn bèn cắn răng nó tiếp:” Tuy hắn chỉ có cảnh giới Đại Đấu sư tứ tinh, nhưng một thân thực lực không có kém ta, các vị nên cần thể hiện đầy đủ tôn trọng.” Khi nói đến từ tôn trọng, khẩu âm của hắn không tự chủ được nặng thêm.

Lưu Chính Minh cũng không chú ý đến hắn, bước ra sân nói rất to:

“Chư vị tốt, ta là Dương Quá. Bây giờ ta chỉ có một lời muốn nói.”

Mọi người nghe thế liền bất động thanh sắc, kể cả con phượng hoàng cũng ngừng lại, tựa như muốn nghe xem hắn có thể nói được lời gì.

Thấy hiệu quả không sai biệt lắm, Lưu Chính Minh mới nói tiếp:

“Đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Không phải do ta muốn chiến vượt cấp, mà là các ngươi quá yếu.”

Thời điểm nghe được thanh âm này, mọi người đều có một loại xúc động muốn treo lên mà đánh tên này, kể cả phượng hoàng cũng không ngoại lệ. Lệ Quang trong lòng cười lạnh, truyền thuyết? Vậy xem ra ngươi cũng sẽ là truyền thuyết, tại tử vong về sau.

Thế là tại Lưu Chính Minh vừa mới vào đoàn thời điểm, Lệ Quang không chút do dự, gào lên: “ Tấn công!”

Ngay lập tức, những tên ngay xung quanh Lưu Chính Minh chợt tách ra, rồi quay người phóng Đấu Kỹ về phía hắn. Vô biên Đấu kỹ bay đến, đương nhiên trong đó đại đa số bộ phận đều là Hồn Kỹ, chính là lấy linh hồn cùng tinh thần lực thi hành.

Nhìn lấy vị trí nguyên bản Lưu Chính Minh đang đứng không sai biệt lắm đã tạc thành hố to, tro bụi mù mịt, Lệ Quang không tự chủ được cười to:

“Dám chống lại Hồn Ảnh đại lục chúng ta? Thật là muốn chết! Không quản ngươu là thiên tài tới mức nào, nửa đường vẫn lạc vẫn là bình thường. Ha ha ha.”

Nói xong câu cuối hắn cười như điên. Bỗng nhiên, như nhìn thấy cái gì, hai mắt hắn co lại, miệng há hốc. Chỉ thấy Lưu Chính Minh đang đứng ngay tại trung tâm của cái hố, nhưng điều quan trọng nhất chính là... trên người hắn hoàn toàn không có một vết thương nào cả. Không khí xung quanh hắn liên tục luân chuyển, tạo thành ảo giác như thực chất.

“Không thể nào! Tại sao ngươi lại không bị gì?” Lệ Quang gần như điên lên, gào thét.

Lưu Chính Minh nghe vậy chỉ nhún nhún vai:

“Không có gì là không thể, huống chi nó phát sinh trên người ta thì lại càng dễ hiểu. Giống như ngươi vừa nói thôi, đơn giản vì ta là thiên tài.”

Nói đến từng chữ cuối cùng thanh âm của Lưu Chính Minh ngày càng hữu lực, giọng điệu không khác gì cười chê cả đám xung quanh vô năng. Hắn tiện tay đưa ra ấn tại không khí, không khí đang bị ngưng kết có thể thấy bằng mắt thường bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, tạo nên hiểu quả cực kỳ chấn động thị giác.

Thế rồi hắn rút Viễn Xạ Kiếm ra, đồng thời hắn cũng lấy hết kiếm trong túi trữ vật ra. Hơn trăm thanh kiếm lơ lửng trên không trung, không ngừng xoay tròn. Phong thái của hắn không khác gì một bậc quân vương,oai trấn thiên hạ.

Lưu Chính Minh nhẹ nhàng mỉm cười:

“Giờ thì đến lượt ta hỏi. Các ngươi muốn lên từng người một hay tất cả trăm tên cùng lên? Hoặc cùng có thể nói: các ngươi đơn đấu một mình ta hay ta đơn đấu trăm tên các ngươi?”

Vào thời khác này, toàn trường tĩnh mĩnh, không ai dám trả lời.