"Ai cho anh xem trộm điện thoại của tôi?" Thẩm Yên Nhi sa sầm mặt, nhưng trên má cô xuất hiện một tầng ửng đỏ vì ngại.
Dương Hàn Thiên lấy lại dáng vẻ bình thường, lạnh lùng liếc nhìn cô "Tôi muốn xem thì cứ xem."
"Đó là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân bất hợp pháp. Hôm nay anh tới phòng khách ngủ đi. Tôi muốn ngủ một mình" Thẩm Yên Nhi chặn ở cửa, hậm hực nhìn anh, không muốn cho Dương Hàn Thiên bước vào.
Dương Hàn Thiên nhếch môi cười, bế ngang eo Thẩm Yên Nhi bước về phía giường "Xem điện thoại của bà xã không gọi là bất hợp pháp! Muốn tôi ngủ phòng khác? Nằm mơ đi vợ à!"
"Á...thả tôi xuống! Họ Dương kia!" Thẩm Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì bị Dương Hàn Thiên ôm ngang eo. Cô giật mình dùng sức đánh vào lưng Dương Hàn Thiên.
Chưa kịp phản ứng một lần nữa thì Thẩm Yên Nhi lại bị quăng lên giường. Sau đó Dương Hàn Thiên liền lấn người lên. Thời gian diễn ra chỉ trong khoảng chưa tới 1 phút.
"Buông ra!" Thẩm Yên Nhi dùng sức đẩy Dương Hàn Thiên ra khỏi người mình.
Dương Hàn Thiên không nói gì, chỉ dùng một bàn tay to lớn giam cầm đôi tay của Thẩm Yên Nhi đưa qua đỉnh đầu. Sau đó anh phủ đôi môi của bản thân lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Yên Nhi.
"Ưʍ...Buông...ưm" Thẩm Yên Nhi khó khăn lên tiếng. Nhưng lời nói chuẩn bị nói ra lại quay trở ngược vào trong.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn thật lâu, đến khi cả hai thiếu đi dưỡng khí thì Dương Hàn Thiên mới buông ra.
Thẩm Yên Nhi thở hổn hển nói không ra hơi "T..ên...k...hốn!"
Anh không quan tâm gì đến lời nói của cô. Lần này không còn là môi. Dương Hàn Thiên chuyển sang cái cổ trắng ngần của cô. Từng vết dấu hôn vụn vặt xuất hiện sau đó anh mυ'ŧ mạnh. Rồi lại chuyển đến vành tay cô. Thổi nhè nhẹ vào đó. Anh lẩm bẩm "Còn muốn tôi ngủ phòng khác không?"
Thân thể của Thẩm Yên Nhi chợt rung nhẹ. Dường như cô mất đi hết sức lực. Cô cố gắng phát ra âm thanh nghe nghe theo cả tiếng răng rít mạnh của cô "Không...thì được..chứ gì!"
Dương Hàn Thiên buông tay cô ra, chống tay lên nhìn tác phẩm mình mới tạo ra từ trên cao. Từng vết ô mai đỏ hồng vụn vặn như đang cười trên cái cổ của cô. Ánh mắt của anh hiện lên sự hài lòng "Không tồi!"
"Hừ!...Cái gì mà không tồi?" Thẩm Yên Nhi xấu hổ đưa tay che cái cổ của mình.
Lúc này nhìn ánh mắt của anh như một con hổ đói, mang trên người một khí chất vương giả không ai sánh bằng.
Đột nhiên anh lại cúi người hôn cô một lần nữa. Một tay không an phận của anh đã xé toang áo của cô, còn bật luôn cái áo trong ra ngoài.
"Á...ưm" Thẩm Yên Nhi trợn tròn mắt, nhanh chóng lấy hai tay che đi đôi gò bồng trước ngực.
Chiếc áo sơ mi trên người anh cũng nhanh chóng bị giật ra. Trong lúc giật ra không may vài cái cút đã bị đứt đi lăn khỏi giường.
Chẳng mấy chốc cả hai người không còn một mảnh vải trên thân. Một đêm triền miên lại bắt đầu với cặp vợ chồng trẻ trên giường.